Tôi Không Cần Thứ Tình Mẫu Tử Đã Hết Hạn Nữa

Chương cuối



12

Tôi giơ màn hình điện thoại lên, hướng thẳng về phía tất cả họ hàng, giọng đầy mỉa mai:

“Vậy thì mọi người cũng mua cho tôi một căn nhà đi!

Tại sao mua nhà cho em gái, còn tôi lại không có gì cả?”

Trên màn hình, từng dòng chữ mẹ tôi viết cho em gái hiện rõ mồn một:

“Đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tương lai của con gái út!

Chúc con mãi mãi hạnh phúc!”

“Hôm nay cùng con gái nhỏ đi xem phim ‘Na Tra’,

con bé còn dùng tiền tiêu vặt mời mẹ uống trà sữa.”

“Bài văn hồi nhỏ của con gái, đến giờ đọc lại vẫn cảm động như ngày nào…”

Còn có bài văn “Mẹ của em” của em gái — tôi vẫn nhớ như in.

Trong đó, người mẹ sẽ kiên nhẫn dạy học,

chia sẻ mọi tâm sự con gái…

Một người mẹ dịu dàng và quan tâm ấy, chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của tôi —

chỉ xuất hiện trong bài văn của em gái.

Mẹ tôi ấp úng, không nói nổi lời nào.

Bố thì mặt mày sa sầm, khó coi đến cực điểm:

“Em con có cái này cái kia, sau này con cũng sẽ có.

Chỉ là con học giỏi hơn nên… nên bọn bố mẹ mới…”

Sau này. Lại là “sau này”!

Tôi cắt ngang, cơn giận dồn nén bao năm cuối cùng cũng bùng nổ:

“Bố là người giả tạo nhất!”

“Đừng lấy ‘sau này’ để lừa con nữa!”

“Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đã hứa với con bao nhiêu lần?

Đi công viên, bánh sinh nhật… thứ gì cũng là ‘để lần sau’,

nếu ban đầu không biết làm cha mẹ là gì,

vậy thì đừng sinh con chỉ vì một phút bốc đồng!”

Gương mặt mọi người trên bàn tiệc đồng loạt biến sắc.

Em gái giọng run run:

“Chị… sao chị lại nói vậy…”

Bố giận tím mặt, gào lên:

“Câm miệng! Đồ bất hiếu!”

Ông vung tay tát tôi.

Không khí đông cứng lại trong tích tắc.

Ngay khi bàn tay ông sắp vung tới,

một giọng nói khàn khàn mà quen thuộc chợt vang lên sau lưng tôi như tiếng sấm:

“Mày dám!”

“Mày mà động đến con bé thử xem!

Hôm nay mày dám đánh cháu tao, từ nay tao không có đứa con trai nào như mày nữa!”

Tôi quay phắt lại,

thấy bà nội đang đứng đó.

Tóc bà bạc phơ, hơi rối,

mặc chiếc áo hoa cũ sờn màu,

nhưng trong đôi mắt đục mờ ấy lại cháy lên ngọn lửa giận dữ mà tôi chưa từng thấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một bà nội như vậy.

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm —

đến lúc này, vỡ òa.

Nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Cuối cùng, tôi không còn là một mình nữa.

Cơ thể già nua của bà nội run lên vì giận,

tay chỉ thẳng vào bố mẹ tôi, giọng đầy dứt khoát:

“Hồi nhỏ vì tiện, hai người vứt con bé cho tôi nuôi rồi mặc kệ.

Một năm về được mấy lần?

Có đưa tiền nuôi cháu được bao nhiêu?

Giờ lại đứng đó bày ra vẻ làm cha làm mẹ hả?”

Bà quay sang nhìn mẹ, từng chữ đanh thép:

“Dắt Tiểu Điềm đi khắp nơi du lịch,

cô có từng nghĩ đến cảm nhận của Yên Yên chưa?”

Mẹ tôi hé miệng định cãi,

nhưng bị ánh mắt sắc như dao của bà nội chặn lại, lập tức im bặt.

Bà nhìn bố tôi, ánh mắt đầy thất vọng:

“Đứa nhỏ này từ bé đến lớn chịu bao nhiêu ấm ức,

trong lòng hai người không hề có một chút cân nhắc sao?

Nếu hôm nay tôi không tới,

cháu tôi bị các người đối xử thế này,

bị mắng mỏ, bị nhục mạ, tôi cũng chẳng hay biết gì cả!”

Mặt bố đỏ bừng lên vì xấu hổ, cúi đầu tránh ánh mắt của bà,

không dám nói một lời.

Bà nắm lấy tay tôi, nhìn khắp đám họ hàng đang ngồi quanh bàn:

“Cháu gái tôi — Yên Yên — đỗ cao học Đại học Bắc Kinh!

Là chuyện vui lớn đến thế!

Mà mấy người chẳng vui mừng,

lại còn ngồi đây chì chiết, còn muốn đánh nó?

Trên đời này có ai làm người lớn mà cư xử như vậy không?”

Cả hội trường lặng như tờ.

Những người vừa nãy còn nhao nhao bàn tán,

giờ đều lúng túng quay đi, không ai dám đối mặt.

Cả ông bác đang say cũng rụt vai ngồi yên, không còn lớn giọng nữa.

Nói xong, bà nắm tay tôi thật chặt, kiên quyết nói:

“Yên Yên, đi thôi!

Nơi như thế này, không ở cũng chẳng sao!”

Trong ánh mắt ngỡ ngàng và hổ thẹn của cả phòng,

bà nội ngẩng cao đầu, dắt tôi rời khỏi cái bữa tiệc ngột ngạt ấy —

không ngoảnh đầu lại một lần nào.

Sau màn kịch lố bịch đó, hôm sau em gái gửi tin nhắn cho tôi:

“Chị à, em thay mẹ xin lỗi chị.”

“Chị em mình có thể quay lại như trước được không?

Vui vẻ hòa thuận không tốt hơn sao?”

Lúc đó, tôi đã ngồi trên máy bay tới Bắc Kinh,

bình thản nhắn lại:

“Từ nhỏ đến lớn, em thật sự chưa từng nhận ra mẹ thiên vị em sao?”

“Em có được mọi thứ — tình cảm, vật chất, cả một căn nhà —

giờ em còn muốn tôi, người gần như chẳng có gì cả,

phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục đóng kịch với em?”

“Dựa vào đâu?

Trong mắt em, tôi là cái máy không cảm xúc à?”

Một lúc sau, em gái lại nhắn tiếp:

“Sao chị cứ phải tính toán chi li thế?

Bà nội chẳng phải cũng thiên vị chị à?

Chỉ gửi đồ cho chị, em có nói gì đâu.”

“Giờ chị thay đổi quá nhiều, đến mức em chẳng nhận ra chị nữa rồi.”

Nhìn dòng tin nhắn ấy...

Tôi không còn muốn giải thích thêm điều gì nữa.

“Đã thấy xa lạ thì cứ để mọi thứ như vậy đi.”

Tôi tắt điện thoại, không buồn xem những tin nhắn tiếp theo em gái gửi đến.

Những ngày ở Bắc Kinh, tôi chuyên tâm học hành, kiên trì viết lách.

Tiền nhuận bút từ chỗ chỉ đủ sống dần trở nên dư dả,

tôi đã có thể tự thưởng cho mình những chuyến du lịch.

Và tôi đã đến Tân Cương.

Khi đứng giữa đất trời bao la vô tận ấy,

tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ “gió thổi cỏ rạp, thấp thoáng đàn dê bò” như trong sách,

tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm —

cuối cùng cũng vỡ vụn.

Tôi một mình băng qua sa mạc hoang vu,

ngước nhìn ngọn núi tuyết rực lên sắc đỏ hoàng hôn,

ngồi trầm mặc bên hồ Sayram cả buổi chiều,

ngắm ánh sáng loang loáng trôi trên mặt nước.

Bầu trời nơi đây — cao vút và xanh thẳm —

có thể chứa hết mọi uất ức và bất công tôi từng chịu đựng.

Tôi giơ điện thoại lên, chụp thật nhiều ảnh,

đăng một dòng ngắn ngủi lên mạng xã hội:

“Gió thổi cỏ rạp, đất trời rộng mở.”

Tôi không còn cần ai công nhận.

Cũng không còn sợ ai phán xét.

Bằng chính tiền mình kiếm được,

tôi thuê một căn hộ nhỏ tràn ngập ánh nắng ở Bắc Kinh.

Nhỏ thôi, nhưng ấm áp và yên lòng.

Mùa xuân năm sau, tôi dùng số tiền từ sách xuất bản

mua được một căn hộ nho nhỏ,

và đưa ra một quyết định quan trọng:

Đón bà nội lên Bắc Kinh sống cùng.

Bà không còn rụt rè,

ngồi trong căn nhà sạch sẽ, sáng sủa của tôi,

nhìn qua cửa sổ ra những tòa nhà cao tầng,

khẽ lẩm bẩm:

“Cháu bà — Yên Yên — thật sự có tiền đồ rồi.”

Lần tiếp theo tôi nhận được tin nhắn từ nhà,

là khi em gái thông báo sắp kết hôn.

Vừa tốt nghiệp đại học, nó đã đính hôn với một chàng trai ở thành phố bên.

Tôi trở về.

Vài năm không gặp,

bố mẹ dường như đã già đi trông thấy,

như thể sinh lực bị rút cạn.

Mẹ không còn cái dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi ngày xưa,

giọng nói trở nên rụt rè, nhẹ nhàng:

“Yên Yên…”

“Con ở Bắc Kinh một mình cũng cực lắm đúng không?

Có nghĩ đến chuyện về quê tìm một người đàn ông nương tựa không?”

“Đến lúc đó, bố mẹ sẽ chuẩn bị nhà cho con làm của hồi môn…”

Tôi nhìn bà, bất chợt nhớ về những năm tháng trưởng thành đơn độc.

Nhớ đến một buổi chiều nóng bức năm tôi mười hai tuổi.

Sau tiết thể dục, chiếc quần đồng phục dính vệt đỏ chói mắt,

tiếng xì xào của đám bạn học,

cơn hoảng loạn khi tôi buộc chặt áo khoác quanh eo,

nỗi đau âm ỉ khiến tôi không đứng thẳng nổi,

và ánh mắt lạnh nhạt của bà.

Tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh:

“Mẹ.”

“Có bao giờ mẹ nhớ… lần đầu con có kinh nguyệt là khi nào không?”

Mẹ khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt và lúng túng:

“Sao… sao con lại hỏi chuyện đó?”

Tôi mỉm cười:

“Không có gì.”

“Chỉ là… đến mãi sau này con mới biết, thì ra khi ấy người ta sẽ đau lưng,

thì ra uống chút nước đường đỏ sẽ đỡ hơn một chút.”

Những nỗi xấu hổ vì thiếu hiểu biết,

những tự ti và ngại ngùng do lớn lên trong cô độc,

xuyên suốt cả tuổi thanh xuân của tôi,

giống như những vết sẹo âm thầm không bao giờ lành hẳn.

Mẹ nghẹn lời,

nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp,

cuối cùng — không nói gì thêm.

Đêm đó, tôi dậy uống nước.

Khi đi ngang phòng bố mẹ đang khép hờ cửa,

nghe thấy bên trong vang lên tiếng nức nở cố kìm nén.

Người mẹ xưa nay luôn mạnh mẽ,

lúc này lại nghe như một người bất lực và đầy hối hận.

Nhưng tôi chỉ đứng lặng ngoài cửa,

trong lòng không chút gợn sóng.

Rồi lặng lẽ quay đi.

Rất lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ em gái:

“Chị ơi, cuối cùng em cũng hiểu chị rồi.”

“Mẹ chồng em lúc nào cũng dành hết điều tốt nhất cho con trai út.

Hôm qua chồng em chỉ nói giúp em một câu,

bà ấy đã vừa khóc vừa tố tụi em cấu kết bắt nạt bà.”

“Khoảnh khắc đó, em chợt hiểu cảm giác của chị năm xưa.

Thì ra… không được yêu thương thật sự đau đớn đến vậy.”

Em kể rất nhiều —

về những ấm ức trong hôn nhân,

về cảm giác đột ngột phải trưởng thành.

Tôi lặng lẽ đọc,

thỉnh thoảng đáp lại vài dòng ngắn.

Tôi không còn hận họ.

Nhưng cũng không còn yêu được nữa.

 

12

Những ngày sau đó,

tôi dẫn bà nội đi nhiều nơi.

Tôi khoác tay bà,

cùng bước trên con đường lát đá rộng lớn ở quảng trường Thiên An Môn.

Bà ngước nhìn bức chân dung Mao Trạch Đông treo trên tường thành,

ánh mắt lấp lánh như không tin vào điều mình đang thấy,

khẽ thì thầm:

“Trước giờ chỉ thấy trên tivi… đẹp thật, tốt thật.”

Tôi dắt bà chậm rãi leo lên Vạn Lý Trường Thành.

Bà bước rất chậm, nhưng vẫn kiên quyết tự mình leo thêm vài đoạn,

đứng trên vọng đài, nhìn ra những ngọn núi trùng điệp,

rồi xúc động nói:

“Con đường này dài thật…

nhưng cháu gái bà từng đi,

còn dài và xa hơn thế này rất nhiều.”

Tôi không còn là cô bé

phải trốn sau lưng bà để tìm chút bình yên.

Giờ đây, tôi đã đủ vững vàng

để trở thành chỗ dựa cho bà —

để dẫn bà đi ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn.

Tôi, cuối cùng cũng đã trưởng thành —

trở thành một cái cây lớn,

vươn rễ, đâm chồi,

và tự mình đứng vững giữa đời.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...