TÔI KHÔNG THA THỨ, TÔI CHỈ THANH TOÁN

CHƯƠNG 9



Anh ta cứng họng, không thể nói thêm một lời nào.

“Chu Hạo, nghe cho rõ.” tôi hơi cúi người, ép sát ánh mắt.

“Anh chỉ còn hai con đường.”

“Một là ký vào thỏa thuận ly hôn này, nhà thuộc về tôi, anh ra đi tay trắng, trả lại tiền đã nợ.”

“Tôi đảm bảo những thứ này sẽ không xuất hiện trên bàn của sếp anh.”

“Hai là không ký.”

“Chúng ta ra tòa, đến lúc đó anh không chỉ mất trắng mà còn phải đối mặt với tội danh hình sự.”

“Vài năm trong đó, ra ngoài rồi anh sẽ chẳng còn gì.”

“Chọn đi.”

Chu Hạo run rẩy, nhìn tờ thỏa thuận như nhìn bản án tử.

“Nhà… nhà còn một nửa là của Tư Tư…” anh ta vẫn cố bấu víu chút hy vọng cuối cùng.

“Anh lấy được cũng chỉ một nửa…”

“Tư Tư thế nào không cần anh lo.” tôi cười lạnh.

“Tôi chỉ cần cô ta nhìn thấy cái này.”

Tôi đặt tờ báo cáo sức khỏe xuống trước mặt anh ta.

“Anh nghĩ cô ta còn dám bám lấy anh sao?”

Chu Hạo nhìn tờ giấy, hoàn toàn sụp đổ, cả người như bị rút hết xương, gục xuống ghế.

“…tôi ký…”

Anh ta cầm bút, tay run đến mức phải cố gắng mới ký nổi tên mình.

Tôi thu lại bản thỏa thuận, đứng dậy, nhìn xuống anh ta từ trên cao.

“Chu Hạo, chúc anh sớm khỏi bệnh.”

“Cả bệnh của mẹ anh… lẫn cái ‘bệnh’ của anh.”

Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi quán cà phê, không một lần ngoái lại.

Ánh nắng vẫn rực rỡ như cũ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy không khí lại trong lành đến thế.

Trận chiến đầu tiên, tôi thắng, mà còn thắng triệt để.

Tôi lái xe về văn phòng luật, đưa bản thỏa thuận đã ký cho luật sư Vương.

“Rất tốt.” ông gật đầu hài lòng.

“Ngày mai tôi sẽ nộp đơn lên tòa, yêu cầu cưỡng chế thi hành.”

Ông dừng lại, ánh mắt mang theo chút suy tính.

“Còn phía công ty Tinh Huy, cô định xử lý thế nào, cô đã hứa với Trương tổng sau một ngày sẽ báo cảnh sát.”

Tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

“Tôi hứa với ông ấy, nhưng cũng đã hứa với Chu Hạo, bằng chứng sẽ không xuất hiện trên bàn ông ta.”

Luật sư Vương hơi sững lại.

“Ý cô là…”

“Tài liệu đã ở đó từ trước rồi, tôi chỉ không lấy về mà thôi.”

Ông bật cười lớn, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Chiêu này của cô, đúng là tuyệt.”

Đúng vậy, đối với loại người như Chu Hạo, không cần phải giữ lại chút nhân nhượng nào.

Không chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, tôi còn muốn anh ta mất sạch tất cả.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên, một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Cô là Hứa Tẩm đúng không?” giọng nữ lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tôi là Lý Na, chị của Lý Tư Tư.”

“Em gái tôi vì cô mà đang cấp cứu trong bệnh viện.”

“Cô… xong đời rồi.”

16

“Cô… xong đời rồi.”

Giọng nói bên kia đầu dây lạnh lẽo, mang theo thứ hung hãn kiểu xã hội đen, như thể chỉ cần một câu là có thể định đoạt số phận người khác.

Tôi dừng xe bên đường, nhìn dòng xe tấp nập qua kính chắn gió, bỗng thấy buồn cười đến lạ.

“Lý Na phải không?” tôi nói chậm rãi, giọng thản nhiên đến mức có phần lười biếng.

“Em gái cô cấp cứu thì cô không lo tìm bác sĩ, lại gọi cho tôi làm gì, tôi đâu biết mổ xẻ.”

“Cô còn giả vờ!” Lý Na gào lên, giọng the thé chói tai.

“Nếu không phải cô cầm cái báo cáo giả đó đi kích thích nó, nó sao có thể uống thuốc ngủ!”

“Nghe cho rõ, nếu Tư Tư và đứa bé có chuyện gì, tôi bắt cô trả giá bằng mạng!”

Uống thuốc ngủ…

Xem ra tờ báo cáo kia chính là cú đánh cuối cùng, đập vỡ hoàn toàn giấc mộng của Lý Tư Tư.

Tưởng rằng mang thai “thái tử” là có thể bước vào hào môn, ai ngờ đến tư cách “dựa hơi” cũng không có.

“Trả giá bằng mạng?” tôi bật cười lạnh.

“Xã hội pháp luật mà cô nói như phim xã hội đen vậy, em gái cô không chịu nổi sự thật thì liên quan gì đến tôi?”

Lý Na bị chặn họng, im lặng một nhịp rồi nghiến răng.

“Ba giờ chiều, trà lâu Vân Thủy Thiền Tâm, phòng ‘Thính Vũ Hiên’.”

“Cô tốt nhất đến một mình, nếu không… ngày mai ảnh của cô có thể dán đầy cột điện khắp thành phố.”

Cúp máy.

Một bữa tiệc Hồng Môn?

Tôi lại muốn xem, hai chị em này còn giở được trò gì.

Tôi không vội đến ngay, mà gọi cho luật sư Vương, báo qua tình hình, ông dặn tôi bật sẵn ghi âm, cần thiết thì lập tức báo cảnh sát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...