Trọng Sinh Làm Con Gái Kẻ Thù

Chương 1



1

Sau khi tôi "phì" một tiếng.

Sắc mặt mẹ tôi, Tô Vãn Tình, lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Nhưng trước khi bố tôi, Lục Tri Diễn, kịp nhìn sang, bà đã khôi phục lại vẻ dịu dàng như nước, vành mắt hơi hoe đỏ, ấm ức lên tiếng:

"Bảo bối sao thế... Sao con bé có vẻ không thích mẹ? Có phải trên người mẹ có gì không ổn không?"

Nói rồi, bà còn đưa cổ tay lên ngửi mùi trên người mình, ra vẻ đáng thương như sắp khóc.

Bố tôi lập tức đau lòng ôm lấy bà: "Em nói linh tinh gì thế, con còn nhỏ thế này thì biết gì. Em vừa sinh con xong, cơ thể còn yếu, đừng nghĩ nhiều."

Tôi thầm cười lạnh trong lòng.

Đấy, xem đi, đó chính là thủ đoạn của mẹ tôi.

Bà luôn biết cách lợi dụng nhan sắc và sự yếu đuối của mình để thao túng trái tim bố tôi một cách chính xác.

Kiếp trước, tôi chính là chết dưới sự thiên vị mù quáng không có nguyên tắc này của bố.

Nhưng lần này, tôi đã có người trợ giúp.

Bà nội đã sống hơn sáu mươi năm, loại trà xanh bà từng gặp còn nhiều hơn nước mẹ tôi từng uống.

Bà vừa thu hết mọi chuyện vào mắt, lúc này ánh mắt sắc như chim ưng, lạnh nhạt lên tiếng: "Trẻ con là trong sáng nhất, ai thật lòng tốt với nó, nó sẽ gần gũi người đó. Nếu con bé đã không thích con, Vãn Tình à, thời gian này con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, để mẹ chăm cháu."

Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Mặt Tô Vãn Tình cắt không còn một giọt máu, không thể tin nổi nhìn bà nội, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Mẹ, ý mẹ là sao? Con là mẹ ruột của Triêu Tịch, làm gì có chuyện không cho mẹ ruột chăm con chứ?"

"Mẹ không nói là không cho con chăm."

Giọng điệu của bà nội không cho phép ai phản bác: "Chỉ là con vừa sinh xong, sức khỏe là quan trọng nhất. Tri Diễn, con cũng thế, đừng cả ngày chỉ biết đến con cái, quan tâm đến vợ con nhiều hơn đi."

Lời của bà nội nói ra không chê vào đâu được, vừa thể hiện quyết tâm tự mình chăm sóc tôi, vừa cho bố tôi một lối thoát, thuận tiện còn gõ đầu Tô Vãn Tình một cái.

Quả nhiên bố tôi bị thuyết phục, ông khuyên Tô Vãn Tình: "Mẹ nói đúng đấy, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Đợi Triêu Tịch lớn hơn một chút, em chăm cũng không muộn."

Tô Vãn Tình mím chặt môi, sự căm hận trong mắt gần như cô đặc lại.

Tôi rúc trong lòng bà nội, nhe miệng cười một nụ cười không răng đầy khiêu khích với bà ta.

2

Kể từ ngày đó, tôi được bà nội bế về sân viện của bà.

Nhà họ Lục là một gia đình giàu có kiểu cũ, sở hữu một dinh thự có sân vườn trong khu phố cổ đắt đỏ.

Sân viện của bà nội và tòa nhà chính của bố mẹ tôi ở cách nhau một khu vườn nhỏ.

Không xa, nhưng khoảng cách an toàn là đủ.

Tô Vãn Tình đương nhiên không cam tâm.

Còn chưa hết cữ, ngày nào bà ta cũng ăn diện xinh đẹp, bưng đủ loại canh bổ đến chỗ bà nội, diễn vở kịch mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, mẹ hiền con thảo.

"Mẹ, đây là yến sào con tự tay hầm cho mẹ."

"Mẹ, con đến thăm Triêu Tịch, hôm nay con bé có ngoan không ạ?"

"Bảo bối Triêu Tịch, để mẹ bế một lát được không?"

Mỗi lần bà ta đến, tôi đều bật chế độ "ảnh hậu".

Chỉ cần bà ta đến gần, tôi liền gào khóc, khóc đến xé lòng xé phổi, khóc đến không ra hơi, mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng.

Nhưng chỉ cần bà nội hoặc dì Trương bế, tôi lập tức nín khóc, còn ấm ức nức nở vài tiếng, dùng ánh mắt quyến luyến nhìn họ.

Vài ba lần như vậy, cả nhà họ Lục đều biết tiểu thư nhỏ bẩm sinh đã xung khắc với mẹ ruột.

Bố tôi Lục Tri Diễn ban đầu còn cho là trùng hợp, cố gắng hòa giải.

"Triêu Tịch, đây là mẹ mà, mẹ yêu con nhất."

Ông bế tôi, định đưa tôi vào lòng Tô Vãn Tình.

Tôi lập tức dùng hết sức bình sinh, tay chân bấu chặt vào áo sơ mi của bố, tiếng khóc vang trời, thân hình nhỏ bé run rẩy như chiếc lá trong gió thu.

Đó là một nỗi sợ hãi từ tận cùng tâm can, là sự tái hiện của cái bóng chết chóc từ kiếp trước.

Bố tôi bị phản ứng của tôi dọa cho sợ hãi, đứng đơ tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Mặt Tô Vãn Tình lúc xanh lúc trắng, bà ta gượng cười nhưng nước mắt đã lưng tròng:

"Tri Diễn, thôi bỏ đi anh... Là do em không tốt, đều tại em, có lẽ em thật sự không hợp làm mẹ, đến con gái cũng ghét bỏ em."

Bà ta lấy lùi làm tiến, tự biến mình thành một nạn nhân đáng thương.

Bà nội đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, đúng lúc lên tiếng: "Được rồi, đừng ép con bé nữa. Cháu nó còn nhỏ, có lẽ chỉ là lạ người thôi. Vãn Tình, con về trước đi, Triêu Tịch đến giờ uống sữa rồi."

Tiễn bố mẹ tôi đi, bà nội bế tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thở dài một hơi.

"Dì Trương, bà có cảm thấy ánh mắt Vãn Tình nhìn Triêu Tịch, có gì đó không đúng không?"

Dì Trương do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Thưa Lão phu nhân, tôi xin nhiều lời... Phu nhân cô ấy, lúc nhìn tiểu thư, trong mắt... không có sự yêu thương."

Ánh mắt bà nội trầm xuống.

Nước cờ đầu tiên của tôi, đã đi rất vững.

Nhưng chỉ để bà nội nghi ngờ thôi thì chưa đủ, tôi cần phải làm cho bố tôi cũng bắt đầu dao động.

Và cơ hội này, đã đến rất nhanh.

3

Tiệc một trăm ngày của tôi.

Tiệc một trăm ngày được tổ chức vô cùng long trọng, là công chúa nhỏ của nhà họ Lục, phô trương đương nhiên không thể nhỏ.

Khách khứa đông đúc, ly rượu cụng nhau chan chát.

Tôi được người lớn thay phiên nhau bế, nhận đủ mọi lời khen ngợi và chúc phúc.

"Đứa bé này xinh thật, như tạc từ một khuôn với vợ cậu Tri Diễn."

"Nhìn đôi mắt to này xem, sau này chắc chắn là một đại mỹ nhân."

Tô Vãn Tình mặc một bộ lễ phục màu sâm panh hàng hiệu, trang điểm tinh xảo, suốt buổi luôn giữ nụ cười đúng mực, đóng vai một nữ chủ nhân hoàn hảo và một người mẹ hạnh phúc.

Bà ta luôn cố gắng tìm cơ hội để bế tôi nhưng đều bị tôi khéo léo dùng tiếng khóc để tránh né.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, đến tiết mục cắt bánh kem.

Là nhân vật chính, đương nhiên tôi phải xuất hiện.

Tô Vãn Tình lấy lý do "con tròn trăm ngày, lẽ ra phải do mẹ bế" để đón tôi từ tay bà nội.

Ngay khoảnh khắc bế tôi, bà ta đã dùng hết mười phần sức lực, gần như muốn siết tôi nát vụn.

Tôi cố nén sự khó chịu, biết rằng màn kịch chính sắp bắt đầu.

Bà ta bế tôi đến trước chiếc bánh kem bố tầng, trên mặt là nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được, nói với ống kính và bố tôi:

"Chồng ơi, xem này, Triêu Tịch của chúng ta đáng yêu chưa."

Ánh mắt Lục Tri Diễn tràn đầy tình cha, ông đưa tay muốn sờ má tôi.

Ngay lúc đó, cánh tay Tô Vãn Tình đang bế tôi giả vờ như vô tình và cực kỳ kín đáo, đẩy mạnh về phía chiếc bánh kem!

Mục tiêu của bà ta không phải là bánh kem mà là tháp rượu sâm panh bên cạnh.

Chỉ cần tôi va vào tháp rượu, những chiếc ly thủy tinh vỡ ra chắc chắn sẽ làm rách da, thậm chí là mắt tôi...

Một kịch bản "mẹ lỡ tay làm con bị thương" sẽ được diễn ra một cách hoàn hảo.

Bà ta vừa có thể nhận được sự đồng cảm vừa có thể thuận lý thành chương đổ trách nhiệm làm tôi bị thương lên "tai nạn".

Tiếc là, tôi không phải là đứa trẻ sơ sinh ngu ngơ của kiếp trước nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc bà ta ra sức, tôi đã dùng hết sức lực cả đời, đột ngột nghiêng đầu, mở cái miệng không răng, cắn phập vào chiếc trâm cài áo kim cương nổi bật nhất trên ngực áo lễ phục của bà ta!

Chiếc trâm đó là món quà kỷ niệm bố tặng bà ta, giá trị không nhỏ, được đính những viên kim cương nhỏ, mép có chút sắc bén.

Tôi cắn chặt lấy nó rồi mượn lực đẩy về phía trước của bà ta, đột ngột ngửa người ra sau!

"Xoẹt ——"

Tiếng vải rách không quá rõ ràng trong sảnh tiệc ồn ào.

Nhưng cảm giác mát lạnh và đau nhói từ ngực Tô Vãn Tình truyền đến khiến sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Bà ta vô thức cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy bộ lễ phục đắt tiền của bà ta, từ ngực bị xé toạc một mảng lớn, chiếc trâm kim cương cũng bị tôi giật đến lung lay, phần kim loại sắc nhọn ở mép đã làm rách làn da mỏng manh của bà ta, rớm máu.

Quan trọng hơn, phạm vi bị lộ hàng của bà ta, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để bà ta mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hạ.

"Á ——"

Tô Vãn Tình hét lên một tiếng ngắn, tay đang bế tôi buông lỏng.

Tôi thuận thế trượt xuống.

"Triêu Tịch!"

4

Bố tôi và bà nội cùng lúc kinh hãi hét lên, lao tới như một mũi tên.

Bố tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ được tôi từ phía dưới, tránh cho tôi cảnh ngã sõng soài trên đất.

Còn bà nội thì lập tức kiểm tra miệng tôi, sợ tôi bị chiếc trâm làm bị thương.

Đương nhiên tôi không sao.

Người có sao là Tô Vãn Tình.

Lúc này bà ta vô cùng thảm hại, một tay che ngực áo bị xé rách, tay kia vẫn giữ tư thế đẩy về phía trước, vẻ mặt trộn lẫn giữa kinh ngạc, đau đớn và sự hoảng loạn vì kế hoạch bại lộ.

Các vị khách xì xào bàn tán, khung cảnh rơi vào hỗn loạn và khó xử.

Chương tiếp
Loading...