Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trên Đỉnh Gió, Cô Một Mình Bước Đi
Chương 2
“Tôi là Cố Bắc Thần.”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng không hoảng loạn:
“Xin chào Cố tổng.”
Anh ta không vòng vo:
“Vào thẳng vấn đề – tôi vừa đọc tuyên bố của cô. Đám người ở Khởi Hàng đúng là thiển cận. Cô có hứng thú về Viễn Tinh không? Tôi mời cô làm Giám đốc Công nghệ (CTO), cấp bậc VP, kèm theo mức cổ phần và đãi ngộ cao nhất. Phòng kỹ thuật sẽ do cô toàn quyền điều hành.”
Đề nghị của anh ta hấp dẫn đến mức khiến bất kỳ kỹ sư nào cũng khó lòng từ chối.
Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng từ chối:
“Cảm ơn thiện ý của Cố tổng. Nhưng tôi còn một số việc gia đình cần giải quyết, trước mắt chưa tính đến chuyện đầu quân cho công ty nào.”
Cố Bắc Thần bật cười khẽ, như thể sớm đoán được câu trả lời.
“Tôi rất thích cá tính của cô, Lâm Vãn,” anh ta nói, “Lời mời này luôn có hiệu lực. Khi nào cô xử lý xong mọi việc, Viễn Tinh luôn chào đón cô.”
Tôi gác máy, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Sự xuất hiện của Cố Bắc Thần giống như mở ra một cánh cửa bất ngờ trong kế hoạch tưởng như kín kẽ của tôi.
Tôi lắc đầu, gạt hết suy nghĩ vẩn vơ, tập trung trở lại vào trận chiến trước mắt.
Mở máy tính, tôi bắt đầu rà soát toàn bộ tài liệu kỹ thuật tôi đã viết cho Khởi Hàng suốt năm năm qua – từ các bản ghi chép phiên bản, tài liệu cải tiến hệ thống, đến toàn bộ báo cáo đánh giá giá trị thương mại của từng bằng sáng chế.
Tất cả những thứ này… sẽ là vũ khí mạnh nhất trên bàn đàm phán.
Trong khi đó, tại văn phòng của Trương Hạo, không khí đang lạnh ngắt đến cực độ.
Đội kỹ thuật mà anh ta bỏ ra một số tiền lớn để thuê về, sau khi cày ngày cày đêm suốt 24 tiếng, cuối cùng đưa ra kết luận:
“Chủ tịch Trương, xin lỗi, bọn tôi bó tay.”
Người đứng đầu nhóm chuyên gia kỹ thuật mệt mỏi nói, “Code của cô Lâm logic quá chặt chẽ, các phần liên kết với nhau như bánh răng đồng hồ. Bọn tôi ép mở thì không những không vào được, mà còn kích hoạt một ‘lỗi giả’ mà cô ấy cài sẵn. Giờ một phần người dùng bắt đầu gặp tình trạng app treo ngắt quãng rồi.”
Các cuộc gọi phàn nàn từ khách hàng đổ dồn như tuyết rơi vào trung tâm chăm sóc khách hàng.
Trương Hạo ngồi sụp xuống ghế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là lực bất tòng tâm.
Kế hoạch tiếm quyền mà anh ta dày công vẽ ra, giờ đây lại trở nên mong manh đến đáng thương trước rào chắn kỹ thuật kiên cố mà tôi đã dựng nên.
04
Làn sóng khiếu nại từ người dùng ngày càng lớn, như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng to.
Từ lỗi đăng nhập ban đầu, đến tình trạng app liên tục sập sau đó — danh tiếng của Khởi Hàng Technology đang sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trên mạng xã hội, cụm từ “App Khởi Hàng lại sập chưa?” thậm chí còn leo lên top chủ đề nóng.
Bị dồn đến bước đường cùng, Trương Hạo quyết định đặt cược ván cuối cùng.
Anh ta vận dụng mọi mối quan hệ, chi ra một khoản tiền khổng lồ để mời một đội hacker từ nước ngoài – được cho là có danh tiếng lớn trong ngành – với mục tiêu vượt qua rào chắn bằng sáng chế của tôi và cưỡng ép xây dựng lại toàn bộ hệ thống từ đầu.
Đây là canh bạc cuối cùng của anh ta.
Bên trong công ty, nội bộ đã hoàn toàn rối loạn.
Lòng tin của các cổ đông kỳ cựu dần bị bào mòn từng ngày.
Những người từng bị Trương Hạo kích động trở nên căm phẫn, giờ bắt đầu quay sang đổ lỗi và mắng nhiếc lẫn nhau.
“Trương Hạo, chẳng phải anh nói không vấn đề gì sao? Bây giờ là chuyện gì đây?”
“Cổ phiếu rớt thê thảm thế kia! Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta tiêu đời cả đám!”
Các vết nứt nội bộ ngày càng sâu.
Một phe cổ đông chủ trương nhanh chóng đàm phán với tôi để dập sóng.
Trong khi đó, phe còn lại – những người bị Trương Hạo trói chặt lợi ích – vẫn lựa chọn đứng về phía anh ta để đánh cược lần cuối.
Tôi không mảy may bận tâm đến đống hỗn loạn trong Khởi Hàng.
Tôi hẹn gặp một nhà báo tài chính nổi tiếng – người được biết đến với các bài viết sâu sắc và góc nhìn sắc bén.
Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê yên tĩnh.
Tôi không hề than vãn hay kể khổ, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt cô ấy từng tài liệu mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Từ thỏa thuận cổ phần những ngày đầu thành lập, các sao kê ngân hàng cho thấy tôi đã rót tiền cá nhân giai đoạn đầu, đến hàng đống bản ghi chép những đêm thức trắng làm việc trong suốt 5 năm qua, cùng toàn bộ hồ sơ kỹ thuật chi tiết của 34 bằng sáng chế mà tôi sở hữu.
Sự thật luôn có sức nặng hơn cảm xúc.
Nhà báo nhìn chồng tài liệu cao ngất ấy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc và nặng nề.
Cô ấy hiểu – sau tất cả những dữ kiện này là một câu chuyện đủ sức làm chấn động toàn bộ giới đầu tư khởi nghiệp.
Cùng lúc đó, đội hacker nước ngoài do Trương Hạo mời về cũng đã hoàn tất 48 tiếng đánh giá và phân tích liên tục.
Kết luận của họ chỉ vỏn vẹn một câu — nhưng lại như một cây búa thép, đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng mà Trương Hạo còn giữ.
“Muốn thay thế toàn bộ hệ thống công nghệ dựa trên bằng sáng chế của cô Lâm, thời gian tối thiểu cần 6 đến 8 tháng, chi phí đầu tư ít nhất 9 con số, và trong suốt thời gian đó, toàn bộ sản phẩm buộc phải ngừng hoạt động – vì không thể tiến hành thay đổi cấp thấp như vậy khi hệ thống đang chạy.”
Một tiếng sét giữa trời quang.
Dừng toàn bộ hoạt động nửa năm? Chẳng khác nào tuyên bố công ty… đã chết.
Trương Hạo ngồi bệt trong ghế làm việc, mặt mày xám xịt như tro, cả người như bị rút cạn sức lực.
Trong đầu anh ta chỉ còn một khoảng trống rỗng mơ hồ.
Ngay lúc ấy, luật sư của tôi – Lưu Nghị – một lần nữa gửi đi một văn bản pháp lý.
Nội dung vô cùng ngắn gọn:
“Nhắc nhở thân thiện: thời hạn thanh toán bảy ngày, hiện chỉ còn lại ba ngày cuối cùng.”
Chính lá thư này… đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà.
Cổ phiếu Khởi Hàng lập tức lao dốc mạnh, giữa phiên có lúc chạm sàn.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn thi nhau bán tháo.
Giá trị thị trường của công ty bốc hơi gần một phần ba chỉ trong một ngày.
Cái đế chế thương mại mà tôi từng dốc toàn bộ thanh xuân để gây dựng, nay đang sụp đổ một cách chóng mặt.
Tôi không xem những bản tin giật gân và đẫm máu ấy.
Chiều tối, tôi một mình bắt taxi trở về ngôi trường đại học năm xưa.
Tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ quen thuộc trong khuôn viên, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà thí nghiệm cũ kỹ.
Chính nơi này, năm đó, tôi – với tư cách trưởng nhóm dự án – đã gặp Trương Hạo khi anh ta đến phỏng vấn thực tập sinh.
Tôi vẫn nhớ rõ: khi ấy anh ta mặc một chiếc áo thun bạc màu, đứng giữa đám sinh viên nói năng trôi chảy mà trông có phần rụt rè. Nhưng trong mắt anh ta là khát vọng và đam mê kỹ thuật – chính điều đó đã khiến tôi động lòng.
Tôi từng nghĩ ánh sáng trong mắt anh ta rất thuần khiết.
Giờ tôi mới hiểu — trong ánh sáng ấy, luôn lẫn một lớp bụi dày mang tên tham vọng và dục vọng.
Gió thu thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng rơi xuống, đậu nơi chân tôi.
Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao trùm cả khuôn viên.
Rồi tôi quay lưng, không chút do dự mà rời đi.
Từ khoảnh khắc này, tất cả những con người và chuyện cũ trong quá khứ — hận thù hay tình nghĩa — tôi đều cắt đứt sạch sẽ.
Tôi, Lâm Vãn — không bao giờ quay đầu lại nữa.
05
Một ngày trước hạn chót, điện thoại tôi cuối cùng cũng vang lên — là cuộc gọi mà tôi đã lường trước.
Người gọi là thư ký hội đồng quản trị của Khởi Hàng Technology, giọng nói vừa khẩn thiết vừa nhún nhường, đề nghị được tiến hành đàm phán khẩn cấp với tôi.
Tôi đồng ý.
Họ chọn phòng họp trên tầng cao nhất của công ty làm địa điểm — chính là nơi đã từng đuổi tôi đi.
Sự lựa chọn này, tựa như một sự châm biếm lặng lẽ.
Khi tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ấy ra, khung cảnh bên trong đã hoàn toàn khác biệt so với mấy hôm trước.
Không còn rượu champagne, không còn tiếng cười — chỉ còn những gương mặt u sầu, hốc hác.
Gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, không khí phảng phất mùi khét của căng thẳng và tuyệt vọng.
Trương Hạo vẫn ngồi ở vị trí vốn thuộc về tôi. Nhưng anh ta lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ đắc thắng ngày trước.
Bộ vest nhàu nát, tóc tai rối bù, quầng mắt trũng sâu, thần sắc như người già đi cả chục tuổi chỉ trong vài ngày.
Vừa thấy tôi bước vào, anh ta lập tức bật dậy, gượng gạo nặn ra một nụ cười thảm hại hơn cả khóc.
“Vãn… Lâm tổng,” anh ta thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi, thái độ cúi thấp đến đáng thương, “Chuyện trước đây… là tôi sai, là tôi bị ma xui quỷ khiến… Tôi thành thật xin lỗi.”
Anh ta bắt đầu sám hối, cố lấy sự hèn mọn để cầu xin lòng thương hại từ tôi.
“Vì các nhân viên trong công ty, vì tình nghĩa ngày xưa giữa chúng ta… cô hãy rút lại thư luật sư, có được không? Công ty này… không thể thiếu cô…”
Tôi lặng lẽ bước ngang qua anh ta, không thèm liếc một cái.
Tôi đi thẳng đến vị trí chủ tọa của bàn họp, kéo ghế ngồi xuống.
Luật sư của tôi – Lưu Nghị – đặt một xấp tài liệu trước mặt tôi.
Tôi không quan tâm đến màn kịch của Trương Hạo, mà nhìn thẳng các cổ đông khác:
“Các vị, thời gian rất quý, tôi không muốn phí vào những lời xin lỗi vô nghĩa.”
Giọng tôi không lớn, nhưng vang lên rõ ràng, từng chữ như đóng đinh trong đầu từng người.
“Hôm nay tôi đến đây, là để đưa ra hai con đường.”
Tôi giơ một ngón tay lên:
“Thứ nhất: Thanh toán toàn bộ phí bản quyền độc quyền cho 34 bằng sáng chế — bắt đầu từ hôm nay và kéo dài mười năm tới. Cụ thể bao nhiêu, luật sư của tôi sẽ đàm phán. Tôi có thể nói trước: đó là một con số trên trời.”
Cả phòng họp lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Vài cổ đông lớn mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi giơ tiếp ngón tay thứ hai:
“Thứ hai: Tôi rút toàn bộ công nghệ và bằng sáng chế của mình. Công ty phải mua lại 46% cổ phần kỹ thuật mà tôi đang nắm, theo giá trị thị trường hiện tại, không phải cái mức giá sỉ nhục trong bản hợp đồng trước kia.
Ngoài ra, phải bồi thường một khoản lớn — như một hình thức tính sổ toàn bộ công sức tôi đã bỏ ra trong suốt 5 năm qua.”
“Không thể nào!” — một cổ đông đứng phắt dậy, gào lên — “Cô muốn mạng sống của công ty à?!”