Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Bảo Mẫu Nhà Anh
Chương cuối
“Tiểu Viên, cô là cái loại người chẳng có tí tình người nào, căn bản không xứng đáng kết hôn.”
Tôi liếc anh ta một cái, trong lòng thầm mắng: Đồ ngu.
Chị gái anh ta còn dạy Đại Bảo:
“Nhà cậu = nhà mình”, rồi đẩy cả gia đình anh ta vào cuộc ly hôn của tôi.
Anh ta còn ở đây mà nói “tình người”.
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ cười lạnh:
“Phải rồi, tôi làm gì có tình người bằng anh. Chị anh ly hôn, anh cũng phải ‘ly hôn theo’ để chia sẻ, đúng là tình chị em cảm động trời đất.”
Tôi chốt một câu:
“Chúc anh sớm tìm được một người vợ cũng ‘giàu tình người’ như anh.”
Trần Nhiên: “…”
10
Trước khi chính thức ly hôn với Trần Nhiên, tôi đã chặn hết mọi phương tiện liên lạc với anh ta.
Nhưng sau khi ly hôn xong, tôi vẫn nghe được không ít trò cười từ nhà anh ta.
Nghe nói sau khi ly hôn, Trần Nhiên bắt đầu quay lại con đường xem mắt.
Trong vòng ba năm, đã thành công ba lần, nhưng cả ba… đều bị Trần Cần phá banh.
Lần đầu tiên là khi Trần Nhiên đưa bạn gái mới về ra mắt bố mẹ.
Bố mẹ anh ta còn chưa kịp nói gì, thì Trần Cần đã là người đầu tiên gây khó dễ.
Cô ta giở giọng đùa cợt với bạn gái anh ta:
“Trần Nhiên hồi nhỏ là do tôi nuôi lớn, sau này cô lấy nó, chắc cũng phải cùng nó trông giúp tôi hai đứa nhỏ chứ?”
Bạn gái kia nể mặt, cười cười đáp “được thôi”.
Nhưng sau khi về nhà tìm hiểu rõ lý do Trần Nhiên ly hôn với tôi, cô ấy liền kiếm cớ chia tay.
Lần thứ hai thì buồn cười hơn.
Trần Nhiên đang hẹn hò với một cô gái vào cuối tuần, thì Trần Cần bất ngờ đem Đại Bảo và Tiểu Bảo đến nhờ anh ta trông giùm.
Kết quả là buổi hẹn chưa kịp kết thúc, cô gái đã bỏ về.
Lần thứ ba thì đúng là trò hề.
Bạn gái mới là giáo viên, đang nghỉ hè, Trần Cần trực tiếp nhờ thẳng cô ấy dạy kèm cho hai đứa con trai để “nâng cao thành tích”.
Không ngoài dự đoán — Trần Nhiên lại bị đá.
Người kể chuyện này cho tôi là một người bạn cũng quen Trần Nhiên.
Cô ấy kể mà như kể chuyện cười, còn bình luận:
“Cảm giác chị anh ta có hơi… bệnh ấy.”
Tôi nghĩ chắc không đến mức bệnh, chỉ là ích kỷ đến quá đáng.
Chồng cũ không trông được con, cô ta liền muốn kéo Trần Nhiên vào thay thế, chẳng buồn nghĩ đến việc anh ta còn có gia đình, còn có cuộc sống riêng.
Mà Trần Nhiên thì đầu óc không tỉnh táo, bị chị gái hãm cũng là tự anh ta đáng đời.
Tôi nghe xong chỉ cười cho qua, cũng chẳng bận tâm gì nữa.
Cho đến hai năm sau, Trần Nhiên bị Đại Bảo đẩy ra đường giữa lúc có xe lao tới, bị tai nạn giao thông.
Mẹ tôi sợ đến tái mặt, nhắn tin cho tôi nói:
“May mà hồi đó con đã ly hôn với nó, nếu không, người gặp chuyện có khi là con.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Mẹ tôi nói:
“Trần Nhiên đang quen một cô gái, hai người chưa cưới mà đã có bầu, tính cưới luôn.
Hôm qua dắt bạn gái đi dạo phố, thì Đại Bảo đột nhiên lao ra, đẩy bạn gái nó ra đường.”
Trần Nhiên phản xạ theo bản năng kéo bạn gái lại, chính mình thì bị xe đâm trúng.
Tôi: “!”
Mẹ tôi tiếp:
“Giờ mọi người đang nghi là do chị Trần sai khiến, nhưng lúc đó Đại Bảo đang cãi nhau với Tiểu Bảo. Đại Bảo khăng khăng nói là vô tình, đang đùa nghịch với em thì lỡ tay đẩy bạn gái chú ấy.
Chuyện cụ thể vẫn chưa rõ, Trần Nhiên giờ còn nằm trong bệnh viện.”
Tôi: “…”
Kết thúc
Trần Nhiên và Trần Cần xưa nay vẫn rất thân thiết.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận đi làm, Trần Cần là người trực tiếp chăm Trần Nhiên lớn lên.
Nên sau khi Trần Cần ly hôn, cô ta muốn Trần Nhiên giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ khi mẹ cô ta không kham nổi — Trần Nhiên thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Trong mắt anh ta, người một nhà giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên.
Nhưng anh ta không ngờ, vì chuyện này mà tôi — vợ anh ta — lại bùng nổ.
Tôi rất có ác cảm với chị và cháu anh ta.
Sau vài lần Trần Nhiên đưa hai đứa nhỏ về nhà cuối tuần, đặc biệt là sau lần Đại Bảo bị thương vì giẫm phải mảnh ly vỡ, tôi chỉ cần thấy tụi nhỏ lại xuất hiện trong nhà là lập tức bỏ về nhà mẹ đẻ, không muốn quay lại.
Trần Nhiên cho rằng tôi làm quá:
“Tiểu Viên, có cần thiết không? Đều là người một nhà mà.”
Tôi lạnh mặt:
“Bỏ qua chuyện tôi không phải người một nhà với chị anh, thì anh tự nhìn lại đi — anh thấy chị anh vất vả, anh đưa cháu về nhà giúp trông, nhưng chị anh có nói một câu cảm ơn nào không?
Cháu bị thương anh đâu cố ý, nhưng chị anh lập tức chửi rủa.
Lần này là cháu anh, lần sau anh không giúp, chị anh có khi còn hận anh. Anh thích bị đối xử vậy thì cứ tiếp tục. Còn tôi — không.”
Tôi nói là làm.
Kể cả Trần Nhiên có tăng ca, tôi cũng tuyệt đối không đụng đến cháu anh ta nửa bước.
Điều này khiến Trần Nhiên khó chịu.
Vì vậy, khi chồng cũ của Trần Cần không chịu trả tiền chu cấp, cô ta đòi tiền Trần Nhiên, anh ta đã không dám nói với tôi.
Một là vì biết tôi sẽ không đồng ý.
Hai là anh ta cảm thấy tôi không xem người nhà anh là người thân, nói ra chỉ làm to chuyện.
Kết quả, còn chưa kịp cãi nhau… tôi đã nộp đơn ly hôn.
Cho dù Trần Nhiên có xin lỗi, có dỗ dành, tôi cũng chẳng mềm lòng.
Ngay cả khi mẹ Trần gọi điện khuyên nhủ, tôi cũng không buồn nể mặt, còn dội cho một gáo nước lạnh, chê hết cả nhà không chừa ai.
Vì thế, Trần Nhiên đồng ý ly hôn cũng mang theo phần giận dỗi.
Trong mắt anh ta, tôi nhỏ nhen, ích kỷ, không biết cảm thông.
Cho đến khi ly hôn xong, anh ta bắt đầu đi xem mắt lại, mới từ từ nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Và rồi — Trần Cần cũng không muốn em trai mình tái hôn, nên bắt đầu chen ngang.
Bạn gái đầu tiên — bị Trần Cần trực tiếp “đâm sau lưng”.
Bạn gái thứ hai — một lần cuối tuần, mẹ Trần không khỏe, Trần Cần lại nhờ Trần Nhiên trông con.
Bạn gái cảm thấy cũng không sao, còn dắt hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Kết quả, khi Trần Nhiên mua đồ cho bạn gái, Đại Bảo đột nhiên lạnh lùng nói:
“Chỉ biết tiêu tiền bậy bạ.”
Bạn gái đáp lại:
“Có phải tiêu tiền của cháu đâu?”
Ai ngờ Đại Bảo nói:
“Cô không tiêu thì là của cháu rồi.”
Bạn gái tò mò hỏi vài câu, kết quả ba câu chưa hết, đã moi ra được chuyện Trần Cần thường xuyên dặn Đại Bảo đòi tiền cậu — tức là moi tiền từ Trần Nhiên.
11
Cô gái lần thứ ba hẹn hò với Trần Nhiên cũng là người đã vô tình hỏi ra chuyện Trần Cần thường xuyên xúi Đại Bảo đòi tiền cậu.
Cô ấy còn bất ngờ hỏi luôn chuyện Trần Cần từng chen ngang khiến Trần Nhiên và tôi ly hôn.
Lúc đó, Trần Nhiên vốn đang giận tôi không nể mặt gia đình anh, mới bực bội kéo tôi đi làm thủ tục ly hôn.
Khi ấy, dưới sự “tiếp lửa” của mẹ và chị, anh ta còn ngây thơ nghĩ rằng sau khi ly hôn, mình chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn tôi, còn hả hê đi xem mắt.
Nhưng thực tế lại tát cho anh ta một cú đau điếng.
Người ta vừa nghe anh ta là đàn ông từng ly hôn, thì toàn giới thiệu mấy đối tượng hoặc đã ly hôn mang con, hoặc đang ngập trong nợ nần, điều kiện còn kém xa tôi.
Mà nếu đã kém hơn tôi thì... ly hôn với tôi làm gì?
Để “níu kéo”, trong thời gian ấy, khi Trần Cần đòi tiền, Trần Nhiên cũng cố gắng giữ lập trường, không chuyển cho cô ta.
Ai ngờ Trần Cần vì muốn phá tan hôn nhân giữa tôi và Trần Nhiên cho dứt điểm, nên đã chụp ảnh Trần Nhiên đi xem mắt, gửi cho tôi.
Lúc đó, Trần Nhiên mới vỡ lẽ — hóa ra chị ruột cũng góp một tay phá vỡ hôn nhân của mình.
Và quan trọng hơn, anh ta mới hiểu rõ một điều: Trần Cần không hề muốn anh ta tái hôn.
Vì nếu chẳng may người vợ sau lại giống tôi, “thiếu tình người”, không cho tiền, không trông cháu, thì cô ta lại rơi vào cảnh không dựa ai được.
Nhất là lúc đó, chuyện tranh chấp tiền cấp dưỡng với chồng cũ của Trần Cần vẫn chưa có kết quả.
Cô ta kiên quyết không chuyển quyền nuôi con.
Chồng cũ thì cứ trì hoãn không chu cấp đồng nào, nhất là sau khi tiểu tam sinh con và gã bị công ty sa thải, thất nghiệp kéo dài, thì chuyện chu cấp coi như... không còn hy vọng.
Lúc này, Trần Nhiên gần như là nguồn nuôi sống chính của hai đứa nhỏ.
Sau khi nghe Đại Bảo nói mấy câu “chướng tai”, Trần Nhiên giận dữ không thôi.
Thế nên, lần thứ ba hẹn hò, anh ta thậm chí không dám dẫn bạn gái về ra mắt nữa.
Nhưng Trần Cần vẫn “tự nhiên biết chuyện”, kết bạn WeChat với bạn gái mới của em trai, rồi mặt dày nhờ cô ấy dạy kèm Đại Bảo Tiểu Bảo trong dịp nghỉ hè.
Và lại một lần nữa, tình yêu của Trần Nhiên... tan thành mây khói.
Vì chuyện này, Trần Nhiên cuối cùng không nhịn được nữa, cãi nhau một trận với chị mình.
Anh gắt lên với Trần Cần:
“Chị à, em với bạn gái còn chưa chính thức gì, chị dựa vào đâu bắt người ta dạy kèm cho hai đứa nhỏ?”
Trần Cần thì vẫn mặt dày lý sự:
“Con bé làm giáo viên, hai đứa nhà chị học dở quá, chị không có tiền thuê gia sư, nên mới nghĩ nó chắc có tình thương nghề nghiệp, ai ngờ nhỏ mọn vậy.
Có mỗi chuyện nhỏ như thế mà đòi chia tay.
Chị không nhờ nữa là được chứ gì, em dỗ nó quay lại đi, đến kiếm chuyện với chị làm gì?”
Trần Nhiên: “…”
Anh ta ôm đầu, cảm thấy đau cả não.
Muốn dỗ người yêu về?
Dễ à? Người ta nói chia tay xong là chặn luôn mọi liên lạc.
Chuyện lần này khiến hai chị em cãi vã căng thẳng.
Từ đó về sau, Tết nhất lễ lạt Trần Nhiên cũng rất ít quay về nhà cha mẹ.
Dù muốn về cũng chẳng còn chỗ để ở — nhà ba phòng một khách, Trần Cần dắt Đại Bảo Tiểu Bảo về ở từ sau ly hôn, không còn phòng trống cho Trần Nhiên nữa.
Thậm chí Trần Cần còn đề nghị:
“Hay là để Đại Bảo sang chỗ em ở đi? Hai đứa nhỏ lớn rồi, ngủ chung một phòng chật quá.”
Nhà Trần Nhiên là căn hai phòng, hiện còn dư một phòng.
Nhưng lần này, Trần Nhiên không đồng ý.
Lý do là: nếu để Đại Bảo ở chung, thì việc đưa đón đi học rất bất tiện, sáng nào cũng phải dậy sớm lái xe cả tiếng đồng hồ đưa nó tới trường.
Anh ta đâu thể ngờ rằng — chính vì lần từ chối đó, mà hai năm sau, Đại Bảo sẽ… đẩy bạn gái anh ta ra đường giữa dòng xe cộ.
Hồi đó, anh ta vừa ý một cô gái mới vào công ty, hai người bắt đầu qua lại. Hẹn hò được vài tháng, cô gái mang thai ngoài ý muốn, cả hai quyết định cưới. Lúc đó, Trần Nhiên mới dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Buổi gặp gỡ diễn ra khá vui vẻ, chẳng bao lâu đã định ngày cưới, chị Trần còn lì xì cho bạn gái anh ta một bao đỏ rất lớn.
Nhưng nửa tháng sau, khi Trần Nhiên đưa bạn gái đi mua ba món trang sức cưới, lại tình cờ gặp chị Trần đang đưa Đại Bảo và Tiểu Bảo đi dạo phố. Mọi người đang trò chuyện thì Đại Bảo bất ngờ đẩy bạn gái anh ta một cái, hướng thẳng ra giữa đường.
Đại Bảo năm nay mười hai tuổi, là một cậu bé mập hơn 60kg, sức lực không nhỏ. Khi ấy, xe cộ trên đường tấp nập, cú đẩy ấy suýt nữa khiến bạn gái Trần Nhiên ngã vào gầm xe. May mà anh ta phản ứng kịp, giữ được cô, còn mình thì bị xe tông trúng.
Chấn thương không quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương, nằm viện nửa tháng. Nhưng chuyện cưới hỏi vì thế cũng tan vỡ. Bạn gái anh ta sau đó phá thai, rồi chia tay.
Trong thời gian anh nằm viện, chị Trần chẳng thèm hỏi han lấy một câu, chỉ lo phủi sạch trách nhiệm cho Đại Bảo:
“Đại Bảo còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nếu có trách, cũng phải trách bạn gái em không cẩn thận, thấy tụi nhỏ đùa giỡn thì tránh xa ra một chút.”
Sau này, Trần Nhiên cố gắng níu kéo bạn gái, mới biết cú đẩy đó là do chị Trần xúi giục Đại Bảo. Mấy năm nay, chị Trần luôn viện cớ chồng cũ không chu cấp mà mỗi tháng đều hỏi tiền Trần Nhiên, anh ta hầu như lần nào cũng cho.
Ngay cả sau lần hai người cãi nhau to, chị ấy vẫn nói con cần đóng học phí, Trần Nhiên cũng chẳng nỡ từ chối. Vì thế, chị ta sợ một khi đứa con của Trần Nhiên ra đời, anh ta sẽ không chu cấp nữa. Thế là xúi Đại Bảo đẩy bạn gái anh ta, muốn cô ấy sẩy thai. Chỉ là không ngờ, Trần Nhiên lại kịp ra tay cản lại.
Vả lại, Đại Bảo vẫn luôn ghi hận chuyện Trần Nhiên không cho cậu ta qua ở cùng.
Nguyên văn lời Đại Bảo là:
“Căn phòng chú bỏ không cũng không cho cháu ở, chắc sợ tụi cháu cản trở chú kiếm bạn gái, không muốn lo cho tụi cháu.”
Nghe một cái là biết mấy lời đó không phải tự nghĩ ra, mà do chị Trần suốt ngày đổ vào tai nó.
Trùng hợp là bạn gái Trần Nhiên ở cùng khu với ba mẹ anh ta. Trong thời gian anh nằm viện, cô tình cờ bắt gặp Đại Bảo và Tiểu Bảo đang chơi dưới sân khu nhà, còn đang bàn bạc xem lần sau nên đẩy cô như thế nào.
Vì thế, cô quyết định chia tay để giữ mạng. Bởi vì: Không sợ trộm, chỉ sợ bị nhòm ngó mãi.
Trần Nhiên: “…”
Nghe xong, anh ta chỉ thấy lạnh sống lưng.
Anh chợt nhớ đến câu mà Tiểu Viên từng nói:
“Anh nhìn chị mình mà xem, em giúp chị ấy trông Đại Bảo và Tiểu Bảo bao nhiêu lâu, chị ấy có nói được một câu cảm ơn không? Đại Bảo bị đạp trúng chân là chuyện ngoài ý muốn, vậy mà chị ấy còn chửi em té tát. Sau này nếu em không giúp nữa, liệu chị ấy có ghi hận anh không?”
Giờ thì lời ấy ứng nghiệm rồi.
Mỉa mai hơn là, sau khi biết sự thật, Trần Nhiên gọi điện tra hỏi chị gái. Cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức, có vẻ là lỡ tay chạm vào. Đầu dây bên kia, anh nghe rõ mồn một chị Trần đang dạy Đại Bảo phải làm sao để lừa anh.
Chị Trần:
“Cậu con xuất viện rồi, cuối tuần con đến xin lỗi, nói vài câu cho dễ nghe một chút.”
Đại Bảo hỏi nên nói gì.
Chị Trần:
“Bạn gái cậu con đã phá thai, cũng chia tay rồi. Con cứ nói là sau này chú già, con sẽ nuôi chú. Dỗ cho chú vui là được.”
Đại Bảo tỏ vẻ khinh bỉ:
“Con mới không nuôi ổng.”
Chị Trần:
“Đâu phải thật sự bắt con nuôi, chỉ cần bây giờ dỗ ngọt cho ổng vui là được. Bằng không, cậu con mà thật sự nổi giận, sau này không cho tiền nữa thì sao? Dựa vào cái khoản tiền trợ cấp bèo bọt mà ba con gửi, con với em trai đến lớp học thêm cũng không đủ tiền.”
Chị Trần còn nói thêm:
“Chỉ cần cậu con không lấy vợ, bây giờ con làm cậu vui, thì sau này nhà cửa, tiền bạc của cậu đều là của con và Tiểu Bảo hết.”
Trần Nhiên: “…”
Anh ta không biết nên cảm thấy gì sau khi nghe những lời đó.
Trước kia, vì thương chị gái bị bỏ rơi, thương hai đứa cháu nhỏ đáng thương, nên anh tận tâm tận lực giúp đỡ. Vậy mà cuối cùng đổi lại là chị ấy khiến anh ly hôn, rồi đủ cách ngăn cản anh tái hôn, bây giờ còn nhòm ngó đến nhà cửa và tài sản tương lai của anh.
Trong lúc mông lung, anh lại nhớ đến chuyện khi xưa Tiểu Viên vì anh cho chị gái tiền mà tức giận đòi ly hôn, trở về nhà mẹ đẻ. Sau đó, anh muốn đến đón cô ấy về, thì ba của Tiểu Viên mắng anh một câu:
“Đón nó về làm gì? Về để làm thằng ngu cùng anh à? Giúp chị anh nuôi con chắc?”
Tận lúc này, Trần Nhiên mới nhận ra —
Mẹ nó, thì ra mình thật sự là một thằng ngu chẳng biết điều.
[ Hết ]