Trả Lại Chúng Tôi Một Mái Nhà
Chương 1
01
Ba chiếc vali to tướng nằm chễm chệ trên thảm cửa, trông chẳng khác nào ba tấm bia mộ — tuyên bố sự chấm dứt cho cuộc sống yên bình của tôi.
Không khí trong nhà vẫn còn phảng phất mùi lửa bếp, dầu mỡ từ gia đình “người ngoài” vừa mới bước vào, trộn lẫn với hương thơm ngào ngạt của nồi gà hầm đang sôi trên bếp — tạo thành một mùi hỗn tạp kỳ quái đến mức buồn nôn.
Cậu em chồng tên Trần Ấn, gần ba mươi tuổi, giờ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà tôi như chủ nhân, chân vắt lên bàn trà, thoải mái dùng tăm xỉa răng.
Vợ anh ta – Lưu Lệ – thì đang chỉ đạo con trai mình đập phá bộ Lego “Con tàu Thiên niên kỷ” mà con trai tôi mất cả tháng lắp ghép, miệng còn cười hì hì như không có gì xảy ra:
“Trẻ con mà, Lego sinh ra là để tháo rồi lắp, lắp rồi tháo. Anh con đâu có nhỏ mọn đến thế, đúng không nào?”
Con trai tôi đứng một bên, mặt đỏ bừng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng mà không dám lên tiếng.
Còn mẹ chồng tôi – bà Trương Quế Phân – thì đứng khoanh tay ở cửa bếp, dáng vẻ y như một giám sát công trường, đang săm soi nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp, lông mày nhíu chặt như thể đang nhìn thấy điều gì ghê gớm lắm.
“Lâm Vãn, từng này đồ ăn sao đủ? Mẹ nói rồi mà, bạn bè của A Ấn sẽ đến ăn, con phải chuẩn bị vài món mặn cho tử tế vào, đừng để người ta chê cười, bảo nhà mình tiếp khách sơ sài.”
Giọng bà chua như dấm, từng chữ như tẩm đ//ộc, đâ//m thẳng vào dây thần kinh mẫn cảm nhất trong tôi.
Đây là ngày cuối năm của tôi.
Năm nào cũng vậy, từng ngày từng tháng như thế.
Tám năm kết hôn, là tám cái Tết họ ăn chùa.
Từ những ngày còn khách sáo, cho đến giờ cứ ngang nhiên bước vào nhà như chốn không người. Nhà tôi từ lúc nào đã thành khách sạn miễn phí và cây rút tiền cho họ?
Tôi hít sâu, nuốt xuống cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong cổ họng, bước đến bàn trà, cầm lấy điện thoại.
Trần Ấn liếc nhìn tôi, bật ra một tiếng “chậc”.
“Chị dâu, sao mặt mày trông khó coi thế? Không vui à? Anh tôi kiếm tiền chẳng phải để cho chị xài à? Bảo chị nấu thêm vài món thôi mà. Tết nhất đến nơi rồi, đừng bày ra cái bộ mặt xui xẻo đấy chứ.”
Tôi không buồn đáp, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình lạnh buốt.
Ứng dụng đặt vé máy bay hiện lên, hai chữ “Tam Á” dưới ánh đèn sáng rực như gọi mời.
Mẹ chồng vẫn thao thao bất tuyệt:
“Còn phòng thì để nhà A Ấn ở phòng của Nhạc Nhạc nhé, con và Trần Mặc dọn qua phòng làm việc mà ngủ. Nhớ đem chăn ra phơi, đừng để hôi.”
Phòng của con trai tôi – Nhạc Nhạc – là căn phòng chủ đề vũ trụ mà tôi mất hai tháng tự tay thiết kế. Tường dán đầy các hành tinh phát sáng, trần nhà vẽ thiên hà rực rỡ.
Đó là căn cứ bí mật nhỏ của con tôi.
Vậy mà giờ lại định bị ba tên cướp vô duyên này chiếm làm của riêng.
Tôi nhấn nút thanh toán. Điện thoại rung lên, tin nhắn xác nhận đặt vé bật ra.
Ngay khoảnh khắc đó, bao uất ức bị đè nén suốt tám năm bỗng như tìm được lối thoát, vỡ òa.
Tôi ngẩng đầu, thậm chí còn nặn ra một nụ cười, bình thản nhìn ba vị khách không mời trong phòng khách mà tuyên bố rõ ràng:
“Phòng thì cứ tùy ý, thích ở đâu thì cứ việc.”
Trần Ấn và Lưu Lệ liếc nhìn nhau, mặt hiện rõ vẻ đắc ý.
Mẹ chồng cũng gật đầu hài lòng:
“Phải thế chứ.”
Tôi nói tiếp:
“Các người cứ ở nhà đoàn tụ, vợ chồng con và Nhạc Nhạc sẽ đi Tam Á du lịch.”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ, sau đó lập tức biến thành giận dữ. Bà lao đến chỉ thẳng mặt tôi:
“Lâm Vãn! Cô vừa nói cái gì? Cơm tất niên ai nấu? Con dâu như mày là đồ bất hiếu, muốn tạo phản à!”
Trần Ấn cũng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ như gan lợn vì tức:
“Chị dâu, chị có ý gì đây? Cố tình khiến tụi này khó xử đúng không? Làm vậy có hợp tình hợp lý không hả?”
Tôi quay người đi vào phòng ngủ, kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Cái vali này, tôi đã thu dọn xong từ một tuần trước.
Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này, chỉ không ngờ, họ lại vô liêm sỉ vượt cả sức tưởng tượng của tôi, buộc tôi phải khởi động kế hoạch sớm hơn.
Tôi kéo vali ra ngoài, giọng bình thản không gợn sóng:
“Hợp lý lắm.”
Ánh mắt tôi quét qua khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của mẹ chồng, sang ánh mắt đỏ au vì bất mãn của Trần Ấn, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đắc ý hả hê của Lưu Lệ.
“Dù sao, cũng là các người không coi tôi là người nhà trước.”
Câu nói ấy như một nhát da//o, cắt phăng tấm màn mang tên “tình thân” giữa chúng tôi, để lộ ra bản chất giả tạo bên trong.
Lưu Lệ vội túm lấy tay tôi, bắt đầu màn diễn quen thuộc, giọng nhỏ nhẹ pha chút chua ngoa giả tạo:
“Chị dâu à, Tết nhất rồi đừng giận dỗi nữa. Một nhà không nói hai lời. A Ấn nói chuyện hơi thẳng, chị đừng để bụng.”
Tôi hất mạnh tay cô ta ra, lực đủ khiến cô ta loạng choạng lùi lại một bước.
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Một nhà à? Vậy khi tháng trước mấy người cầm thẻ phụ của tôi đi đăng ký cho con trai mấy người cái lớp cưỡi ngựa quý tộc ba mươi nghìn đó, sao không nghĩ chúng ta là người một nhà?”
“Khi lén lút để mẹ tôi gạt năm mươi nghìn từ Trần Mặc với lý do ‘khám bệnh’, rồi quay đầu đem trả góp mua xe cho em trai cô, mấy người có coi tôi là người nhà không?”
“Trần Ấn, cậu lái xe nhà tôi đi đua, gây tai nạn phải bồi thường mười lăm nghìn, số tiền đó là tôi móc từ tiền thưởng dự án của mình để vá vào. Cậu từng nói với tôi một câu cảm ơn chưa?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như đạn pháo, bắn thẳng vào mặt ba người họ.
Sắc mặt họ biến đổi liên tục: đỏ bừng, tái mét, rồi chuyển sang xanh lè – không khác gì màn kịch câm nhưng sống động đến buồn cười.
Mẹ chồng cuối cùng cũng phản ứng lại, lao đến định giật vali của tôi, miệng bắt đầu buông lời chửi rủa không kiêng nể:
“Cô giỏi rồi đấy! Đồ sao chổi! Đồ xui xẻo! Nhà họ Trần chúng tôi tám đời tích đức mới rước phải thứ như cô! Hôm nay mà cô dám bước chân ra khỏi cửa này, đừng mong có ngày quay lại!”
Tôi không giằng co, buông tay ra luôn.
Chiếc vali đổ rầm xuống đất, phát ra tiếng nặng trịch.
Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng gọi xe ngay trước mặt họ.
“Đinh—” một tiếng, xe nhận cuốc thành công.
Trần Ấn thấy vậy thì hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên với tôi:
“Anh tôi đâu? Trần Mặc đâu? Gọi anh ấy ra mà dạy dỗ cô đi! Cái đồ đàn bà điên khùng!”
Tôi nhìn khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của anh ta, từng chữ tôi nói đều rõ ràng như gõ vào tai:
“Trần Mặc đang tăng ca ở công ty, để năm sau mấy người có thể tiếp tục ăn bám sung sướng, anh ấy phải cật lực kiếm tiền.”
“Anh ấy có về hay không, tôi vẫn đi.”
“Cái nhà này, mấy người thích thì cho đấy. Tự mà ăn Tết cho vui.”
Thấy dọa nạt không xong, mẹ chồng lập tức đổi chiêu, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu màn ăn vạ rên rỉ quen thuộc, tay đập đùi bôm bốp:
“Ôi trời ơi, số tôi sao mà khổ thế này! Tôi đã tạo nghiệt gì vậy! Cực khổ nuôi hai đứa con trai lớn từng này, đứa lớn lại cưới phải con dâu phá hoại cửa nhà như thế này! Tôi sống không nổi nữa rồi!”
Tiếng bà gào khóc the thé, đủ xuyên qua sàn nhà, khiến cả chung cư đều nghe thấy – chỉ sợ hàng xóm đang tụ tập hóng chuyện không chừng.
Những năm trước, tôi luôn sợ nhất là cảnh này.
Nhưng hôm nay, trong lòng tôi yên lặng đến kỳ lạ.
Giống như một người hấp hối cuối cùng cũng nhận ra – thì ra mình chẳng còn sợ cái ch//ết nữa.
Thang máy tới, xe cũng đến.
Tôi mở cửa, ngồi vào trong, nói với người tài xế còn đang ngỡ ngàng:
“Chú ơi, ra sân bay giúp cháu.”
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh.
Trong gương chiếu hậu, ba người bọn họ vẫn đứng như hóa đá ở cửa, ba bức tượng thần giữ cửa bị chọc giận, mặt mày méo mó đầy căm phẫn.
Tôi rút điện thoại ra, kéo thẳng số mẹ chồng và em chồng vào danh sách chặn.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
02
Trên đường ra sân bay, những ánh đèn neon của thành phố lướt vùn vụt qua mắt tôi, như một giấc mộng kỳ ảo chập chờn.
Chiếc điện thoại vốn đang rung lên không ngớt cuối cùng cũng im lặng. Tôi không cần nhìn cũng biết, trước khi kéo mẹ chồng và em chồng vào danh sách chặn, điện thoại tôi đã bị oanh tạc như thế nào.
Điện thoại của Trần Mặc – chồng tôi – sau lần thứ ba bị tôi từ chối, cũng ngừng gọi.
Ngay sau đó, tin nhắn WeChat hiện ra:
“Lâm Vãn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ anh gọi điện đến mức sắp làm cháy máy rồi, còn khóc lóc nói em muốn bỏ nhà đi, muốn phá nát cái nhà này. Em đừng kích động, có gì chờ anh về rồi nói.”
Giọng điệu của anh ta, như mọi khi, vẫn là kiểu “dàn hòa”, nhàn nhạt và yếu ớt.
Dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn vì đại cục — tám năm qua, đó là những câu mà anh ta nói với tôi nhiều nhất.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biểu cảm mà gõ chữ. Tôi gửi cho anh ta ảnh chụp màn hình vé máy bay.
Sau đó, tôi nhắn thêm một câu:
“Chúng tôi đang đợi anh ở sân bay. Anh đến, thì ba người chúng ta cùng đi Tam Á. Anh không đến, thì tôi và con đi.”
Không chất vấn, không tranh cãi. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm.
Một bài kiểm tra cuối cùng, quyết định số phận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Gửi xong tin nhắn đó, tôi tắt điện thoại.
Tôi không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ cái gia đình đó nữa.
Tôi cần một khoảng lặng. Một khoảng không cho riêng mình, để đặt lại trái tim đã chằng chịt vết thương của mình vào đúng chỗ.
Sân bay rực sáng như ban ngày, ánh đèn hắt lên những khuôn mặt xa lạ, khiến mọi thứ trở nên không thật.
Con trai tôi – Nhạc Nhạc – lần đầu được đến sân bay vào ban đêm, phấn khích đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thằng bé áp mặt vào ô cửa kính lớn, chỉ tay ra chiếc máy bay ngoài kia đang chuẩn bị cất cánh, lớn tiếng hỏi tôi:
“Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nhìn kìa! Máy bay bay lên rồi! Mình thật sự sắp đi Tam Á hả? Ba cũng đi cùng mình đúng không?”
Giọng con trong trẻo, hồn nhiên, đầy sự háo hức của một đứa trẻ.
Tôi đi đến, ngồi xuống bên con, xoa đầu nó, cố gắng để giọng nói mình nghe vừa dịu dàng vừa kiên quyết:
“Ừ, mình đi Tam Á, đi ngắm biển, đi nhặt vỏ sò trên bãi cát.”
“Thế còn ba thì sao?” Nó hỏi lại lần nữa, đôi mắt long lanh trông chờ nhìn tôi.
Trái tim tôi chợt chùng xuống.
Phải rồi, ba thì sao?
Trần Mặc — anh sẽ chọn gì?
Là gia đình ruột thịt không đáy, mãi mãi không bao giờ đủ đầy của anh ta?
Hay là tôi và Nhạc Nhạc — ngôi nhà nhỏ do chính tay anh dựng nên?
Tôi không biết.
Tận sâu trong lòng, tôi đầy bất an và hoang mang.
Tôi sợ… sợ rằng mình đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh, và đánh giá quá thấp cái gọi là “hiếu thuận” và “trách nhiệm” đã ăn sâu vào m//áu anh.
Nếu anh chọn họ, vậy thì tám năm hôn nhân, tất cả hy sinh và nhẫn nhịn của tôi — chẳng khác gì một trò cười cay đắng.
Chúng tôi ngồi đợi trong phòng chờ hạng thương gia.
Thời gian trôi qua chậm rãi như tra tấn, từng giây dài như một thế kỷ.
Nhạc Nhạc đã bắt đầu buồn ngủ, tựa vào lòng tôi, ngáp khe khẽ.
Tôi ôm con, mắt không rời khỏi hướng cổng vào, tim trĩu nặng từng chút một.
Loa sân bay đã bắt đầu phát thanh, thông báo hành khách chuẩn bị ra cửa lên máy bay.
Ngay lúc tôi gần như từ bỏ, chuẩn bị bế con lên và đi một mình, thì một bóng người quen thuộc — kéo theo một vali, mệt mỏi xuất hiện ở cổng vào.
Là Trần Mặc.
Anh mặc chiếc áo sơ mi caro còn chưa kịp thay, tóc rối, quầng mắt thâm đen nặng trĩu — rõ ràng là vừa chạy thẳng từ công ty đến.
Anh nhìn thấy tôi và Nhạc Nhạc ngay lập tức, bước nhanh về phía chúng tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt tôi bất ngờ nóng lên.
Anh không mắng tôi, không chất vấn, không trách móc như tôi từng tưởng tượng.
Anh chỉ đứng trước mặt tôi, đặt vali xuống, thở dài một hơi thật sâu, rồi đưa tay vén sợi tóc rũ trước trán tôi ra sau tai.
Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt:
“Đưa vé đây anh xem, anh còn chưa check-in.”
Khoảnh khắc đó, mọi ấm ức, tức giận và bất an trong lòng tôi vỡ tung, hóa thành những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Tôi đưa điện thoại cho anh, anh thao tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm xong thủ tục điện tử.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.
Là một số lạ.
Tôi đoán được là ai, định từ chối cuộc gọi, nhưng Trần Mặc lại ấn nghe — và bật luôn loa ngoài.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào khóc chua ngoa, quen thuộc của mẹ chồng tôi – Trương Quế Phân.
Vì tín hiệu kém, giọng bà ta còn bị méo đi, càng thêm chói tai và đáng ghét.
“Con ơi! Trần Mặc! Về ngay! Vợ con sắp phá nát cái nhà này rồi! Nó định ôm cháu trai của mẹ bỏ trốn! Con mau về kéo nó lạ—”
Giọng bà ta bỗng im bặt.
Vì Trần Mặc đã cắt lời.
Giọng anh không to, nhưng vô cùng rõ ràng, mang theo một sự lạnh lùng và dứt khoát chưa từng thấy:
“Mẹ à, cơm tất niên năm nay mẹ tự lo nhé. Bọn con chuẩn bị lên máy bay rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể không tin nổi những gì vừa nghe được.
Trần Mặc nói tiếp:
“Còn nữa, tin nhắn Lâm Vãn gửi cho con, con đều đọc rồi. Căn nhà đó là bọn con mua sau khi cưới, sổ đỏ đứng tên cô ấy. Cho nên — đó là nhà của con. Không phải cái chợ. Mẹ đừng tùy tiện dắt ai về nữa.”
Nói xong, không để bà ta kịp phản ứng, anh dứt khoát cúp máy.
Cả phòng chờ VIP bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Tôi sững người nhìn anh — người đàn ông trước mặt với nét mặt cương nghị, xa lạ mà kiên định.
Anh quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt là sự áy náy, xót xa, nhưng nhiều hơn cả là một loại quyết tâm tôi chưa từng thấy ở anh.
“Vợ à, xin lỗi em. Những năm qua, đã để em thiệt thòi rồi.”
Anh đưa tay ôm chặt lấy tôi và Nhạc Nhạc.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi.
Nhưng lần này, không phải là nước mắt của uất ức.
Mà là cảm động.
Là giây phút chờ đợi lâu dài, cuối cùng cũng có người đứng về phía mình.
Tôi không còn chiến đấu một mình.
Từ bây giờ — mãi mãi không còn là một mình nữa.