TÔI KHÔNG THA THỨ, TÔI CHỈ THANH TOÁN
CHƯƠNG 11
Tôi liếc nhìn điện thoại.
“Tính giờ thì cảnh sát chắc cũng đến dưới lầu rồi.”
Chu Hạo như bị rút hết sức lực, ngã phịch xuống ghế.
“Không thể… không thể nào…”
“Cô đã hứa! Cô nói chỉ cần tôi ký, cô sẽ không đưa bằng chứng ra ngoài!”
Anh ta túm tóc mình, giọng gào lên tuyệt vọng.
“Tôi có hứa.” Tôi nhìn anh ta từ trên cao xuống.
“Tôi không đưa, là Trương tổng tự phát hiện.”
“Anh nghĩ những sổ sách bẩn thỉu của anh có thể giấu được mãi sao, anh tự tin quá rồi.”
“Cô lừa tôi! Chính là cô!”
Chu Hạo hoàn toàn sụp đổ, lao về phía tôi, giơ tay muốn bóp cổ.
Tôi lùi lại một bước, né gọn.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Mấy cảnh sát mặc đồng phục bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng, rồi dừng lại trên người Chu Hạo.
“Anh là Chu Hạo?”
Anh ta đứng chết trân, giữ nguyên tư thế lao tới, trông như một bức tượng nực cười.
“Chúng tôi là đội kinh tế.”
Viên cảnh sát giơ thẻ.
“Anh bị tình nghi liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ.”
“Đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra.”
Chiếc còng lạnh lẽo kêu “cạch” một tiếng, khóa chặt cổ tay anh ta.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt Chu Hạo hoàn toàn tắt ngấm.
Anh ta như một đống bùn nhão, bị kéo đứng dậy, không còn chút phản kháng nào nữa.
“Cứu anh… Tẩm Tẩm cứu anh…”
Ngay lúc bị kéo ra khỏi phòng bệnh, Chu Hạo lại quay đầu, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, nhìn tôi như bấu víu chút hy vọng cuối cùng.
“Anh cho em hết nhà! Anh không cần gì nữa!”
“Em giúp anh cầu xin Trương tổng đi… anh không muốn ngồi tù…”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng, không một chút dao động.
“Biết trước hôm nay, sao còn làm từ đầu.”
“Chu Hạo, vào đó rồi tự sửa mình đi.”
“Không——”
Tiếng gào tuyệt vọng của anh ta vang dội khắp hành lang, rồi dần xa, cuối cùng tan biến.
Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng “tít tít” của máy theo dõi nhịp tim.
Tôi quay đầu, nhìn về phía giường bệnh.
Triệu Xuân Lan không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mở to đến đáng sợ, gần như muốn lồi ra, dán chặt vào cánh cửa nơi con trai bà ta vừa bị dẫn đi.
Bà ta há miệng thở dốc, cổ họng phát ra âm thanh khò khè như chiếc ống bễ cũ kỹ sắp hỏng.
“Tôi nói rồi mà.”
Tôi bước đến bên giường, nhìn người phụ nữ từng vênh váo ra lệnh cho tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ như dao cắt.
“Con trai bà… bị bắt rồi.”
“Nó nhận hối lộ, chuyển tiền công ty, có khi phải ngồi vài năm.”
Cơ thể bà ta bắt đầu co giật dữ dội, đường điện tim trên màn hình nhảy loạn, tiếng báo động chói tai vang lên.
“Tôi nói thêm một chuyện nữa.”
Tôi cúi xuống, sát bên tai bà ta.
“Đứa bé trong bụng Lý Tư Tư… không phải của Chu Hạo.”
“Anh ta bị yếu tinh, không có khả năng.”
“Nhà họ Chu… tuyệt hậu rồi.”
“———”
Đường điện tim bỗng chốc kéo dài thành một đường thẳng.
Tiếng còi dài vang lên, xé toạc không gian.
Đôi mắt Triệu Xuân Lan mở trừng trừng nhìn trần nhà, hoàn toàn mất tiêu cự.
Bác sĩ và y tá ồ ạt lao vào, đẩy tôi ra, bắt đầu cấp cứu.
Tôi lùi ra ngoài, nhìn cảnh hỗn loạn bên trong, rồi xoay người, rời đi không quay đầu.
Ván cờ này, tôi thắng triệt để.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng rơi xuống người, mang theo chút ấm áp, nhưng lòng tôi lại nhẹ đi đến lạ.
Tôi lấy điện thoại, định gọi xe về văn phòng luật.
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi, chắn ngang đường.
18
Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt sắc nét, lạnh lùng, đường nét góc cạnh như được gọt giũa tỉ mỉ.
Người đàn ông mặc vest đen đặt may riêng, sống mũi cao, ánh mắt sắc như dao, toàn thân toát ra khí chất của kẻ quen đứng trên cao nhìn xuống.
Anh ta quay đầu, ánh mắt trầm sâu nhìn tôi.
“Cô Hứa?”
Giọng nói trầm thấp, có độ rung khiến người ta vô thức cảnh giác.
Tôi lùi lại một bước, trong đầu nhanh chóng suy đoán.
Chủ nợ của Chu Hạo?
Hay người của Lý Tư Tư?
Nhưng không, khí chất này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
“Anh là ai?” tôi nhìn thẳng, tay đã chạm vào bình xịt tự vệ trong túi.
Người đàn ông không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Cửa ghế phụ mở ra, một người phụ nữ bước xuống.
Tôi nhận ra ngay.
Lâm Hiểu.
Cô ấy đi đến trước mặt tôi, nở nụ cười lịch sự.
“Cô Hứa, đừng lo.”
Cô ấy quay đầu chỉ vào người đàn ông trong xe.
“Đây mới là người đứng sau Tinh Huy, tổng giám đốc thực sự, Lục Nghiên Từ.”
“Trương tổng chỉ là người đại diện bên ngoài thôi.”
Tôi đứng sững lại.
Ông chủ đứng sau Tinh Huy?
Anh ta tìm tôi để làm gì?