Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Ai Trong Giấc Mơ Của Mẹ?
Chương 3
11
Lúc mẹ lau nước mắt cho tôi, tôi mới biết mình đã khóc.
Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, cuối cùng lại hóa thành một lưỡi dao khổng lồ, đâm thẳng vào ký ức.
Tôi úp mặt vào tay, nghẹn ngào:
“Mẹ, mẹ biết không?”
“Bà ngoại không phải không có tiền lì xì,
chỉ là không cho con.”
“Anh chị em họ năm nào cũng được.”
“Mỗi người một nghìn tệ.”
“Còn con chỉ có cái khóa trường mệnh vàng bọc bạc ấy.”
Chiếc vỏ mạ vàng ấy, giá còn chưa đến hai trăm.
Tôi dựa vào vai mẹ, nức nở:
“Mẹ, dứt khoát đi mẹ.”
Bố tôi cũng siết chặt mày, nói dứt khoát:
“Dứt, phải dứt!”
“Cái nhà này đúng là chẳng ra gì!”
Mẹ nhìn hai chúng tôi, nghiến răng gật đầu mạnh mẽ:
“Dứt!”
“Chuyện của họ, từ nay không liên quan gì đến mình nữa!”
Chúng tôi đã quyết định.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống,
điện thoại mẹ đã đổ chuông.
12
Là cậu út gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng cậu đã oang oang vọng ra từ loa:
“Đường Tú Mai! Sao chị dám nói với mẹ như vậy?”
“Lập tức quay về xin lỗi mẹ! Rồi đóng viện phí cho tôi nữa!”
“Nếu không, sau này đừng mong bước chân về nhà!”
Mẹ tôi tức đến đỏ mặt, định lên tiếng, thì bố tôi cầm lấy điện thoại.
“Trương Kiến Minh, mày lặp lại lần nữa xem?”
Giọng bên kia lập tức dịu xuống:
“Chị… anh rể đó hả?”
“Em… em chỉ đùa với chị thôi, không có ý gì xấu đâu…”
“Dù gì cũng là người một nhà mà, sao có chuyện không cho chị ấy về nhà được…”
Cậu út rất sợ bố tôi.
Năm xưa, vì vướng nợ do vay mượn lung tung,
cậu điền số mẹ tôi vào mục người thân liên hệ,
rồi tự ý thay sim bỏ trốn, để lại mẹ bị chủ nợ gọi điện suốt ngày, khổ sở vô cùng.
Sau này, không biết bố tôi tìm được cậu ở đâu,
trói chặt cậu lại rồi ném cho đám chủ nợ.
“Nợ ai thì người đó trả. Đừng gọi cho nhà tao nữa.”
Cậu không có tiền, nhà không chịu chi,
bọn chủ nợ định chặt tay cậu gán nợ.
Lưỡi dao chỉ còn cách ngón út đúng một phân,
bố tôi chẳng thèm quay đầu, bỏ đi luôn.
Cuối cùng, chính bà ngoại vét hết tiền tiết kiệm,
bán cả xe của cậu để lấp vào cái hố đó.
Cậu út từ đó sợ bố tôi đến tận xương.
Bố tôi nhổ toẹt một tiếng:
“Ai là người nhà mày? Từ nay đừng có gọi tới nữa!”
“Tú Mai bây giờ là người nhà tao, đừng mơ lấy thêm xu nào từ cổ!”
Dứt lời, cúp máy, chặn số.
13
Có bố tôi ở nhà, đúng là chúng tôi được yên vài ngày.
Nhưng ngay ngày đầu bố đi công tác,
bà ngoại đã lập tức gọi điện đến...
Tội nghiệp làm sao.
“Tuệ Mai à, mẹ xin lỗi con vì chuyện hôm trước. Lúc đó mẹ chỉ lo lắng cho em con quá nên mới nói năng không suy nghĩ.”
“Con là đứa con ngoan, con sẽ không để bụng với mẹ đâu đúng không?”
“Hôm nay chị con cũng dắt theo con về rồi. Mẹ còn làm món thịt kho cải mà con thích nhất, dẫn bé Ting về ăn cơm đi.”
“Người trong nhà mà, có thù oán gì qua một đêm đâu.”
Mẹ tôi định từ chối, nhưng tôi đã cướp lời trước:
“Dạ được, cảm ơn bà ngoại.”
“Dạo này không hiểu sao con cứ nhớ hoài đồ ăn vặt bà cho hồi nhỏ.”
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, mãi mới bật cười tiếp:
“Con bé ham ăn, thứ con thích, bà đều giữ lại cho, cứ đến đi, ăn bao nhiêu cũng có.”
Cúp máy, mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi:
“Không phải đã nói dứt hẳn rồi sao? Sao con còn đi?”
Tôi giơ cuốn sổ ghi chép lên lắc lắc:
“Tiền của mình còn chưa đòi về mà.”
Điều quan trọng hơn, là tôi muốn để mẹ tận mắt thấy rõ bộ mặt thật của bà ngoại.
Nghe người khác kể, sao bằng chính mình chứng kiến?
14
Hôm đó chúng tôi đến tay không.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, không mua mang gì theo cả.
Mẹ có chút không quen.
Tôi chỉ vào dì cả vừa bước xuống xe:
“Mẹ yên tâm, họ cũng đâu có mang gì.”
Không phải lần này dì cả không mua,
mà là lần nào cũng chẳng mua.
Thế mà bà ngoại vẫn tươi cười đon đả đón vào nhà.
Đến lượt chúng tôi, bà nhìn tới nhìn lui, xác nhận thật sự không mang gì, nét mặt liền sầm lại:
“Sao con lại đến tay không?”
Câu chữ tuy nhẹ nhưng đầy ám chỉ:
“Tuệ Mai, những gì mẹ dạy con trước kia, con quên hết rồi à? Đi nhà người ta thì phải có quà, giờ đến đây tay không là sao?”
“Con bây giờ có cánh rồi phải không? Lời mẹ nói cũng không buồn nghe nữa.”
Những lời trách móc đó cứ dai dẳng cho đến tận lúc dọn cơm.
Món ăn hôm nay khá đạm bạc, gắp xuống mà chẳng thấy nổi miếng thịt.
Còn món thịt kho cải như bà đã hứa hôm qua thì chẳng thấy bóng dáng.
Dì cả và nhà bà ta lười gắp đũa, bà nói đã ăn rồi.
Mọi trách nhiệm, bà ngoại đổ hết lên đầu mẹ tôi:
“Cũng tại con cả đấy, về mà không mang theo gì.”
“Con cứ phải làm không khí căng thẳng, mới thấy hả dạ đúng không?”
Mẹ đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mắt bà:
“Mẹ à, hôm qua là mẹ gọi con về ăn cơm.”
“Mẹ nói sẽ làm món con thích nhất – thịt kho cải.”
“Vậy món ấy đâu?”
Không ngờ mẹ lại hỏi ngược, bà ngoại luống cuống:
“Con không mang thịt về thì mẹ lấy gì nấu?”
“Vậy ra mẹ gọi con về chỉ vì không có ai mua thịt?”
“Chỉ có con, là đứa vừa miễn phí vừa ngu ngốc, dễ sai khiến nên mới tiện dùng phải không?”
Lúc này, bà mới nhận ra mẹ có gì đó khác thường, giọng liền dịu xuống:
“Mẹ không có ý đó. Nhưng đi nhà người khác tay không thì đúng là không nên mà con.”
Tôi ngậm đũa, giả ngây:
“Bà ơi, đây không phải là nhà mẹ con sao? Về nhà mình mà cũng phải mang quà ạ?”
“Nếu phải mang quà, vậy sao dì cả lại được đến tay không?”
Sắc mặt bà ngoại lập tức tối sầm, không nói thêm lời nào.
Chỉ cầm đũa gõ vào bát lách cách, trút cơn giận vô hình trong lòng.
15
Sự im lặng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Cơm xong, bà ngoại mang ra ba túi lớn đồ ăn vặt – mỗi nhà một túi.
Vừa cười vừa nói, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì:
“Dạo này đêm nào mẹ cũng mơ thấy mấy đứa tụi con lúc nhỏ.”
“Kiến Minh ngày bé nghịch lắm, cứ gây chuyện, đánh không lại người ta, rồi phải gọi mẹ tới xử lý.”
“Tuệ Nhã học giỏi, được thầy cô khen suốt, mẹ cũng nở mày nở mặt.”
Ánh mắt bà dừng lại trên người mẹ tôi, giọng chuyển dần sang nghiêm túc:
“Tuệ Mai à, tối qua mẹ nghĩ cả đêm, nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.”
“Chuyện thận thì thôi, mẹ không bắt con hiến nữa, hiến xong ảnh hưởng sức khỏe lắm.”
“Con với Tiêu Bác có mua một căn hộ cho bé Ting đúng không? Giờ con đưa căn đó cho em con đi.”
Mẹ tôi mở to mắt, suýt tưởng mình nghe nhầm:
“Đưa cho Kiến Minh rồi thì bé Ting ở đâu?”
Bà ngoại khoát tay, giọng thản nhiên:
“Chỉ là con gái thôi mà, con gái thì cần gì nhà cửa.”
“Sau này gả chồng, nhà chồng tự khắc lo. Biết đâu lúc đó nó còn chê nhà con mua ấy chứ.”
“Giờ con cho em con nhà đó, chẳng phải là cứu nguy cho cả nhà nó sao?”
“Con với Tiêu Bác đâu có con trai, sau này để Tiểu Quân nuôi dưỡng hai vợ chồng con.”
“Nói ra thì, nhà con còn lời đó!”
Bà càng nói càng hào hứng, cười toe toét như thể đã thấy được tương lai sung túc.
Cậu út cũng hùa theo:
“Chị à, mẹ nói đúng đấy. Chị với anh rể đâu có con trai, sau này bé Ting cũng lấy chồng thôi.”
“Giờ chị giúp em, chẳng khác nào thêm được một đứa con trai lo dưỡng già.”
“Thật ra chuyện này em mới là người chịu thiệt, nhưng ai bảo tụi mình là chị em ruột, nhường chút cũng không sao.”