Tôi Không Nuôi Kẻ Ăn Cháo Đá Bát
Chương 1
1
Ngay từ lúc con dâu bước vào cửa, tôi đã mơ hồ cảm nhận được sự xa cách và địch ý từ nó.
Dù tôi luôn cố gắng làm một người mẹ chồng tốt — theo đúng yêu cầu từ nhà gái, tôi đã đưa sính lễ 588.000 tệ, bỏ thêm 800.000 tệ làm tiền đặt cọc mua nhà cho vợ chồng chúng, lo luôn cả nội thất, rồi còn mua nhẫn kim cương, trọn bộ trang sức cưới đủ năm món.
Nhưng con dâu rõ ràng không hề cảm kích, thậm chí tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, cho rằng tất cả những điều đó là việc mà nhà chồng phải làm.
Tôi cũng thấy khó chịu trong lòng, nhưng không thể hiện ra. Dù sao thì cuộc sống sau này là của hai đứa trẻ, chúng tôi cũng có cuộc đời riêng của mình.
Chẳng bao lâu sau, nó ma/ng th/ai. Cả nhà đều rất vui mừng, tôi lại càng chăm chút, tìm đủ cách gửi tổ yến, hải sâm, cá mai, vi cá… các loại thực phẩm bổ dưỡng đến cho nó.
Nó đều nhận cả, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm, không hề nói lấy một câu cảm ơn.
Tôi cứ nghĩ tính nó vốn lạnh nhạt như thế nên cũng không để tâm.
Đến ngày sinh con, cả nhà chúng tôi dậy thật sớm, đến viện ngồi chờ ngoài phòng sinh.
Trải qua vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên.
Y tá bế đứa bé ra ngoài thông báo: “Là một bé trai khỏe mạnh.”
Ai nấy đều mừng rỡ.
Tôi lập tức đưa con dâu đến trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất thành phố — nơi này tôi đã đặt trước với giá tám vạn tệ, lại chọn hẳn phòng VIP cho nó ở.
Mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy, nhân viên trung tâm bảo rằng để tiện chăm sóc, chỉ cần một người thân ở lại trông nom là đủ.
Con dâu chọn mẹ ruột đi theo. Nghe thế, chúng tôi cũng yên tâm trở về nhà.
Vừa về đến nơi, tôi liền mở két sắt, lấy ra thỏi vàng một ký, định bụng hôm sau ghé thăm con dâu sẽ đưa cho nó làm quà tặng hậu sản.
Tối hôm đó, tôi hào hứng đến mất ngủ, bèn nằm lướt điện thoại giết thời gian.
2
Một bài đăng của một bà mẹ bỉm sữa đang “bóc phốt” mẹ chồng khiến tôi chú ý.
“Mẹ chồng tôi chỉ biết tiêu tiền của bố chồng, suốt ngày đi shopping, làm đẹp, du lịch.”
“Ông bà nội với chồng tôi thì cứ nâng bà ta như bà hoàng, tôi chẳng hiểu nổi loại người ham ăn lười làm như vậy thì có gì đáng để chiều.”
“Quan trọng là, được nuông chiều như vậy mà bà ta cũng không biết học theo mà đối xử tốt với con dâu.”
“Hôm nay tôi sinh con, bà ta đưa tôi đến trung tâm chăm sóc sau sinh, chẳng phải là muốn trốn trách nhiệm sao?”
“Tuổi tác thì đã cao, chẳng động tay động chân việc gì, cả nhà thì cứ cung phụng bà ta như nữ hoàng!”
“Còn khoe khoang khắp nơi là định tặng tôi cả một ký vàng nữa cơ! Thật là nực cười! Tiền trong nhà này sớm muộn gì chẳng là của tôi với chồng, tôi chẳng ham mớ vàng ấy đâu!”
Trung tâm chăm sóc sau sinh? Một ký vàng? Bà mẹ chồng này… chẳng phải đang nói tôi sao?
Tôi lập tức bấm vào trang cá nhân của người đăng bài để xác minh, kết quả — chính là con dâu tôi!
Trang cá nhân của nó còn có một bài khác cũng là viết về tôi:
“Hôm đó cả nhà đi ăn nhà hàng, ăn xong chuẩn bị về, bà ta chỉ cầm mỗi cái hộp đựng đồ ăn thừa thôi mà mọi người thi nhau tranh nhau xách hộ, gì kỳ vậy?”
“Một cái hộp cơm cũng khiến bà ta mệt đến mức phải có người cầm giùm à?”
“Tôi là dâu mới mà, sao cả nhà lại chỉ quay quanh bà ta?”
Tôi nghĩ lại — chắc là lần đó chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, gọi hơi nhiều món, có một đĩa bò lúc lắc gần như còn nguyên.
Tôi bảo phục vụ mang hộp ra, tự tay gói lại món đó mang về. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền giật lấy hộp: “Sao để mỹ nhân như con xách đồ thừa được, mất hình tượng lắm.”
Chồng tôi bật cười, giành lấy từ tay bà: “Mẹ, con cũng phải giữ hình tượng chứ, để con cầm.”
Bố chồng gật đầu tán thành: “Thế mới là đàn ông tốt.”
Cả nhà chúng tôi cười nói rôm rả đi đằng trước, ai ngờ con dâu đi phía sau lại mặt nặng mày nhẹ, dậm chân rồi quay lưng bỏ đi.
Chồng nó gọi mấy tiếng cũng chẳng buồn đáp lại.
Lúc đó, tôi mới thấy có gì đó không ổn, ngoái đầu nhìn thì thấy nó đang giận dữ bỏ đi, vội giục con trai chạy theo.
Lúc đó chúng tôi đều nghĩ chắc nó giận chồng, nào ngờ giờ đọc bài này mới hiểu — hóa ra nó thấy tôi “giành hào quang”.
Thật ra, nó đâu hiểu rằng, một mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận chưa bao giờ là chuyện tự nhiên mà có.
Bố mẹ chồng và chồng tôi yêu thương, cưng chiều tôi như vậy là vì năm xưa khi chồng tôi khởi nghiệp thất bại, tôi không ngại ngần bán hết nữ trang, chạy về nhà mẹ đẻ vay mượn khắp nơi, đồng cam cộng khổ cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, mới giúp anh có cơ hội gây dựng lại từ đầu, vươn đến đỉnh cao sự nghiệp như hôm nay — khối tài sản lên đến mấy chục triệu.
Tôi đối xử với bố mẹ chồng chẳng khác gì cha mẹ ruột. Ngày ấy, đúng lúc chồng gặp khó khăn nhất thì mẹ chồng bị gãy chân, nằm liệt giường nửa năm, bố chồng lại bị tai biến phải nhập viện.
Tôi đã xin nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc hai ông bà, để chồng có thể chuyên tâm làm việc. Nhờ sự chăm lo tận tình của tôi, sức khỏe của họ mới dần hồi phục.
Sau này, khi công ty của chồng dần đi vào ổn định, điều kiện trong nhà ngày một khá lên, cả nhà ai cũng không cho tôi động tay vào việc gì nữa. Họ thuê người giúp việc, bố mẹ chồng còn chiều tôi đến mức chỉ thiếu nước đút cơm tận miệng.
Chồng tôi không chỉ vung tiền mua vàng bạc, túi hiệu cho tôi, mà còn giao hết quyền quản lý tài chính trong nhà cho tôi, để tôi an tâm ở nhà hưởng phúc. Mỗi ngày chỉ cần làm đẹp, đi mua sắm, sống một cuộc đời nhàn nhã như bà hoàng.
Tôi từng nghĩ rằng chính cuộc sống viên mãn ấy sẽ trở thành tấm gương cho con dâu noi theo.
Nào ngờ, đóa hoa tôi định vun trồng lại biến thành cái gai trong lòng nó.
3
Có người để lại bình luận dưới bài đăng đó:
“Chị đang ghen tị với mẹ chồng mình đấy à?”
Nó lập tức nhảy vào chửi lại người ta:
“Xì! Tôi mà phải ghen tị với bà ta? Ghen với cái gì? Ghen với bà ta già nua xấu xí hay là ghen với cái kiểu sống bám như ký sinh trùng?”
Tôi đọc đến đây, tức đến mức suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ!
Già nua xấu xí? Ký sinh trùng?
Trên đời này lại có người có thể buông lời độ//c miệng như vậy với chính mẹ chồng mình — một người mẹ chồng chưa từng keo kiệt với nó đồng nào!
Tôi quay lại xem bài đăng đầu tiên — độ hot của bài viết đó đang rất cao, bên dưới đã có hơn cả trăm bình luận.
Một người dùng tên “Gió Nhẹ Lướt Liễu” đang tương tác sôi nổi với con dâu tôi.
Cô ta bình luận:
“Tôi ghét nhất kiểu mẹ chồng như vậy! Lúc nào cũng tự xây dựng hình tượng vợ hiền yêu chiều chồng, không động tay vào việc gì, chỉ biết tiêu tiền. Tiền có phải bà ta kiếm ra đâu mà khoe khoang?”
Con dâu lập tức hưởng ứng:
“Chuẩn, chuẩn! Không hổ danh là bạn thân của tôi, nói gì cũng hợp ý quá trời!”
“Gió Nhẹ Lướt Liễu” lại đáp thêm:
“Còn ôm khư khư cái tư tưởng cũ kỹ nữa chứ! Bây giờ con dâu là phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, phụ nữ thời nay ai mà còn cam lòng đẻ con nữa! Bà ta may mắn mới gặp được cô con dâu như cậu, đúng ra phải cưng như trứng mỏng ấy!”
Con dâu đọc xong, chắc sướng rơn trong lòng.
Cả đống bình luận đứng về phía nó:
“Mẹ chồng thời nay phải vừa chi tiền vừa bỏ sức, thế mới xứng đáng làm mẹ chồng! Khỏe mạnh thế kia mà đòi làm người rảnh rang? Đừng chiều quá thành hư!”
Con dâu tôi thấy mấy lời này thì như cá gặp nước, lập tức trả lời hào hứng:
“Đúng vậy, đúng vậy! Người ta làm mẹ chồng thì coi con dâu như báu vật, còn bà ta chỉ biết lấy tiền của bố chồng ra vung tay cho sang.”
Lại có người khoe:
“Mẹ chồng tôi từ lúc tôi mang thai là dọn sang ở chung luôn, ngày nào cũng nấu canh tẩm bổ, không ngày nào giống ngày nào.”
Nó tròn mắt trầm trồ:
“Ủa? Trên đời còn có mẹ chồng thần tiên như vậy sao? Sao tôi không có phúc gặp được nhỉ!”
Tôi thật sự tức đến mức bật cười — thì ra tám vạn tệ tiền trung tâm hậu sản, cộng thêm một ký vàng, cũng chẳng bằng nổi… vài bát canh!
Những bình luận tương tự, nó đều trả lời cực kỳ tích cực.
Nhưng cũng có không ít người không đồng tình.
“Trời ơi, tạt tiền vào mặt tôi đi! Tôi cũng muốn có mẹ chồng như vậy!”
“Một ký vàng lận đó, hơn bảy trăm ngàn tệ chứ ít gì! Bà không cần thì đưa tôi!”
“Bà phải biết đủ đi chứ! Có người mẹ chồng hào phóng thế này, tôi mà có, ngày nào cũng xin phép, xách giỏ, đấm bóp tận tình luôn!”
Gặp mấy bình luận kiểu này, nó bèn gân cổ lên cãi tay đôi:
“Cho tí tiền đã muốn lên mặt dạy đời? Muốn tôi biết ơn khúm núm với bà ta? Nằm mơ đi!”
“Cứ chờ đấy, nếu sau khi tôi ra khỏi trung tâm mà bà ta không chịu trông cháu, thì sau này đừng mong tôi nuôi dưỡng khi bà ta về già!”
“Họ chỉ có mỗi chồng tôi là con trai duy nhất, tiền, vàng, nhà cửa sớm muộn gì chẳng là của vợ chồng tôi.”
“Chỉ một ký vàng thôi mà làm như báu vật không bằng! Nhà bố chồng tôi cơ ngơi to đùng, chút vàng đó, tôi chẳng thèm để mắt tới!”
Trước giờ, con dâu vẫn luôn thờ ơ với tôi, tôi cứ nghĩ là do tính cách, không biết nói chuyện, không giỏi làm người ta quý mến.
Nhưng giờ đọc hết đống này, tôi mới hiểu ra — không phải nó không biết ăn nói, mà là nó vốn dĩ chẳng ưa gì tôi, thậm chí là ghét cay ghét đắng!
Nó cố tình lạnh lùng để ép tôi phải xuống nước.
Nó không hề hiểu rằng — trên đời này, mọi mối quan hệ đẹp đẽ đều cần hai phía cùng vun đắp.
Nếu nó đã ghét bỏ tôi đến mức này, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải mang cái mặt nóng đi dán vào cục đá lạnh của nó làm gì!
Tôi cười nhạt, lặng lẽ cất lại thỏi vàng vào két sắt.
Không thèm ư? Thế thì tôi giữ lại cho mình!
4
Hôm sau, tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cùng chồng đến trung tâm chăm sóc sau sinh thăm con dâu.
Hai vợ chồng tôi thay phiên nhau bế cháu, hết ngắm bên trái lại khen bên phải, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện thỏi vàng.
Con dâu nằm trên giường, mặt lạnh như tiền, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Chỉ cần tôi chạm vào chiếc túi xách, ánh mắt của nó lập tức dừng lại một thoáng, rõ ràng là đang chờ tôi lấy thỏi vàng ra.
Tiếc thay — từ đầu đến cuối, tôi chẳng hé miệng nói một chữ nào về vàng, lại càng không lôi gì ra khỏi túi cả.
Lúc bước ra khỏi phòng, tôi còn cảm nhận rõ rệt ánh mắt thất vọng, tức giận và đầy oán hận từ phía sau lưng nó.
Tối đến, con dâu đăng thêm một bài viết mới, khẩu khí rõ ràng vô cùng tức tối.
“Mẹ chồng tôi đúng là đồ lừa đảo!”
“Cái gì mà thỏi vàng chứ, hôm nay đến cũng chẳng nhắc đến lấy một câu, đừng nói là vàng, ngay cả cái bóng của vàng cũng không thấy!”
“Còn có mặt mũi đến thăm cháu? Hứa mà không giữ lời, xứng làm bà nội sao?!”
“Lúc trước dụ tôi sinh con, vẽ đủ viễn cảnh tốt đẹp. Giờ sinh xong rồi thì trở mặt ngay!”
“Không cho vàng, không giúp việc, loại mẹ chồng này giữ lại để làm gì?!”
Ngay lập tức, cô bạn “Gió Nhẹ Lướt Liễu” nhảy vào bênh vực:
“Mẹ chồng mày đúng là quá quắt! Nói có vàng mà không đưa, lật mặt như trở bàn tay!”
“Mày xui thật đấy, gặp trúng cái thể loại mẹ chồng này!”
“Phải phản đòn lại, cho bà ta biết tay, để bà ta phải hối hận!”
Lần này, phần lớn cư dân mạng đều đứng về phía con dâu tôi, người người thi nhau bày kế:
“Về sau cấm bà ta gặp cháu, không cho gọi bà là bà nội!”
“Bảo chồng mày ra mặt đòi luôn! Không đưa thì cắt đứt mẹ con!”
“Cho con mang họ mẹ đi, đảm bảo họ tức ch//ết! Hahaha!”
Con dâu tôi như thể tìm được cả đội quân quân sư quạt mo, phấn khích đáp lại:
“Đúng, cứ làm vậy! Đến lúc đó chỉ cần nói bà ta là người nuốt lời trước, xem bố chồng có mắng bà ta té tát không cho biết!”