Tôi Không Còn Là Của Anh Nữa
Chương 1
01
Tôi đứng ngoài cửa bao sảnh, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà đẩy cửa bước vào, vung tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Bùi Ngộ.
Anh ta không né tránh, cứ thế thong thả tựa lưng vào sofa, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má vừa bị tát, nở nụ cười nhạt nhẽo.
"Nghe thấy hết rồi à? Cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian của tôi."
Tôi nhìn anh ta trân trân, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.
"Minh Vy, bao nhiêu năm qua thật ra tôi cũng đã từng cố gắng, nhưng tôi nhận ra chúng ta thật sự hợp làm anh em hơn."
"Cho em gái uống thuốc rồi lừa lên giường sao?"
Tôi cười lạnh, dùng hết sức bình sinh để nước mắt không rơi xuống: "Bùi Ngộ, có người anh trai nào như anh không?"
Bùi Ngộ thản nhiên nhướng mày: "Không ngủ một lần thì sao biết không hợp?"
"Yên tâm đi, sau này chỉ cần có người anh trai này ở đây, sẽ không ai dám ăn hiếp em đâu."
"Không cần đâu."
Tôi cố gắng đè nén mọi sự phẫn nộ và đau đớn, đôi bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, nỗ lực mỉm cười tự nhiên: "Đừng để em gái Lê Nhược của anh phải hiểu lầm."
Dứt lời, tôi cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng, xoay người rời đi.
02
Về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn tắm hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi da thịt đỏ ửng lên mới chịu bước ra.
Lúc vào phòng thay đồ, nhìn thấy một nửa không gian đầy ắp quần áo, túi xách và trang sức mà Bùi Ngộ từng tặng, tôi không ngần ngại gọi ngay cho chủ một cửa hàng thu mua đồ hiệu cũ.
Tôi và Bùi Ngộ gần như lớn lên bên nhau. Những năm qua, bất kể sinh nhật hay lễ tết, anh ta đều tặng quà cho tôi, món nào cũng đắt đỏ. Mẹ Bùi cũng từng đánh tiếng muốn tôi làm con dâu nhà họ. Chính vì vậy, bao nhiêu năm qua tôi đã dành trọn tâm trí cho anh ta.
Tôi cứ ngỡ anh ta cũng thích mình. Hóa ra tất cả chỉ là tôi đa tình tự huyễn hoặc bản thân.
Từ những món trang sức hàng chục triệu tệ cho đến bộ nội y gợi cảm anh ta tặng vào dịp Valentine vừa rồi, món nào bán được tôi đều cho chủ cửa hàng đóng gói mang đi hết. Những thứ không bán được, tôi vứt thẳng vào thùng rác.
Làm xong tất cả, tôi đặt vé máy bay đi công tác ngay trong đêm.
Lúc thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát, tôi vô tình thấy bài đăng công khai tình cảm của Lê Nhược trên vòng bạn bè. Hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng cặp nhẫn trơn quá đỗi quen thuộc. Cặp nhẫn đó chính tay tôi đã chọn giúp Bùi Ngộ.
Lúc ấy tôi còn tràn đầy niềm vui, cứ ngỡ anh ta mua để tỏ tình với mình. Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười!
Nhìn những tin nhắn @Bùi Ngộ và Lê Nhược liên tục nhảy ra trong nhóm chat, mọi người hết lời chúc tụng, gọi Lê Nhược là "chị dâu". Nói lòng tôi không chua xót là nói dối. Dù sao bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn mong chờ một ngày Bùi Ngộ cầu hôn mình.
Đột nhiên, Lê Nhược @ tôi: "@Quý Minh Vy, chị Vy Vy ơi tối nay chị có rảnh không? Ra ngoài chơi với tụi em đi."
Nhóm chat bỗng chốc im bặt. Một lúc sau, Bùi Ngộ cũng nhảy vào: "Nếu em thật lòng chúc phúc cho anh và chị dâu em thì hãy đến, còn không thì đừng tới, mắc công làm chị dâu em không vui."
"Anh Ngộ, sao anh lại nói chị Vy Vy như thế, chị ấy không phải hạng người đó đâu."
"Bé cưng à, cô ta không rộng lượng hiểu chuyện như em đâu, cô ta hẹp hòi lắm!"
Nhìn Bùi Ngộ và Lê Nhược thản nhiên ân ái trong nhóm, tôi mỉm cười. Cố nén vị cay xè nơi khóe mắt, tôi rời nhóm và chặn sạch mọi liên lạc của cả hai.
03
Tôi là một chuyên gia lên kế hoạch đám cưới (Wedding Planner), cũng có chút danh tiếng trong nghề. Chuyến công tác lần này của tôi là ở Ngô Xuyên, Trạm Giang – nơi tập trung nhiều đại gia nhất cả nước. Cô dâu là bạn đại học của tôi, cũng là một phú hào thứ thiệt.
Đích thân cô dâu chú rể đã ra sân bay đón tôi. Hai tuần tiếp theo là chuỗi ngày làm việc căng thẳng, tôi mệt đến mức mỗi ngày về khách sạn là đặt lưng xuống ngủ ngay lập tức.
Ngày diễn ra hôn lễ, tất cả các ông lớn trong khu vực Đại Vịnh đều có mặt. Tôi chịu trách nhiệm giám sát hiện trường, bận đến mức hoa mắt chóng mặt. Trong lúc sơ suất, tôi vô tình dẫm vào chân một người và suýt ngã. May mắn thay, người đó đã kịp thời đỡ lấy tôi.
"Xin lỗi, anh có sao không ạ?" Tôi vội vàng tạ lỗi.
"Tôi nghĩ em nói câu 'Cảm ơn' sẽ hợp lý hơn đấy." Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng lên, một khuôn mặt trưởng thành, tuấn tú đập vào mắt. Người đàn ông nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà. Khung cảnh này có chút quen thuộc.
"Chị Vy ơi, đến giờ cô dâu vào lễ đường rồi." Trợ lý đột nhiên nhắc nhở.
"Được." Tôi đáp lời, nói thêm một câu cảm ơn với người đàn ông rồi vội vàng rời đi.
04
Hôn lễ kết thúc, tôi ngủ li bì suốt một ngày một đêm. Buổi tối, cô bạn đến gõ cửa rủ tôi đi dự tiệc cùng bạn bè của chồng cô ấy. Tôi trang điểm kỹ càng rồi ra ngoài.
"Cậu biết Trần Hành Châu không?" Cô bạn hỏi.
Tôi lắc đầu. Cô ấy ngạc nhiên: "Thái tử gia của gia tộc đứng đầu Đại Vịnh đấy, cậu không biết sao?"
Tôi cũng kinh ngạc: "Thật sự không biết."
"Nhưng người ta lại bảo là có quen cậu!" Cô bạn kể tiếp: "Anh ấy là bạn của chồng mình, cũng giống chồng mình, từ nhỏ sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước tiếp quản sản nghiệp gia đình."
Tôi càng ngạc nhiên hơn: "Vậy anh ấy có nói làm sao quen mình không?" Cô bạn lắc đầu.
Đến bữa tiệc, qua sự giới thiệu, tôi mới biết Trần Hành Châu là ai. Chính là người đàn ông bị tôi dẫm vào chân ở đám cưới.
"Chào Trần đại gia, ngưỡng mộ đã lâu!"
"Em còn chẳng biết tôi là ai, lấy đâu ra mà ngưỡng mộ lâu rồi?"
"..." Tôi khẽ nhướn mày, cầm ly rượu biết điều mà rời đi chỗ khác.
Suốt buổi tiệc, tôi luôn cảm thấy có hai ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình. Cô bạn sau khi xã giao xong liền ghé tai trêu: "Mình đoán Trần Hành Châu chấm cậu rồi."
Nghe vậy, tôi vờ như vô tình liếc nhìn về phía anh ta. Ai ngờ anh ta cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, nhịp thở của tôi bỗng khựng lại, có một cảm giác lúng túng khó tả. Tôi cố bình tĩnh, nâng ly rượu từ xa chào anh ta. Nhưng Trần Hành Châu chẳng thèm để ý, trực tiếp quay ngoắt đi chỗ khác.
Tôi: "..." Thật chẳng ga lăng chút nào.
Đêm đó tôi uống khá nhiều, gần như say mèm. Khi Trần Hành Châu chuẩn bị rời đi, cô bạn gọi anh ta lại, dìu tôi đang lảo đảo đến trước mặt anh ta.
"Anh Trần, xe nhà em sắp xếp không xuể, anh giúp em đưa Minh Vy về được không?"
Tôi lầm bầm bảo "Không cần". Cô bạn vội át đi: "Cần chứ!", rồi cười hì hì với anh ta: "Minh Vy xinh đẹp thế này, để người khác đưa về em không yên tâm."
Trần Hành Châu không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, trầm giọng: "Vậy đỡ cô Quý lên xe tôi đi."
05
Đoạn đường từ bữa tiệc về khách sạn không được êm ái cho lắm. Dạ dày tôi vốn đã khó chịu, sau vài cú xóc nảy lại càng muốn nôn.
"Dừng xe."
Tài xế nghe lệnh liền tấp vào lề. Xe chưa kịp dừng hẳn tôi đã định đẩy cửa bước ra. Nào ngờ cửa chưa mở, tôi đã bị Trần Hành Châu kéo ngược trở lại.
"Oẹ—"
Không kịp đề phòng, tôi nhào vào lòng Trần Hành Châu và nôn thốc nôn tháo. Cơn nôn không thể dừng lại, tôi nôn sạch lên người anh ta. Trong không gian kín mít của xe, mùi vị khó chịu bủa vây lập tức.
Trần Hành Châu khẽ cau mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, ra lệnh: "Tiếp tục lái xe."
"Vâng." Tài xế nín thở đáp lời, lập tức cho xe chạy tiếp.
Sau khi nôn xong, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ. Thật may là trong xe không bật đèn. Tôi lén nhìn anh ta, thấy anh ta đang nhắm mắt tựa vào ghế, bất động như đã ngủ. Ánh đèn đường loang loáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, chạm lên khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng của anh ta.
Sống mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ, đôi lông mày sắc lẹm và hàng lông mi dày rậm. Hiếm có người đàn ông nào có hàng mi đẹp như thế. Nhìn gần, tôi lại càng thấy gương mặt này rất quen.
"Xin lỗi anh, anh Trần! Hay là anh cứ bỏ tôi ở ven đường đi, anh mau về thay đồ. Tiền giặt xe và quần áo tôi sẽ chuyển khoản cho anh."
"Sao hả, làm bẩn tôi xong là không định chịu trách nhiệm à?" Trần Hành Châu lên tiếng, giọng thấp thỏm đầy u uất, không rõ cảm xúc.
Tôi: "..."
06
Khi Trần Hành Châu đứng trước cửa phòng khách sạn của mình, tôi vẫn không thể tin được anh ta lại đòi vào phòng tôi tắm rửa. Tay cầm thẻ phòng của tôi run rẩy. Khi tôi còn đang phân vân có nên cho anh ta vào không, bàn tay lớn của anh ta đã vươn tới, nắm chặt lấy tay tôi.
Tiếng "tít" vang lên, cửa mở. Tôi còn đang ngẩn ngơ, Trần Hành Châu đã đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới phòng tắm. Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng "rầm" một cái, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng nước chảy rầm rầm truyền ra, tôi cũng tranh thủ đi thay quần áo. Vừa cởi đồ ra thì tiếng anh ta vọng ra từ bên trong: "Sao không có khăn tắm?"
Cái gì?! Tôi nhìn lại. Hai chiếc khăn tắm đang nằm chình ình trên sofa, tối nay trước khi ra ngoài tôi đã dùng rồi. Bây giờ là nửa đêm, gọi phục vụ đem lên chắc chắn không kịp.
"Ở ngoài này, để tôi lấy cho anh."
Tôi vội vàng đáp lời, định cầm khăn đưa qua thì chợt nhận ra mình đang không mặc gì trên người. Để anh ta không phải đợi lâu, tôi vớ đại một chiếc váy dài rộng thùng thình tròng vào rồi đi gõ cửa.
"Khăn tắm tôi treo ở tay nắm cửa nhé, anh tự..."
"Cạch!" — "Á!"
Câu nói chưa dứt, cửa phòng tắm đột ngột mở toang. Một cánh tay rắn rỏi vươn ra, chộp chính xác cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào bên trong.
Tôi bị ép chặt lên cửa phòng tắm. Người đàn ông toàn thân ướt sũng, nhưng cơ thể lại nóng bỏng như lửa đốt. Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn một cái, mặt đã đỏ bừng như thiêu.
"Bên trong trống không à? Cố tình đúng không?"
Một tay Trần Hành Châu siết chặt eo tôi, tay kia tốc váy tôi lên, giọng nói khàn đặc đầy nam tính: "Hửm?"
Ánh mắt tôi không biết đặt vào đâu, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại, quay mặt đi, run rẩy trả lời: "Trần... Trần Hành Châu, anh hiểu lầm rồi, tôi—"
"Ưm!"
Không đợi tôi giải thích, Trần Hành Châu đã chặn đứng cánh môi tôi bằng một nụ hôn nồng cháy.
07
Đầu óc tôi như bị đốt cháy thành một mớ hỗn độn, hoàn toàn trống rỗng.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, môi lưỡi của Trần Hành Châu đã bắt đầu lần xuống dưới.
Tôi mở choàng mắt, cúi đầu nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào ngực mình, vội vàng đẩy anh ta ra.
“Trần... Trần Hành Châu…”
Giọng tôi run còn dữ hơn lúc nãy: “Đụng vào tôi, anh phải có trách nhiệm đấy.”
Nghe vậy, Trần Hành Châu lập tức dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt anh rực lửa, đầy kiên quyết.
Chỉ một giây sau, chiếc váy dài rộng thùng thình trên người tôi đã tụt xuống tận mắt cá chân. Đầu anh ta tiếp tục cúi xuống sâu hơn.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
Một tay tôi nắm chặt lấy mái tóc cứng ngắn của anh, tay kia lại muốn đẩy ra.
Âm thanh phát ra vừa như khóc vừa như cười, tôi không ngừng gọi tên anh, vừa run vừa nói “không được”.
Thế nhưng Trần Hành Châu lại rất cố chấp.
Đến khi tôi gần như không đứng vững nổi, cả người mềm nhũn thì anh mới đỡ lấy tôi, ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn sáng trưng, khóe môi anh vẫn còn đọng lại hơi ẩm lấp lánh, quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Dễ chịu rồi chứ?”
Anh đứng dậy, dán sát lấy tôi, cúi đầu, một lần nữa hôn tôi thật sâu.
Cả người tôi mềm nhũn, hơi thở rối loạn, vừa nghĩ đến thứ trong miệng anh, tôi theo bản năng quay đầu né tránh.
Anh lại bật cười: “Của mình mà cũng ghét bỏ à?”
Tôi không thèm đáp lại.
Anh giữ chặt lấy mặt tôi, mạnh mẽ hôn xuống, ép tôi mở môi.
“Em thoải mái rồi, giờ… đến lượt anh.”
Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã từ phòng tắm chuyển lên giường.
Chiếc điện thoại tôi vứt trên giường bất ngờ vang lên từng hồi, nhưng cả hai đều quá chìm đắm, không ai để ý.
Cho đến khi — cuộc gọi vô tình được kết nối, và loa ngoài cũng bị bật lên.
“Quý Minh Vy! Em dám chặn số anh?!”
Giọng quát đầy tức giận vang lên, là một giọng nói mà tôi không thể nào quen thuộc hơn.
Tôi lập tức cứng đờ cả người.
“Khụ…”
“Minh Vy, bảo bối, thả lỏng nào.”
Trần Hành Châu vuốt nhẹ má tôi, nhưng lại càng dùng sức mạnh hơn.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh trở nên hơi dữ dội.
Tôi không kìm được, bật ra một tiếng rên khẽ.
“Quý Minh Vy, em đang làm gì đấy?! Em dám lén lút sau lưng anh với thằng đàn ông khác—”
Lời của Bùi Ngộ còn chưa kịp nói hết, thì Trần Hành Châu không dừng tay, vươn cánh tay dài tóm lấy điện thoại, khẽ cười khẩy một tiếng rồi ngắt lời:
“Họ Bùi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Muốn bú sữa thì về nhà tìm mẹ đi. Đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, giờ cô ấy thật sự không rảnh.”