Tôi Là Ai Trong Giấc Mơ Của Mẹ?
Chương 1
1
Cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc.
Tiếng thở cũng nhẹ dần.
Tuệ Mai là ai?
Là mẹ tôi.
Lúc này bà đang ch//ết lặng nhìn bà ngoại, không thể tin nổi:
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Nước mắt bà ngoại rơi càng nhiều hơn:
“Em con mới ngoài bốn mươi, còn phải nuôi cả một nhà. Giờ mất một quả th//ận rồi thì sau này sống sao nổi…”
“Tuệ Mai à, con không thể thấy ch//ết mà không cứu được, nó là em ruột con mà.”
Mẹ tôi há miệng, mãi mới cất nổi tiếng:
“Mẹ, mẹ đừng vội.
Bác sĩ vừa nói rồi, tuy Kiến Minh bị mất một quả th//ận, nhưng chỉ cần tịnh dưỡng cẩn thận thì cũng không có gì đáng lo…”
“Về sau—”
Bà ngoại đột nhiên hất mạnh tay bà ra, nước bọt văng đầy trong không khí:
“Bác sĩ? Bác sĩ thì biết cái gì!”
“Người ta có hai quả th//ận, tại sao Kiến Minh nhà tôi chỉ có một? Sao nó phải chịu thua kém người khác?”
Dì cả đứng bên cũng hùa theo khuyên nhủ:
“Tuệ Mai à, lời mẹ nói cũng có lý đó.”
“Em con giờ thiếu một quả th//ận, sau này biết đâu bị người ta coi thường. Chị ruột mà trơ mắt nhìn em mình bị bắ/t n/ạt hay sao?”
“Phụ nữ mà thiếu một quả th//ận thì cũng chẳng sao đâu. Huống chi chồng con là Tiêu Bác, nó thương con như vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc con tốt thôi.”
Bà ngoại khóc sướt mướt:
“Tuệ Mai, coi như giúp mẹ một lần đi.
Được không con?”
Tôi ném phịch hộp cơm trên tay xuống đất, lao lên đứng chắn trước mặt mẹ:
“Bà ngoại, bà nói cậu thiếu một quả th//ận thì sống không nổi. Thế còn mẹ cháu sống ch//ết thế nào bà không quan tâm sao?”
“Dì cả cũng là con gái bà, là chị ruột của cậu, sao bà không tính để dì ấy hiến?”
Nghe bị gọi tên, dì cả nhảy dựng lên:
“Tại sao lại là tôi?!
Tôi sức khỏe yếu, tôi không hiến!”
Bà ngoại cũng sực tỉnh, vội vàng xua tay từ chối:
“Dì con thì không được đâu, nó còn sự nghiệp, còn phải chăm lo cho gia đình…”
Tôi nghe mà chậc chậc không ngừng:
“Bà ngoại, bà chỉ quan tâm đứa con út, lại nể đứa con trưởng có sự nghiệp, vậy là định để mẹ cháu – đứa con ở giữa – không thương cũng không tiếc sao?”
Bà trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ bừng lên vì tức:
“Tránh ra! Chuyện người lớn con nít không được xen vào, để mẹ con ra đây nói chuyện với mẹ!”
“Tôi là mẹ nó, nó phải nghe lời tôi!”
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài.
2
“Ai là người nhà của Trương Kiến Minh?”
“Ra ngoài đóng viện phí đi.”
Vừa dứt lời, đám người đang bu quanh lập tức tản sạch.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn chị, không ai dám lên tiếng.
Dì cả sợ bị nhắm đến th//ận, đã sớm lủi nhanh vào góc khuất nhất, che kín chiếc túi xách hàng hiệu bên người.
Bà ngoại lau nước mắt, quay sang mẹ tôi nói:
“Tuệ Mai, chuyện hiến th//ận để sau nói tiếp. Trước tiên con đóng viện phí cho em trai đã.
Đợi nó tỉnh, mẹ sẽ bảo nó trả lại cho con.”
Tôi lập tức giữ tay mẹ lại khi bà vừa thò vào túi lấy ví:
“Bà ngoại, đóng thì đóng, nhưng khi nào mới hoàn tiền?”
Bà ngoại cau có vỗ bàn:
“Thì cũng trả chứ sao! Chẳng lẽ lại thiếu tiền nhà tụi con?”
Tôi rút quyển sổ ghi chép trong túi ra:
“Chúng con không muốn tính toán, nhưng lần nào bà cũng bảo mẹ con ứng tiền trước.
Mười năm trước mượn tiền mua nhà cho cậu, chưa trả.
Tám năm trước mượn tiền mở tiệm cho dì cả, cũng chưa trả.
Sáu năm trước…”
Việc quá nhiều, đọc không xuể, tôi dứt khoát mở quyển sổ đưa cho mọi người cùng xem.
Quyển sổ không lớn, mà đã kín hết bảy trang.
Từ khoản lớn như đặt cọc mua nhà, đến khoản nhỏ như học phí, sách vở của con cái.
Một nửa là cậu, một nửa là dì.
Người xem đều xì xào:
“Mỗi lần không bao nhiêu, nhưng cộng lại thì khối tiền đấy.”
“Không ngờ nha, nhìn Tú Nhã giàu có vậy mà vay em gái nghìn tệ cũng không thèm trả?”
“Còn Kiến Minh thì suốt ngày ăn nhậu, chưa từng nhớ mình còn nợ chị gái đống tiền.”
Bà ngoại tức đến run cả ngón tay:
“Toàn người một nhà, mà sao con lại tính toán chi li như vậy!”
Tôi chỉ vào quyển sổ:
“Bà ngoại, nhà tụi con giờ thật sự không còn tiền. Bà cứ bảo dì cả là người thành đạt nhất, vậy để dì ứng trước đi.
Đợi cậu tỉnh, trả lại cho dì là được rồi.”
Bà vẫn định nói mẹ tôi, nhưng vừa nhìn quyển sổ thì cứng họng.
“Dì cả, hay là con…”
Dì cả nhanh như cắt lao ra cửa, không thèm quay đầu lại:
“Mẹ! Hình như Tiểu Huy sắp tan học rồi, hôm nay ba nó không có ở nhà, con phải đi đón nó.”
“Cả nhà cứ nói chuyện, con ghé lại sau thăm Kiến Minh.”
3
Y tá lại nhắc thêm lần nữa:
“Người nhà mau đóng viện phí đi.”
Những người thân còn lại sợ bị nhắm vào ví tiền, để lại vài câu khách sáo rồi chuồn sạch.
Bà ngoại không cam tâm, bắt đầu kể lể với mẹ tôi:
“Tuệ Mai, bà già này bao năm nuôi ba đứa các con đâu có dễ dàng gì.
Mẹ có bạc đãi gì con chưa mà giờ con gái con lại dám sỉ nhục mẹ như vậy?”
“Em con còn nằm trên giường bệnh đó, chị ruột như con mà đến viện phí cũng không chịu trả?”
Mẹ tôi tay khẽ run, lúng túng nhìn tôi.
Bà tính tình mềm mỏng, hiền lành, lại hiếu thảo.
Bao năm qua chưa từng cãi ai câu nào.
Nhưng trong cái gia đình này, sự hiếu thảo của bà chỉ khiến bà trở thành bao cát để người ta mặc sức đục khoét.
Tôi nắm chặt tay mẹ, nói:
“Bà ngoại, mẹ con không hề tệ với bà.
Bao năm qua, bà bảo gì bà làm nấy, nói một không hai.”
“Việc gì cũng gật đầu, tiền gì cũng đồng ý cho mượn.
Giờ còn bắt mẹ con hiến th//ận, bà thấy vậy có quá đáng không?”
Tôi kéo mẹ ra khỏi phòng:
“Mẹ chỉ là con gái của bà, từng ấy năm cũng đã báo hiếu rồi.
Không có nghĩa vụ phải nuôi con trai cho bà nữa.”
Lúc đi ngang qua cửa, tôi cúi xuống nhặt hộp cơm dưới đất, mang theo luôn.
Đây là nhà tôi mua, có vứt cũng không để người nhà bà ăn!
4
Dù đã ngồi trong xe, mẹ tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Bên trong khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Gió thổi tung làn khói trên ghế lái.
Tôi nhìn mẹ vẫn im lặng không nói một lời, nắm chặt tay bà:
“Mẹ, mình cắt đứt với họ đi.”
“Không đáng đâu.”
Ánh mắt mẹ tôi cuối cùng cũng có tiêu cự, nước mắt tuôn trào không ngăn nổi:
“Nhưng hôm qua mẹ con đâu có như vậy...”
“Bà gọi điện còn cười, bảo con dẫn mọi người về ăn cơm.”
“Bà…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang giấc mộng của mẹ:
“Là vì bà cần mẹ, không nỡ để dì cả và cậu út phải chịu khổ, nên mới muốn mẹ vừa bỏ tiền vừa bỏ sức ra làm lao động miễn phí.”
“Trước đó mấy hôm, bà bị đau răng, thà đau đến phát điên cũng không chịu làm phiền ‘cục cưng’ của mình, lại đi gọi mẹ.”
5
Rạng sáng hôm kia lúc ba giờ, bà ngoại gọi mẹ tôi hơn chục cuộc.
Thậm chí còn gọi cho tôi hai lần.
Trong điện thoại, bà nói đau răng, đau tới mức lăn lộn trên giường, uống thu//ốc giảm đau cũng không đỡ.
Mẹ tôi vội vàng đưa ra giải pháp:
“Kiến Minh và vợ có ở nhà không? Việc này không chần chừ được đâu, mẹ cứ bảo họ đưa đi viện trước đi.”
“Chỗ con xa quá, qua lại cũng mất nhiều thời gian, nhỡ đâu mẹ đau không chịu nổi thì sao.”
Đầu dây bên kia, giọng bà dần nhỏ lại:
“Đêm qua em con nó cãi nhau với vợ, mẹ không muốn làm phiền tụi nó.”
“Hay là thôi đi, là mẹ không tốt, sức khỏe yếu còn phiền các con, mẹ ráng chịu là được.”
“Là mẹ vô dụng.”
Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành vội vã thay đồ, tự lái xe qua đó.
Bố tôi lo lắng, cũng đi cùng để đưa bà tới bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng rồi hỏi:
“Nhìn qua thì không có gì nghiêm trọng cả. Trước khi đến đây có uống thu//ốc giảm đau không?”
Mẹ tôi lau mồ hôi trán, đáp:
“Có uống, nhưng không có tác dụng nên mới đưa đến viện.”
Bác sĩ sờ nắn hàm bà ngoại, chau mày:
“Bà thật sự đã uống thu//ốc rồi sao? Uống bao lâu trước? Uống mấy viên?”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, bà co rụt cổ lại:
“Thật ra… tôi chưa uống.”
Mẹ tôi giật mình:
“Mẹ! Trước khi đi mẹ nói đã uống rồi, còn bảo uống mà không đỡ cơ mà!”
Bà ngoại vươn thẳng lưng, chẳng thấy mình sai:
“Sao con phải la to vậy? Mẹ cũng phải làm theo chỉ dẫn của bác sĩ chứ!”
“Thu//ốc nào chả có độ//c, ai dám uống bừa? Nhỡ uống xong xảy ra chuyện thì con chịu trách nhiệm à?!”
Cuối cùng bác sĩ cũng kê thu//ốc.
Bà uống một viên, chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy đỡ hẳn.
Nhà tôi cách nhà bà không gần, đi đi về về mất hơn một tiếng rưỡi.
Lúc đưa bà về đến nơi, trời đã hửng sáng.
Sau đó một thời gian, bà ngoại thường xuyên gọi chúng tôi về ăn cơm.
Mà gọi là “về ăn cơm”, thực chất là mẹ tôi xách theo bên trái một túi sườn bò, bên phải dưa hấu chuối,
vào bếp tất bật từ sáng đến trưa, nấu nướng, bày biện chu đáo cho cái gọi là bữa cơm đoàn viên.