Ván Cờ Hôn Nhân, Tôi Là Người Lật Bàn
Chương 8
12
Vương tổng cũng đứng lên, ánh mắt đầy thất vọng.
“Lão Chu, dừng lại đi. Ít nhất hãy giữ cho mình chút thể diện cuối cùng.”
Chu Chính Hùng ngồi bệt trên ghế, không nói một lời. Ông ta giống như một bức tượng đá vừa bị phong hóa, mất sạch sinh khí. Ông ta biết, thời thế đã hết. Đế chế mà ông ta dày công xây dựng, vào lúc huy hoàng nhất, lại sụp đổ theo cách mà ông chưa từng nghĩ tới.
Và người đẩy ngã tất cả… lại chính là tôi — cô con dâu mà ông ta từng khinh thường nhất.
Nhìn dáng vẻ thất thần của ông ta, trong lòng tôi không có một chút thương hại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy?
Tôi hắng giọng, kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
“Các vị giám đốc, sự thật đã quá rõ ràng. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện riêng nữa, mà là lúc nghĩ xem phải cứu tập đoàn Chu thị như thế nào.”
Tôi nói chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Tôi đề nghị lập tức tiến hành biểu quyết theo điều lệ công ty. Thứ nhất, bãi miễn chức chủ tịch và giám đốc của Chu Chính Hùng, có hiệu lực ngay. Thứ hai, bãi miễn toàn bộ chức vụ của Chu Minh Lễ, đồng thời chuyển toàn bộ chứng cứ phạm tội cho cơ quan tư pháp.”
Giọng tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng, bình tĩnh mà kiên định.
“ Tôi đồng ý!”
“ Tôi tán thành!”
Lý tổng và Vương tổng lập tức hưởng ứng. Những người khác nhìn nhau, rồi cũng lần lượt gật đầu. Đến lúc này, không còn ai đứng về phía Chu Chính Hùng nữa. Cắt đứt liên hệ là lựa chọn duy nhất.
“Vậy thì bắt đầu biểu quyết.” Lý tổng trầm giọng tuyên bố.
Giao diện bỏ phiếu hiện lên trên màn hình. Đây là một cuộc phán quyết không còn gì phải nghi ngờ.
Tôi nhìn vào nút “Đồng ý”, không do dự mà nhấn xuống. Đây chính là tiếng chuông cáo chung cuối cùng cho cuộc hôn nhân bảy năm đã chết của tôi.
Kết quả nhanh chóng được công bố — mười phiếu đồng ý, một phiếu trắng. Phiếu trắng đó… thuộc về chính Chu Chính Hùng. Ông ta thậm chí còn không đủ sức phản đối.
Khi dòng chữ đỏ lạnh lẽo hiện lên trên màn hình, một thời đại chính thức khép lại. Chu Chính Hùng — người từng tung hoành thương trường nửa đời — bị chính công ty do mình sáng lập đá văng khỏi vị trí cao nhất.
Cửa sổ video của ông ta tắt phụt, không một lời từ biệt, không một câu biện minh. Giống như một ngôi sao băng vừa rực rỡ đã tắt lịm trong im lặng.
Phòng họp rơi vào yên tĩnh nặng nề. Mọi người vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá chấn động.
Một giờ trước, nhà họ Chu vẫn đứng trên đỉnh quyền lực. Một giờ sau, họ đã trở thành mục tiêu của sự phẫn nộ.
“Khụ…” Lý tổng phá vỡ sự im lặng, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa cảm khái vừa kính trọng.
“Giả Ngôn, công ty hiện tại rắn mất đầu, cần lập tức chọn người lãnh đạo mới. Tôi và Vương tổng đã thống nhất đề cử cô làm quyền chủ tịch.”
“Tôi đồng ý.” Vương tổng lập tức tiếp lời. “Chỉ có cô mới hiểu rõ mọi chuyện, cũng chỉ có cô đủ năng lực để thu dọn cục diện này.”
Những người khác cũng gật đầu. Ánh mắt họ nhìn tôi giờ đã hoàn toàn khác — không còn dò xét, mà là tin phục, thậm chí có chút e dè.
Tôi không từ chối. Đây vốn dĩ nằm trong kế hoạch của tôi.
“Tôi, Giả Ngôn, nhận nhiệm vụ này.” Tôi nhìn thẳng vào màn hình, giọng chắc chắn. “Tôi sẽ dốc toàn lực ổn định nội bộ, giữ vững giá cổ phiếu và khôi phục niềm tin thị trường. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu — tôi cần sự ủng hộ tuyệt đối của tất cả các vị.”
Không ai lên tiếng phản đối.
“Tốt. Tan họp.”
Tôi nhanh chóng đưa ra những chỉ thị đầu tiên:
“Luật sư Tần theo dõi thủ tục pháp lý. Bộ phận PR chuẩn bị thông cáo, nửa tiếng nữa công bố toàn bộ nghị quyết. Chúng ta phải minh bạch và nhanh nhất có thể.”
Dứt lời, tôi tắt cuộc họp.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi ngả lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Căng thẳng cả buổi sáng cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tôi đã làm được.
Tôi đã tự tay kéo hai cha con từng giẫm đạp lên tôi xuống địa ngục.
Tôi đã đòi lại công bằng cho mình.
Tôi gọi cho Mạnh Dao. Cuộc gọi được bắt máy gần như ngay lập tức.
“Thế nào rồi?!”
“Xong rồi.” Tôi cười.
“Xong gì cơ?”
“Thời đại của Chu Chính Hùng… kết thúc rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng hét:
“A a a! Giả Ngôn! Cậu đỉnh quá!”
Nghe giọng cô ấy kích động, mắt tôi bất giác cay lên. Bảy năm uất ức, đến giờ cuối cùng cũng có chỗ trút ra.
“Mạnh Dao.”
“Hả?”
“Tớ muốn về nước rồi.”
“Hả? Không cho bồ câu ở Paris ăn nữa à?”
“Không ăn nữa.”
Tôi bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm. Ánh nắng tràn vào căn phòng, rực rỡ đến chói mắt. Ngoài kia, bầu trời Paris trong xanh như vừa được gột rửa.
“Ở đây dù tốt đến đâu… cũng không phải chiến trường của tớ.”
Tôi khẽ nói.
“Cuộc chiến của tớ… mới chỉ bắt đầu.”
Báo thù chỉ là bước đầu. Phía trước còn là một công ty bên bờ sụp đổ, những đối thủ đang rình rập, và một cơn bão lớn của thương trường.
Nhưng đó mới là thứ tôi muốn.
Đó mới là cuộc đời của tôi — Giả Ngôn.
Tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất về nước.
Tạm biệt, Paris.
Chào mừng… tân chủ tịch Giả.
13
Mười tám tiếng trên máy bay, tôi không hề chợp mắt. Trong khoang hạng nhất yên tĩnh, tôi mở máy tính, kết nối mạng vệ tinh giữa độ cao hàng vạn mét, tin nhắn của Tần Tranh và Mạnh Dao lập tức dồn dập đổ về như thủy triều.
Dư luận trong nước đã hoàn toàn bùng nổ. Ngay khi thị trường mở cửa, cổ phiếu của tập đoàn Chu thị bị kéo thẳng xuống sàn. Đến mười giờ rưỡi, khi nghị quyết của hội đồng quản trị được công bố, một dòng tiền bí ẩn đột ngột kéo giá cổ phiếu bật ngược lên, tạo thành một cây nến tăng khổng lồ. Dù khi đóng cửa vẫn giảm, nhưng nỗi hoảng loạn của thị trường đã được kìm lại.
Tôi biết đó là Lý tổng, Vương tổng cùng nguồn vốn phía sau họ đang thể hiện lập trường với tôi và với thị trường.
Trên mạng, những “phốt đen” từng nhằm vào tôi đã bị thay thế bởi các tiêu đề mới: chủ tịch và giám đốc Chu thị bị bãi nhiệm vì nghi án biển thủ; phía sau cuộc hôn nhân hào môn là vụ cha con cấu kết rút ruột công ty kéo dài nhiều năm; con dâu phản công trong tuyệt cảnh, tạm thời tiếp quản chức chủ tịch.
Chiều hướng dư luận đã đảo chiều hoàn toàn.
Đoạn video mẹ chồng tôi khóc lóc trên TV cũng bị cư dân mạng lật ngược. Người ta mỉa mai bà diễn xuất quá đạt, có người còn khuyên bà nên kiểm tra lại tài khoản kẻo bị bán còn giúp đếm tiền. Có người trực tiếp tóm tắt sự thật: con trai ngoại tình, cha con cùng rút tiền công ty, người vợ phát hiện thì bị dìm xuống đáy. Thậm chí có người còn gọi tôi là “Ngụy Anh Lạc thời hiện đại”.
Dư luận vốn dĩ không có lập trường. Ai mang đến câu chuyện kích thích hơn, ai tạo ra cú đảo chiều mạnh hơn, họ sẽ đứng về phía người đó.
Tôi tắt tin tức, bắt đầu xử lý các văn kiện khẩn cấp mà Tần Tranh gửi đến. Trước khi hạ cánh, tôi cần hiểu rõ nhất có thể về tập đoàn Chu thị.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Thủ đô khi trời còn tờ mờ sáng. Tôi không đi lối VIP mà hòa vào dòng hành khách. Ngay lập tức, đèn flash chớp liên hồi. Không rõ ai tiết lộ hành trình, hàng chục phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi máu đã vây kín lấy tôi.
Những câu hỏi dồn dập ném tới, sắc bén và không hề nương tay. Tôi dừng bước, tháo kính râm, nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười bình tĩnh.
“Tôi tin pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất cho Chu Chính Hùng và Chu Minh Lễ. Còn về đời tư của tôi, lòng trong thì tự trong, tôi không có nghĩa vụ đáp lại những lời đồn vô căn cứ.”