Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Là Người Phụ Nữ Biết Nhịn
Chương 3
12
Tôi né người tránh tay anh ta, chợt chú ý đến cổ tay áo của Triệu Triết.
Ở đó… lấm tấm một vệt son môi màu hồng phớt.
Giống y hệt màu son Trần Lệ dùng hôm nay.
Trái tim tôi như bị kim đâm từng nhát.
Trần Lệ thấy Triệu Triết bênh vực mình, lập tức đỏ hoe mắt, lại sụt sùi trước mặt mẹ chồng:
“Mẹ, mẹ nhìn xem chị dâu bắt nạt con thế này, anh ấy cũng không bênh con… Nếu A Viễn có ở nhà, chắc chắn sẽ không để con chịu ấm ức như vậy…”
Mẹ chồng vội ôm cô ta vào lòng, giận dữ trừng mắt nhìn tôi:
“Tô Vãn, mẹ thấy con rõ ràng là cố tình gây sự! Hôm nay con không xin lỗi, thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
Và cũng đưa ra quyết định.
Bất kể chuyện hôm nay kết thúc ra sao—
Tôi nhất định phải ly hôn.
Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Mở bảng báo giá mà bên đối tác đã gửi:
“Mọi người đừng vội kết luận. Xem cái này trước đã—
Đây là báo giá từ khách sạn cùng đẳng cấp ở địa phương, bao gồm toàn bộ chi phí: sảnh tiệc, món ăn, rượu bia…
Giá cao nhất là năm chục ngàn.
Trần Lệ nói tốn ba trăm ngàn, vậy hai trăm năm mươi ngàn còn lại, rốt cuộc tiêu vào đâu?”
Cả phòng khách lập tức xôn xao:
“Gì cơ?! Chỉ năm chục ngàn thôi á?”
“Cháu nội tôi đầy tháng còn tổ chức hoành tráng hơn, mà chỉ hết hơn sáu chục ngàn đấy!”
“Nghĩ lại thì… ba trăm ngàn đúng là quá lố thật…”
Sắc mặt mẹ chồng đen kịt:
“Trần Lệ, rốt cuộc là thế nào hả con?!”
Tôi quá hiểu tính mẹ chồng mình—
Sĩ diện với bà còn quan trọng hơn con ruột.
Nếu để bà biết, cái bữa tiệc được hô lên ba trăm ngàn thật ra chỉ đáng giá năm mươi ngàn —
Chắc bà tức đến chết rồi cũng sống lại!
13
Mắt Trần Lệ trợn to, ánh lên một tia căm hận.
Miệng vẫn cố gắng biện hộ:
“Chị biết gì chứ! Em dùng là Moutai Phi Thiên! Làm sao so với rượu thường được?”
Tôi bật cười khẩy, cô ta đúng là tự dâng mặt lên cho tôi tát.
Để mọi người thấy rõ chân tướng, tôi không nói nhiều, trực tiếp chiếu bức ảnh mẹ tôi gửi lên TV phòng khách.
“Cả nhà nhìn đi, nét gạch ngang trong chữ ‘茅’ này là dán thêm vào sau, viền ngoài còn có dấu keo!”
“Cái gọi là rượu Moutai chính hãng gì mà ngay cả ngày sản xuất cũng không có?”
Trong ảnh, nét chữ xiêu vẹo trông cực kỳ chướng mắt.
Sắc mặt Trần Lệ hoàn toàn tái xanh, lảo đảo lùi về sau hai bước, va vào cánh tay Triệu Triết.
Anh ta theo phản xạ đỡ cô ta, còn không nhịn được bênh:
“Chắc là lỗi in từ phía nhà máy, Lệ Lệ đâu có cố ý…”
Tôi liếc anh ta một cái đầy ẩn ý.
Triệu Triết lập tức câm bặt.
“Không cố ý, ý là cô ấy bị lừa à?”
Triệu Triết vội vàng phụ họa:
“Đúng, chắc chắn là bị lừa…”
Tôi cười nhạt:
“Được thôi, nếu là bị lừa thật—vậy báo công an đi.”
Bằng chứng rõ rành rành, Trần Lệ thì tái mét như bị vạch mặt.
Cuối cùng, mẹ chồng cũng tỉnh táo lại:
“Lệ Lệ?! Không phải con nói là tiêu hết mười lăm ngàn sao, ngay cả mẹ mà con cũng dám lừa à?!”
14
Ồ.
Vậy ra… mẹ chồng đã biết từ trước?
Không chừng, đây là kế hoạch cả hai mẹ con cùng bày ra để lừa tôi?
Đám họ hàng nghe xong đều vội vàng kiếm cớ chuồn về.
Trong nhà lập tức chỉ còn bốn người.
Người sốc nhất… lại là Triệu Triết.
Anh ta gần như hét lên, giọng vỡ cả tiếng:
“Mẹ? Mẹ với Lệ Lệ… cả hai người đều lừa con à?”
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh ta, sợ làm con gái thức giấc:
“Nhỏ tiếng thôi, nói mấy chuyện này có gì đáng tự hào đâu?”
Diễn biến này cũng vượt ngoài dự đoán của tôi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là Trần Lệ tham lam, là chuyện cá nhân cô ta.
Không ngờ phía sau lại còn có mẹ chồng hậu thuẫn.
Mẹ chồng và Trần Lệ lao vào cãi nhau.
Bà chỉ thẳng vào mặt Trần Lệ, mắng chửi:
“Đồ vong ơn bội nghĩa! Tao đối xử với mày tốt thế, cái gì cũng bênh vực mày, vậy mà mày dám lừa cả tao lấy mười lăm ngàn?”
Tôi đứng chết lặng.
Thì ra… mẹ chồng đã từng chuyển riêng cho Trần Lệ mười lăm ngàn?!
Trần Lệ lúc này chẳng còn chút dáng vẻ tội nghiệp nào, tóc tai rối bù, mặt mũi nhăn nhó:
“Tốt cái gì? Bà sợ tôi ly hôn với con trai bà thì có!”
“Tôi sống cảnh vợ chồng như quả phụ mấy năm nay, chồng ở nước ngoài sung sướng, tôi ở đây làm trâu làm ngựa cho nhà bà, lấy thêm ít tiền thì sao hả?”
“Bà là cái bà già thiên vị chết tiệt, chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho tôi làm, nếu không có bà chống lưng, tôi dám đòi Tô Vãn hai trăm ngàn chắc?”
“Còn dám cãi!” Mẹ chồng tức đến phập phồng lồng ngực, lao tới định xé áo Trần Lệ:
“Tao đánh chết cái đồ vong ân bội nghĩa như mày!”
Trần Lệ cũng chẳng vừa, túm lấy tay mẹ chồng, giật mạnh:
“Bà nghĩ bà là người lớn thì tôi không dám động à? Nếu không vì nể mặt A Viễn, tôi đã dọn khỏi cái nhà này lâu rồi! Bà tưởng tôi muốn ở đây hả?”
Triệu Triết đứng đó, không ngăn cũng không can, như thể vẫn đang chìm trong cơn sốc bị phản bội.
Còn tôi, khoảnh khắc ấy lại thấy thật nhẹ nhõm.
Tôi nhìn anh ta, bình thản nói:
“Triệu Triết, chúng ta ly hôn đi.”
15
Tôi không buồn để tâm đến cảnh mẹ chồng và Trần Lệ vẫn đang cãi vã, đánh nhau loạn xạ sau lưng.
Tôi vào phòng, bế con gái lên rồi rời khỏi nhà.
Cuối cùng thì Triệu Triết cũng bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo phía sau:
“Vợ ơi! Em định đưa con đi đâu đấy?”
“Anh cũng bị Lệ Lệ lừa mà, sao em lại đòi ly hôn chứ!”
Tôi không quay đầu, vẫn bước nhanh về phía trước, ôm chặt con gái trong lòng.
“Bị cô ta lừa á? Triệu Triết, anh tự hỏi lương tâm mình đi, mấy năm nay anh giúp đỡ Trần Lệ còn ít sao?”
Anh ta đuổi kịp, muốn kéo tay tôi lại.
Tôi né sang một bên, ánh mắt ngập tràn thất vọng:
“Từ ngày em trai anh ra nước ngoài, cả anh lẫn mẹ anh, ai cũng thấy có lỗi với Trần Lệ, chỉ hận không thể dâng cả cái nhà này cho cô ta!”
“Nhưng người làm vợ anh là tôi! Có khi nào anh đứng về phía tôi không?”
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh với Trần Lệ mới là vợ chồng đấy!”
Tôi đâu có vu khống.
Thực tế là Triệu Triết quá tốt với Trần Lệ,
đến mức bạn bè tôi nhìn còn thấy chướng mắt, thỉnh thoảng còn đem ra đùa cợt.
Mặt Triệu Triết lập tức đỏ bừng, rồi lại tái đi.
“Anh… anh chỉ thấy Trần Lệ thiệt thòi thôi mà…”
Tôi cười, giọng đầy mỉa mai:
“Phải, cô ta thiệt thòi vì chồng không ở bên.”
“Còn tôi thì sao? Chồng tôi ở bên, nhưng lại đi bênh vực người phụ nữ khác!”
“Thiệt thòi đến mức có thể lấy tiền tôi, đến mức vết son môi còn dính lên tay áo anh?”
16
Câu nói đó như một cú đấm giáng thẳng vào tim Triệu Triết.
Anh ta lùi lại một bước, vô thức đưa tay sờ cổ áo, ánh mắt lảng tránh:
“Em đừng nói linh tinh… là vô tình thôi…”
“Tôi nói bừa hay không, anh rõ nhất.”
Tôi không nhìn anh nữa, tiếp tục bước đi:
“Tôi sống thế này đủ rồi. Mẹ anh thiên vị, anh không phân biệt đúng sai, Trần Lệ mưu mô toan tính – cái nhà này, tôi không thể ở lại thêm phút nào.”
Triệu Triết quýnh quáng, chặn trước mặt tôi, giọng khẩn thiết:
“Vợ ơi, anh sai rồi! Về sau anh không giúp Trần Lệ nữa, nhà mình sống yên ổn, em đừng đi…”
Tôi khựng lại.
Số tiền hai trăm ngàn bị Trần Lệ lừa lấy, đúng là Triệu Triết tự bỏ ra.
Giờ mà ly hôn ngay, tôi chẳng được chia đồng nào.
Ly hôn là chắc, nhưng cũng không thể để người khác lợi dụng rồi rũ sạch.
Tôi nhìn anh ta, từng chữ một rõ ràng:
“Được.”
“Nhưng anh phải đòi lại hai trăm ngàn đã đưa Trần Lệ.”
“Đòi được rồi, tôi sẽ cùng con gái quay về.”
Nói xong, tôi không ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi tòa nhà.
Ngồi vào xe đã đặt sẵn từ trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Con gái dụi mắt, ngái ngủ nhìn tôi:
“Mẹ ơi… mẹ với ba cãi nhau à?”
Tôi không trả lời, chỉ ôm con gái chặt hơn một chút.
Điện thoại vang lên, là loạt tin nhắn WeChat từ Triệu Triết.
Toàn là xin lỗi, năn nỉ, nhưng tôi thẳng tay chặn luôn số.
17
Dắt con về nhà ba mẹ lúc nửa đêm, ba mẹ tôi vừa nhìn đã hiểu có chuyện xảy ra.
Tôi không giấu nữa, kể hết mọi chuyện bên nhà chồng.
“Ba, mẹ, con muốn ly hôn.”
Không phải thảo luận, mà là thông báo.
Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ.
Dù có cố gắng sống tiếp, thì kết quả cũng chỉ là một mớ hỗn độn.
Ba tôi chần chừ:
“Nhưng nếu ly hôn rồi… con bé thì sao?”
Mẹ tôi lập tức đập bàn, ôm cháu từ tay tôi qua:
“Thì dĩ nhiên là theo con gái tôi chứ sao!”
“Nhà mình đâu phải không nuôi nổi cháu, chẳng lẽ còn để con quay về cái ổ sói đó chịu đựng nữa à?”
Việc tôi muốn ly hôn, mẹ tôi tiếp nhận rất dễ dàng.
Chỉ có ba tôi còn hơi cổ hủ, vẫn nghĩ chuyện vợ chồng nhịn chút cũng được,
Triệu Triết dù gì cũng không có “bằng chứng ngoại tình”, ly hôn thì uổng.
Nhưng cái sự cổ hủ ấy, chẳng trụ nổi lâu trước mẹ tôi.
Cả nhà đều ủng hộ tôi, tôi cũng yên tâm rồi.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép, đi tìm luật sư chuyên ly hôn.
Nếu Triệu Triết không chịu ký, thì tôi sẽ kiện ra tòa.