Tôi Không Phải Là Người Phụ Nữ Biết Nhịn

Chương 1



1

Em dâu tôi – Trần Lệ – là quản lý khách sạn.

Buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi của mẹ chồng lần này là do cô ta toàn quyền lo liệu.

Lúc đầu, hai nhà chúng tôi bàn rõ ràng:

Trừ đi 60.000 tệ mẹ chồng tự bỏ từ tiền tiết kiệm, phần còn lại chia đôi.

Vậy mà hôm nay Trần Lệ lại đổi giọng.

Cô ta nói, hôm nay đồ ăn bình thường thôi, chắc tầm năm sáu vạn là cùng.

Có nhiều hơn chút, khoảng một hai vạn, cũng không đáng kể.

Tôi vừa định lấy điện thoại ra quét mã chuyển tiền, thì sực nhớ đến bài đăng mình vừa đọc.

Do dự vài giây, Trần Lệ đã rút từ đâu ra một cái máy tính, “tạch tạch tạch” vài cái.

Một chuỗi con số hiện lên:

“Tiền thuê sảnh, tiền rư:ợ,u th,u,ốc, cộng thêm các chi phí lặt vặt, tổng cộng ba mươi vạn. Chị chỉ cần chuyển cho em hai mươi vạn là được.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Không thể tin nổi.

“Hai mươi vạn á?”

Rõ ràng tôi không tin.

Trần Lệ giải thích: “R,ư,ợu toàn dùng là Mao Đài, giá cao là phải thôi.”

Tôi nhíu mày:

“Nhưng ban đầu nói rõ là chia đôi, giờ em lại bắt nhà chị trả nhiều như vậy, sao hợp lý được?”

Nhà mẹ đẻ của Trần Lệ ít người, nhưng tiền mừng thì đã nói là chia đều.

Họ hàng bên tôi đến đông hơn, nhưng chuyện này cũng đã bàn kỹ, lúc đó cô ta chẳng nói gì.

Hơn nữa, họ hàng nhà tôi đi mừng cũng đâu ít — trung bình mỗi người biếu khoảng ba ngàn.

Tiền mừng đó chia đôi, tôi cũng chẳng hề tính toán.

Tôi cảm thấy có gì đó rất sai sai.

Lại nhớ đến bài viết vừa xem.

Thuật toán đâu có vô cớ mà đẩy bài như vậy cho tôi đọc.

Chắc chắn là có lý do — quan hệ giữa tôi và Trần Lệ vốn đã như nước với lửa rồi.

 

2

Trần Lệ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, giọng điệu trở nên mỉa mai:

“Không phải chứ, chị chẳng lẽ định chiếm lợi của em à?”

“Hay là—”

Ánh mắt cô ta quét từ đầu đến chân tôi, khinh khỉnh:

“Chị định quỵt tiền?”

“Tôi không hề định quỵt, chỉ là cảm thấy…” — tôi còn chưa nói xong thì chồng tôi, Triệu Triết, đã bước nhanh tới.

Anh ta cười xòa hòa giải:

“Thôi nào, cùng một nhà cả, tính toán kỹ quá làm gì. Hai mươi vạn thì hai mươi vạn, nhà mình trả là được, đừng để mẹ buồn.”

Vừa nghe thế, lửa giận trong lòng tôi bốc lên phừng phừng.

“Không phải hai mươi vạn thôi sao” — nói nghe dễ dàng thật!

Đó là cả một năm lương của anh ta đấy!

Tôi vừa định kéo Triệu Triết lại để nói cho ra nhẽ, thì mẹ chồng từ phía sau đi tới, nắm tay Trần Lệ, giọng đầy yêu chiều:

“Anh chị con không phải người keo kiệt đâu, chuyện tiền bạc dễ bàn mà.”

Nhìn cảnh mẹ chồng che chở em dâu như thế, lòng tôi càng thêm chua chát.

Quan hệ giữa tôi và Trần Lệ tệ như vậy, phần lớn là vì mẹ chồng.

Ngay khi em trai chồng cưới xong thì bị công ty cử ra nước ngoài, cả năm chẳng về được lần nào.

Mẹ chồng thấy Trần Lệ “tội nghiệp”, nên bảo vợ chồng tôi phải “chăm sóc thêm”.

Lúc đó tôi nghĩ cũng hợp lý, nên không nói gì.

Nhưng mẹ chồng càng lúc càng quá đáng.

Có lần là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và Triệu Triết.

Anh ấy tặng tôi một chiếc vòng vàng.

Bị Trần Lệ nhìn thấy, cô ta đỏ cả mắt.

Thế là mẹ chồng bắt Triệu Triết cũng phải tặng cho Trần Lệ một cái, nói rằng “em trai không ở nhà, anh trai phải bù đắp thay”.

Và Triệu Triết thực sự làm thế.

Chuyện kiểu đó, hai năm nay không biết xảy ra bao nhiêu lần.

Tôi và anh ta cũng vì vậy cãi nhau không ít lần.

 

3

Tôi không thể nhịn nổi nữa, lớn tiếng nói:

“Mẹ, ban đầu nói rõ là chia đôi, giờ cô ta mở miệng đòi thêm hai mươi vạn, vậy có hợp lý không?”

“Còn tiền mừng nữa, toàn bộ chúng ta chia đều, tổng cộng cũng hơn mười vạn, sao chẳng ai nhắc đến?”

Trần Lệ lập tức rưng rưng nước mắt, quay sang mẹ chồng giọng ấm ức:

“Mẹ, con đâu có muốn nhiều, chỉ là họ hàng bên chị ấy ăn nhiều hơn, nhận mừng cũng nhiều hơn. A Viễn lại không ở nhà, con phải một mình lo toan mọi thứ…”

Mẹ chồng nghe thế thì thương lắm, liên tục liếc mắt ra hiệu cho Triệu Triết.

Anh ta vội kéo tay tôi, hạ giọng:

“Thôi thôi, đừng cãi nữa, để người ta nhìn chê cười. Tiền thì đưa là xong.”

Tôi liếc anh ta, thất vọng tột cùng.

Không biết nhìn vào, ai cũng tưởng Trần Lệ mới là vợ anh ta.

Tôi hít sâu:

“Muốn tôi trả thêm hai mươi vạn cũng được — nhưng ít ra em phải đưa hóa đơn cho tôi xem, để tôi biết tiền dùng vào đâu chứ?”

Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi:

Cô ta đang nói dối.

Và tôi cược rằng cô ta chẳng có hóa đơn nào cả.

Quả nhiên, vừa nghe tôi đòi hóa đơn, Trần Lệ liền nhảy dựng lên như mèo bị dẫm đuôi.

Chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé:

“Chị dâu, ý chị là gì? Còn muốn đòi hóa đơn với tôi? Tôi lo từ đầu đến cuối cho lễ mừng của mẹ, mà chị lại nghi ngờ tôi à?”

Rồi quay sang mẹ chồng vừa khóc vừa kể lể:

“Mẹ xem đi! Vì lễ mừng thọ của mẹ, con ngày nào cũng chạy khách sạn, lo từng món ăn, mệt đến thẳng lưng. Vậy mà chị ấy vẫn nghi ngờ con! Con thật không sống nổi trong cái nhà này nữa!”

“Giá mà biết sớm thế này, con đã chẳng lấy chồng vào nhà này! A Viễn đi vắng, con một mình cô độc, ai cũng có thể bắt nạt con…”

 

4

Con gái nhỏ trong lòng tôi bị dọa, run rẩy rồi bật khóc “oa” một tiếng.

Con bé vòng tay ôm chặt cổ tôi, thân người còn run run.

Mẹ chồng vội vàng dỗ Trần Lệ, nhưng ánh mắt lại như dao đâm vào tôi:

“Lệ Lệ, đừng nói linh tinh, đây là nhà con, ai dám bắt nạt con chứ? Cả nhà thì tính toán cái gì, cần gì hóa đơn?”

Nói dễ nghe thật — hai mươi vạn mà là chuyện nhỏ à?

Thật là nực cười!

Tôi càng tin chắc bài đăng trên mạng kia chính là do Trần Lệ viết.

Chỉ tiếc là không có chứng cứ.

Triệu Triết sầm mặt, nhưng lại quay sang quát tôi:

“Tô Vãn! Em đang nói linh tinh cái gì đấy!”

“Cùng một nhà, sao em cứ phải tính toán như thế?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con, lòng lạnh dần đi.

Thật ra, từ ngày cưới Triệu Triết, tôi đã biết rõ —

Nhà có hai người con trai, nhưng “bát nước” của mẹ chồng vĩnh viễn chẳng bao giờ san bằng.

Khi em trai chồng còn chưa ra nước ngoài, mẹ chồng luôn lén lút giấu đồ ăn ngon cho cậu ta.

Ngay cả tiền lì xì ngày Tết, phong bao của cậu ta — một người đã có vợ — vẫn dày gấp đôi con gái tôi.

Chỉ cần cậu ta buột miệng nói thèm bánh bao, mẹ chồng sẽ dậy từ năm giờ sáng để nhào bột làm.

Còn khi tôi mang thai, thèm bát mì chua cay, mẹ chồng lại viện đủ lý do để tránh.

Những chuyện nhỏ nhặt ấy tôi đều thấy cả, nhưng luôn tự nhủ “ít chuyện thì tốt hơn”.

Con gái trong lòng tôi vẫn nức nở.

Còn Triệu Triết — chồng tôi — thì vẫn đang cười nói với mẹ và em dâu, chẳng thèm nói giúp tôi nửa lời.

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi bỗng thấy xa lạ biết bao.

Rõ ràng tôi mới là vợ anh ta, rõ ràng người vô lý là Trần Lệ, vậy mà anh ta lại chẳng phân biệt nổi đúng sai. 

Khoảnh khắc đó, tôi không muốn nhịn nữa.

“Được thôi! Anh đã hào phóng như thế, thì tiền này — anh tự bỏ ra mà trả!”

Nói xong, tôi bế con gái, quay lưng bước đi không hề ngoái lại.

 

5

Trên xe taxi, tin nhắn của Triệu Triết dồn dập gửi tới như pháo nổ:

【Em làm sao thế? Lệ Lệ một mình không dễ dàng gì, em với nó so đo làm gì?】

【Mình là anh chị trong nhà, bỏ thêm chút cũng là chuyện nên làm.】

【Hơn nữa, Lệ Lệ đâu phải loại người đó.】

【Chuyện này em xử lý thật nhỏ nhen!】

【Anh biết em có ý kiến với Lệ Lệ, nhưng em trai anh đi công tác, anh làm anh thì chăm lo cho em dâu một chút, vậy là sai sao?】

Một câu lại một câu “Lệ Lệ”, thân thiết quá nhỉ.

Tôi không trả lời.

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chuyện này khiến tôi nhận ra một điều:

Giữa “nhà nhỏ” của tôi và “đại gia đình” của anh ấy,

Triệu Triết chưa từng thực sự đứng về phía tôi.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hề hỏi han con gái một câu.

Thậm chí biết rõ tôi không ưa Trần Lệ,

anh ta vẫn chọn về phe cô ta.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên.

Tôi đã nhiều lần phát hiện Triệu Triết lén lút tặng đồ cho Trần Lệ.

Từ mấy thứ lặt vặt như đồ dùng cá nhân,

cho tới cả trang sức bằng vàng.

Có lần, đèn nhà Trần Lệ bị hỏng,

Triệu Triết còn nửa đêm bò dậy chạy sang sửa!

Tôi luôn mắt nhắm mắt mở, giả vờ không biết.

Ngoài việc tặng đồ, anh ta cùng người thân trong nhà cũng thường xuyên giới thiệu khách cho Trần Lệ.

Bất cứ khi nào có tiệc tùng hay tiếp khách, họ đều để Trần Lệ đứng ra sắp xếp.

Không ít lần, tôi phát hiện các buổi tiệc mà Trần Lệ nhận làm có giá cao hơn những lần tôi tự đặt đến vài chục ngàn.

Nói trắng ra là: khai khống.

Tôi từng âm thầm hỏi Trần Lệ.

Cô ta giả vờ đáng thương, nói chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, van tôi đừng nói với ai.

Tôi thấy cô ta một thân một mình cũng tội, nên đành giữ kín.

Thế nhưng chỉ trong một năm, khoản “ăn chia” đó của cô ta chắc chắn đã lên đến 6 con số.

Tôi không nói ra, không có nghĩa là tôi ngu.

Nhất là thái độ của Triệu Triết –

Thật sự khiến tôi lạnh lòng.

Rốt cuộc ai mới là vợ anh ta?

Anh ta còn phân biệt nổi nữa không?

Một cuộc hôn nhân như vậy, có còn đáng để tôi tiếp tục?

Chương tiếp
Loading...