Tôi Không Trả Giá Cho Sự Ngu Ngốc Của Họ Nữa

Chương 2



04

Nắng ở Úc gay gắt và trực diện, chiếu lên da mang theo chút bỏng rát.

Những ngày đầu tiên, không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng tượng.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở khu vực hơi xa trung tâm thành phố, diện tích không lớn nhưng có ban công nhìn ra biển.

Rào cản đầu tiên tôi phải đối mặt chính là ngôn ngữ.

Dù hồi đại học tôi học tiếng Anh khá ổn, nhưng khi thật sự sống trong một môi trường toàn tiếng Anh, vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng.

Gọi món, mua sắm, chào hỏi hàng xóm – những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản ấy, mỗi lần đều cần tôi lấy hết can đảm mới có thể mở lời.

Cảm giác cô đơn cũng thường xuyên ập đến vào những đêm khuya.

Thành phố xa lạ này, không một ai quen biết tôi.

Hàng vạn ánh đèn sáng, nhưng chẳng có ngọn nào dành cho tôi.

Không ít lần, tôi ngồi trên ban công, ngắm những con tàu nhấp nhô ngoài xa, trong lòng trào lên một chút mông lung và lạc lõng.

Nhưng tôi không cho phép mình đắm chìm trong cảm xúc ấy quá lâu.

Tôi đã mất mười năm để vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn kia, không thể vì cô đơn mà gục ngã lần nữa.

Tôi đăng ký một khóa học tiếng Anh tăng cường, mỗi ngày đều như miếng bọt biển, cố gắng hấp thụ từng chút kiến thức mới.

Ngoài giờ học, tôi bắt đầu tận dụng kỹ năng chuyên môn của mình để nhận các đơn thiết kế online.

Từ thiết kế logo đơn giản, đến xây dựng trọn bộ nhận diện thương hiệu, tôi đều chăm chút hơn cả thời còn ở trong nước.

Vì tôi biết, ở đây, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thu nhập dần ổn định, cuộc sống cũng từ từ đi vào quỹ đạo.

Tôi không còn sợ nói tiếng Anh nữa, thậm chí có thể đùa vài câu với nhân viên thu ngân trong siêu thị.

Tôi bắt đầu khám phá thành phố này – đến bãi biển Bondi ngắm các chàng trai lướt sóng, ghé chợ phiên cuối tuần ở khu The Rocks để tìm những món đồ thủ công thú vị, đến vườn bách thảo Hoàng gia ngẩn ngơ giữa một màu xanh ngát.

Trong một buổi tiệc cộng đồng của khu người Hoa vào cuối tuần, tôi gặp Lục Trạch.

Anh là giám đốc kỹ thuật của một công ty khởi nghiệp, trầm ổn và điềm đạm, lúc nói chuyện luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

Chính anh là người chủ động bắt chuyện với tôi:

“Chào em, anh là Lục Trạch. Nhìn em một mình ở đây, mới đến Úc à?”

Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng điệu trầm ổn khiến người khác dễ thấy yên tâm.

Tôi khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng giới thiệu về bản thân.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều – từ những bỡ ngỡ thuở đầu, đến công việc hiện tại, rồi cả góc nhìn mỗi người về thành phố này.

Anh lắng nghe rất chăm chú, cũng rất biết giữ khoảng cách. Anh chưa từng hỏi han quá khứ của tôi.

Sau buổi gặp mặt đó, chúng tôi trở thành bạn.

Anh đưa tôi đi đến những quán ăn địa phương ít người biết, chở tôi lên Blue Mountains ngắm hoàng hôn hùng vĩ, luôn xuất hiện kịp lúc khi tôi gặp khó khăn – âm thầm giúp đỡ mà không phô trương.

Có một lần, máy tính của tôi bị sập hệ thống, bên trong chứa một dự án cực kỳ quan trọng. Tôi lo đến mức gần như phát khóc.

Chính anh, đã lái xe hơn một tiếng để đến nhà tôi, ngồi suốt buổi chiều giúp tôi khôi phục toàn bộ dữ liệu.

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng tập trung gõ phím của anh lúc ấy, tôi cảm thấy một góc khuất nào đó trong lòng mình, như vừa được khẽ gõ nhẹ.

Tôi bắt đầu thử mở lòng với anh.

Tôi nói mình thích lướt sóng, dù chưa bao giờ thử.

Tuần tiếp theo, anh liền đưa tôi đến bãi biển Manly, còn mời cả huấn luyện viên chuyên nghiệp để dạy tôi.

Khi lần đầu tiên tôi đứng vững trên ván, cưỡi sóng lao về phía trước, cảm giác tự do và phấn khích ấy khiến tôi không kìm được mà bật cười thật to.

Tôi còn kể cho anh nghe rằng tôi rất thích đọc sách.

Thế là anh mời tôi tham gia câu lạc bộ đọc sách do anh tổ chức.

Trong vòng tròn nhỏ ấy, tôi quen biết nhiều người thú vị. Chúng tôi cùng nhau bàn luận về văn học, nghệ thuật, triết học – những buổi trao đổi thuần túy về tinh thần ấy khiến tâm hồn tôi được lấp đầy theo cách chưa từng có trước đây.

Cuộc sống của tôi dần trở nên phong phú và rực rỡ hơn từng chút một.

Những đám mây u ám từng đè nặng trong tim tôi, nay dưới ánh nắng chói chang của Nam Bán Cầu, đang dần tan biến.

Tôi bắt đầu tin rằng — rời đi chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình.

 

05

Khi tôi sống ung dung tự tại nơi đất khách, thì cái “gia đình” ở quê nhà bắt đầu lâm vào khủng hoảng – bởi mất đi trụ cột tài chính.

Người đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn là mẹ tôi – Lưu Phương.

Đầu tháng, hóa đơn tiền điện nước được gửi đến nhà.

Như mười năm qua vẫn vậy, bà tiện tay cầm điện thoại lên, thuần thục bấm số tôi, chuẩn bị ra lệnh cho tôi đi nộp tiền.

Nhưng thứ bà nghe thấy lại là âm thanh lạnh lẽo của hệ thống:

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Gọi đi gọi lại, lần nào cũng vậy.

Bà mở WeChat, định gửi tin nhắn thoại, nhưng phát hiện khung trò chuyện đã xuất hiện một dòng thông báo lạnh băng:

“Người dùng này đã bật xác minh bạn bè, bạn hiện không nằm trong danh sách bạn bè của họ.”

Bà bị chặn rồi.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Phương không phải lo lắng, mà là nổi giận.

Bà cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức — đứa con gái thứ hai vốn luôn nghe lời nay lại dám chống đối mình?

Nhưng cơn giận còn chưa nguôi thì phiền phức đã ùn ùn kéo đến.

Con trai của chị cả Tô Lâm sắp tham gia một lớp học piano đắt đỏ – chỉ riêng một học kỳ đã ngốn 20.000 tệ.

Tô Lâm ngang nhiên đến tìm mẹ đòi tiền:

“Mẹ, học phí của Tiểu Bảo đến hạn rồi, mẹ đưa con 20.000.”

Lưu Phương nhìn bàn tay chìa ra của con gái mà tức đến run người.

“Đòi tiền mẹ? Mẹ lấy đâu ra tiền? Gọi cho Tô Tình không được, WeChat cũng chặn mẹ rồi! Cô tự mà đi tìm nó!”

Lúc ấy, Tô Lâm mới phát hiện… mình cũng bị Tô Tình chặn.

Cô ta tức đến độ chửi ầm lên trong nhà, mắng tôi là vong ân bội nghĩa, có tiền rồi là lật mặt phủi tay.

Không còn tiền lương của tôi “trợ cấp”, mức sống của cả nhà lập tức tụt dốc không phanh.

Lưu Phương không còn có thể ngày ngày đi siêu thị cao cấp mua hoa quả nhập khẩu, cũng chẳng còn tùy tiện mua sắm quần áo mới như trước.

Tô Lâm cũng không thể tiếp tục đóng vai bà nội trợ ăn bám, ngày ngày đi spa, mua sắm và dưỡng da.

Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, cãi vã trở thành cơm bữa.

Họ bắt đầu hoảng loạn, tìm mọi cách dò hỏi tung tích của tôi thông qua họ hàng khắp nơi.

“Alo, dì Ba, dì có biết Tô Tình đi đâu không? Nó nghỉ việc rồi, gọi điện cũng không được.”

“Alo, cậu, cậu với Tô Tình không phải thân lắm à? Nó có liên lạc với cậu không?”

Tất nhiên là không ai biết gì.

Khi chẳng moi được tin tức nào, Lưu Phương bắt đầu rêu rao khắp họ hàng những lời bịa đặt về tôi.

Bà nói tôi “có cánh” rồi, xem thường mấy người nghèo trong gia đình.

Bà nói tôi mới kiếm được tí tiền mà đã ngạo mạn, đến cả mẹ đẻ lẫn chị ruột cũng không thèm nhận.

Bà nói tôi là đồ “vong ân phụ nghĩa”, học hành mười mấy năm rốt cuộc cũng chẳng nên người, đúng là đọc sách đến “mòn não”.

Những lời đó, từng chữ một, đều được Lâm Duyệt kể lại cho tôi.

Cô ấy gọi cho tôi, tức đến độ giậm chân bên kia đầu dây:

“Tô Tình! Cậu nghe đi, đây mà là lời con người nói ra sao? Mặt dày đến mức này luôn đấy à?!”

Tôi chỉ yên lặng nghe, trong lòng không chút gợn sóng.

“Lâm Duyệt, đừng phí sức vì những người như thế, không đáng đâu.”

Tôi đã không còn để tâm nữa.

Dù họ nói gì, làm gì — cũng không thể tổn thương được tôi lần nào nữa.

Vì tôi đã hoàn toàn bước ra khỏi cái vũng bùn đó.

Lâm Duyệt im lặng vài giây, rồi giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn:

“Đúng! Cậu nói đúng! Không đáng! À mà này, tớ có tin vui nè —chị gái hút máu nhà cậu vừa nhận được 5 triệu tiền đền bù rồi đấy.”

Tôi siết nhẹ điện thoại, nhướng mày:

“Nhanh vậy sao?”

“Ừ, mẹ cậu giục lắm. Nói là chị cậu ly hôn, một mình nuôi con khổ sở, cần tiền gấp. Bên chủ đầu tư cũng vì thế mà ưu tiên xử lý cho sớm.”

Trong giọng Lâm Duyệt tràn đầy mỉa mai.

“Tớ cũng muốn xem thử, cầm năm triệu trong tay, họ sẽ sống cái kiểu gì.”

Tôi khẽ cười, không đáp.

Bởi tôi biết, đối với những kẻ đã quen sống bám vào người khác — thì dù có nhiều tiền đến đâu, cũng không bao giờ đủ.

Năm triệu ấy, với họ, không phải là khởi đầu của hạnh phúc…

Mà là lời mở đầu của một bi kịch.

 

06

Lời tiên đoán của Lâm Duyệt rất nhanh đã thành sự thật.

Sau khi nhận được năm triệu tệ, việc đầu tiên mà chị cả Tô Lâm làm chính là... kéo đến trước mặt chồng cũ để "vênh mặt".

Cô ta lái một chiếc xe sang thuê, đeo kính râm hàng hiệu mới mua, vứt thẳng thẻ ngân hàng có năm triệu vào trước mặt anh ta.

“Nhìn cho kỹ đi! Giờ bà đây cũng là người có tiền rồi! Anh ly hôn với tôi chính là sai lầm lớn nhất đời anh đấy!”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hối hận của chồng cũ, Tô Lâm cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.

Sau khi được “tưới đẫm” bởi cơn mưa hư vinh ấy, cô ta bắt đầu lao vào con đường tiêu tiền không kiểm soát.

Túi Hermès cả trăm nghìn, mua liền ba cái ba màu.

Chiếc xe sang đi thuê, cô ta dứt khoát đến thẳng showroom mua hẳn một chiếc mới cáu cạnh.

Thậm chí còn thuê một căn hộ cao cấp rộng rãi với giá ba vạn tệ một tháng, nói rằng để “nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Mẹ tôi – Lưu Phương – chẳng những không can ngăn, mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng.

Bà đi theo Tô Lâm ra vào đủ mọi nơi sang chảnh, hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ từ người ngoài, miệng thì luôn ra rả khoe:

“Con gái lớn của tôi giỏi lắm, có bản lĩnh lắm!”

Họ dường như đã hoàn toàn quên mất rằng, phía sau khoản tiền ấy là sự tước đoạt tàn nhẫn với một người con gái khác.

Sau một thời gian tiêu xài vô tội vạ, chồng cũ của Tô Lâm lại xuất hiện.

Khác hẳn với dáng vẻ bê tha trước kia, lần này anh ta vest chỉnh tề, bóng bẩy, miệng dẻo như kẹo kéo, mỗi ngày đều ân cần hỏi han, nói lời đường mật.

Anh ta kể rằng mới quen một “đại lão” trong giới đầu tư, có một dự án siêu hot, lợi nhuận cam kết 50% – “không thể lỗ”.

“Lâm Lâm à, đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta chỉ cần đầu tư một khoản, chưa đến nửa năm, năm triệu sẽ thành mười triệu.”

Tô Lâm bị viễn cảnh màu hồng ấy làm cho choáng váng.

Cô ta quá khao khát được chứng minh giá trị bản thân, quá muốn khiến những kẻ từng coi thường mình phải thay đổi ánh nhìn.

Gần như không chút do dự, cô ta dốc sạch hơn bốn triệu còn lại đổ vào cái gọi là “dự án đầu tư” kia.

Thậm chí còn bắt đầu mơ mộng – sau khi trở thành triệu phú, sẽ mua một trang viên ở châu Âu, cho con học trường quốc tế tốt nhất.

Lâm Duyệt kể cho tôi nghe chuyện đó mà cứ như kể chuyện cười.

“Cậu biết không, giờ cô ta đi đứng còn mang theo gió, cứ như đã trở thành nữ tỷ phú số một thế giới rồi ấy!”

Lúc đó tôi đang sửa lại bản đề án cho một dự án mới, chỉ nhàn nhạt đáp lại:

“Biết rồi.”

Sự ngu ngốc và tham lam của những người ấy, giờ chẳng còn khiến tôi mảy may xúc động.

Trong thế giới của tôi, có những việc quan trọng hơn nhiều.

Dự án tôi đang thực hiện là một hợp tác với thương hiệu nổi tiếng của Úc – nếu thành công, không chỉ mang lại thu nhập lớn, mà còn giúp tôi gây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tại đây.

Và còn có… Lục Trạch.

Mối quan hệ giữa chúng tôi, qua những lần gặp gỡ, ngày càng trở nên thân thiết.

Anh nhớ rõ bộ phim tôi từng vô tình nhắc đến, rồi bí mật mua vé tặng tôi một bất ngờ nho nhỏ.

Anh mang đến cho tôi phần ăn khuya nóng hổi vào những đêm tôi làm việc đến khuya.

Anh không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, nhưng mỗi khi tôi lỡ để lộ nét buồn, anh luôn lặng lẽ ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:

“Tô Tình, bất kể em từng trải qua điều gì… tất cả đều đã qua rồi.”

“Ở đây, em có thể trở thành bất kỳ ai mà em muốn.”

Nhờ sự động viên của anh, tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều điều mới.

Tôi học lái xe. Cuối tuần, hai đứa sẽ cùng nhau đi khám phá những thị trấn nhỏ ven đô.

Tôi đăng ký lớp học làm gốm, trong vòng quay của đất sét, tìm lại sự bình yên và tập trung mà tôi tưởng đã đánh mất.

Cuộc sống của tôi, chưa bao giờ rộng mở và tươi sáng đến thế.

Còn những con người, những chuyện ở quê nhà…

Giờ đây với tôi, như ký ức từ kiếp trước – mờ nhạt và xa xôi.

Tô Lâm dù có trở thành triệu phú hay mất trắng sạch sành sanh, tôi cũng chẳng bận lòng.

Bởi vì—mọi thứ đó, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...