Ván Cờ Hôn Nhân, Tôi Là Người Lật Bàn
Chương 11
Một tuần sau, giá cổ phiếu của Chu thị dần ổn định, thậm chí còn nhích lên. Thị trường đã nhìn thấy quyết tâm và thủ đoạn của tôi. Mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt.
Nhưng tôi hiểu rõ, cơn bão thật sự vẫn chưa tới. Chu thị lúc này giống như một con sư tử vừa trải qua nội chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù bề ngoài đã ổn định, nhưng trong mắt những con sói đói đang rình rập xung quanh, chúng tôi chính là con mồi yếu nhất, dễ nuốt nhất.
Quả nhiên, đến chiều hôm đó, khi tôi đang nghe báo cáo của giám đốc tài chính mới nhậm chức, Lâm Vy đột ngột đẩy cửa xông vào, quên cả gõ cửa.
“Giả tổng, không ổn rồi!”
Tôi khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay Lâm Vy luôn điềm tĩnh, chuyện có thể khiến cô ấy hoảng loạn như vậy chắc chắn không nhỏ.
“Nói.”
“Cổ phiếu của chúng ta…” giọng cô run lên, “chỉ trong một giờ từ khi thị trường buổi chiều mở cửa đã xuất hiện lượng giao dịch khổng lồ bất thường. Có một nguồn vốn lớn đang điên cuồng quét hàng trên thị trường thứ cấp.”
Sắc mặt giám đốc tài chính cũng biến đổi, ông ta lập tức mở dữ liệu thời gian thực. Trên màn hình, đường giá cổ phiếu của Chu thị dao động kịch liệt, còn khối lượng giao dịch phía dưới phình to chưa từng có.
“Có người đang thâu tóm ác ý!” ông ta gần như hét lên, “Giá bị cưỡng ép kéo lên bảy điểm, tuyệt đối không phải hành vi bình thường!”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dần lạnh xuống.
Cuối cùng cũng đến.
“Có tra được là tổ chức nào không?” tôi hỏi.
“Rất khó.” ông ta lắc đầu, “Đối phương cực kỳ chuyên nghiệp, thao tác qua hàng chục môi giới và hơn trăm tài khoản liên quan, trừ khi Ủy ban Chứng khoán can thiệp, nếu không không thể xác định nhanh được.”
Điện thoại tôi liên tục vang lên, Lý tổng, rồi Vương tổng, giọng nói đầy hoảng loạn. Tôi trấn an họ vài câu, bảo họ giữ bình tĩnh.
Cúp máy, tôi đứng dậy, đi đến trước cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới. Trong lòng tôi không hề hoảng loạn, ngược lại còn dâng lên một cảm giác hưng phấn khi gặp đối thủ xứng tầm.
“Hoảng cái gì.” Tôi nhàn nhạt nói, “Tướng đến thì đánh, nước đến thì chặn. Muốn cướp miếng ăn của tôi, cũng phải xem răng hắn có đủ cứng hay không.”
Tôi quay lại bàn làm việc, mở một hệ thống tài chính quốc tế đã lâu không sử dụng, nhập vào một chuỗi lệnh phức tạp, bắt đầu truy vết ngược các luồng giao dịch bất thường.
Dữ liệu cuồn cuộn lướt qua màn hình như những dòng sông chảy xiết, còn tôi tìm kiếm điểm hội tụ cuối cùng của chúng.
Mười phút sau, dòng dữ liệu dừng lại.
Một cái tên hiện ra.
Vĩnh Thần Tư Bản.
Cùng với đó là một cái tên khác — Trần Mặc.
Người sáng lập Vĩnh Thần, con sói khiến cả giới tài chính phải kiêng dè, nổi tiếng vì thủ đoạn tàn nhẫn và ánh mắt độc địa. Bất cứ công ty nào bị hắn nhắm tới, kết cục hoặc bị nuốt trọn, hoặc bị quấy đến phá sản.
Hắn đã nhắm vào Chu thị.
Tôi nhìn tấm ảnh của hắn trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên.
Thú vị đấy.
Trần Mặc, tôi biết anh. Có thể anh chưa biết tôi, nhưng không sao. Rất nhanh thôi, anh sẽ nhớ cái tên Giả Ngôn — và phải trả giá vì điều đó.
18
Sói đã lộ nanh.
Sư tử buộc phải nghênh chiến.
Việc đầu tiên tôi làm không phải triệu tập họp hay huy động vốn, mà là gọi cho một người mà từ khi về nước tôi chưa từng chủ động liên lạc — cha tôi, Giả Vệ Quốc.
Điện thoại đổ ba hồi thì được bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ có một chữ ngắn gọn: “Nói.”
Đó chính là phong cách của ông.
“Bố, là con.”
“Biết.”
Một tiếng đặt chén trà rất khẽ vang lên.
“Chuyện nhà họ Chu xử lý không tệ. Cuối cùng cũng không làm mất mặt nhà họ Giả.”
Đó là lời đánh giá đầu tiên của ông dành cho tôi — không khen, không trách, chỉ hai chữ “không tệ”, nhưng với tôi đã là sự công nhận lớn nhất.
“Con gặp rắc rối rồi.” Tôi nói thẳng.
“Vĩnh Thần Tư Bản, Trần Mặc.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ông chậm rãi nói: “Một con sói ăn thịt người không nhả xương. Con chọn sai người, giờ hậu quả đã kéo đến.”
“Cần bao nhiêu?” ông hỏi.
“Con không cần tiền.” tôi đáp.
Ông dường như bất ngờ: “Vậy con cần gì?”
“Con cần bố dùng danh nghĩa tập đoàn Giả thị ký với Chu thị một thỏa thuận hợp tác chiến lược, chia sẻ công nghệ lõi pin năng lượng mới.”
Giọng ông lần đầu dao động rõ rệt: “Con có biết mình đang nói gì không? Đó là mạch máu sống còn của Giả thị!”
“Con biết.” tôi bình tĩnh đáp, “và con cũng biết hàng rào bằng sáng chế đó chỉ giữ được thêm một năm. Thay vì để nó mất giá, không bằng dùng nó châm lên một cuộc chiến.”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
“Bố đừng quên, mô hình lý thuyết ban đầu là luận văn của con ở MIT. Và trong tay con, đã có phiên bản 2.0, đủ để giúp Giả thị dẫn đầu thêm hai mươi năm.”
Hơi thở bên kia trở nên nặng hơn.
“Con cần hai việc. Một là lập tức công bố hợp tác chiến lược để ổn định thị trường, đẩy cao chi phí thâu tóm của Vĩnh Thần. Hai là cho con ba tháng, con sẽ đánh lui Trần Mặc và tái cấu trúc Chu thị.”
Tôi dừng lại, giọng chắc như đinh đóng cột: “Ba tháng sau, con sẽ mang về một Chu thị hoàn toàn mới cùng công nghệ 2.0. Thứ con muốn không phải quyền thừa kế Giả thị, mà là quyền kiểm soát tuyệt đối của tập đoàn hợp nhất.”
Rất lâu sau, ông thở dài, rồi bật cười.
“Được. Không hổ là con gái của Giả Vệ Quốc. Cứ làm đi, nhà họ Giả sẽ là hậu thuẫn của con.”
Cúp máy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi biết trận chiến này mình đã thắng một nửa.
Tôi có đồng minh mạnh nhất.
Và vũ khí sắc bén nhất.
Tôi nhấn điện thoại nội bộ: “Lâm Vy, nửa tiếng nữa triệu tập họp toàn bộ lãnh đạo. Chủ đề — phản công tuyệt địa.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.
“Còn nữa, giúp tôi hẹn Trần Mặc. Nói với anh ta, tân chủ tịch Chu thị muốn mời anh ta uống cà phê.”
Đã đến lúc… gặp con sói đói đó rồi.
19
Cuộc gặp giữa tôi và Trần Mặc được sắp xếp tại một câu lạc bộ tư nhân kín tiếng. Địa điểm do anh ta chọn, còn thời gian là do tôi quyết định — ngay trước buổi họp báo công bố hợp tác chiến lược giữa Giả thị và Chu thị đúng một tiếng.
Không gian nơi đây theo đuổi phong cách tối giản đến cực hạn, chỉ có ba màu đen, trắng và xám, lạnh lẽo, cứng rắn, đầy tính công kích, giống hệt như ấn tượng mà Trần Mặc mang lại cho giới tài chính.
Khi tôi đến, anh ta đã ngồi sẵn bên khung cửa kính sát đất, phía sau là khu CBD phồn hoa nhất thành phố. Anh mặc áo len cổ lọ đen, khoác ngoài áo dạ xám cắt may hoàn hảo, không đeo cà vạt, trông không giống một nhà đầu tư mà giống một thợ săn lịch lãm đang chờ con mồi.
Nghe tiếng bước chân, anh quay lại. Gương mặt ngoài đời còn sắc nét và nguy hiểm hơn trong ảnh, đôi mắt sâu như vực nước lạnh không thấy đáy. Thấy tôi, anh khẽ cười, nụ cười mang theo sự trêu chọc.
“Giả tổng, hân hạnh.”
Anh không đứng dậy, chỉ giơ tay ra hiệu mời ngồi, tư thế mang theo sự dò xét từ trên cao.