Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Bán Sự Nhẫn Nhịn
Chương cuối
“Muốn tôi nghỉ việc? Anh nghĩ nói một câu là được sao? Xin lỗi, theo tôi được biết, Luật lao động quy định rõ, nếu công ty yêu cầu nhân viên nghỉ việc thì phải thông báo trước một tháng!”
“Tôi có quyền yêu cầu trọng tài lao động, đòi bồi thường gấp ba lần!”
Giám đốc Triệu gần như cười thành tiếng, ánh mắt như đang nhìn một trò cười sống động.
“Sa thải không có lý do? Cô ra ngoài lừa ăn miễn phí, bị người ta tố giác đến tận công ty, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp.”
“Tôi còn chưa tính sổ thiệt hại cô gây ra cho công ty là may rồi! Cô còn đòi tôi bồi thường?”
“Cô muốn kiện thì cứ kiện. Nhưng đừng tưởng tôi ngồi chơi không có chi. Tôi đủ sức thuê cả đội luật sư cãi đến cùng, không biết cô thuê nổi ai?”
Cừu con mặt mày trắng bệch, đứng không vững, như bị sét đánh giữa trời quang.
Cô ta lấy mấy điều luật lẻ tẻ nửa vời ra để hù dọa người khác, nhưng không ngờ kết cục của chính mình lại là như vậy.
Cô ta tưởng người khác nhẫn nhịn là yếu đuối, nào ngờ lại là đang nén giận.
Cái bộ dạng hung hăng kia chẳng qua cũng chỉ là hổ giấy — chạm nhẹ là vỡ.
Cô ta không dám gây chuyện với người có quyền, cũng không dám đi ăn không ở các chuỗi cửa hàng lớn, chỉ chuyên nhắm vào những tiểu thương nhỏ lẻ như bọn tôi để bắt nạt.
Nền tảng thương mại điện tử thiên vị khách hàng thì không sai, thậm chí còn là điều nên làm.
Nhưng nếu để kẻ xấu lợi dụng khe hở, cố tình phá hoại thị trường, đạp đổ bát cơm nuôi sống người khác, thì loại người đó có xuống mười tám tầng địa ngục cũng chẳng oan uổng gì.
12
Cừu con không chỉ mất việc mà còn bị cảnh sát dẫn đi trước bao nhiêu người.
Cô ta bị tạm giam.
Về chuyện đền bù cho chúng tôi – những tiểu thương bị hại – vì liên quan đến quá nhiều người, nên con số cụ thể vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới xác định được.
Hôm cô ta bị bắt, cả khu dân cư kéo nhau ra xem náo nhiệt.
Người người chỉ trỏ bàn tán, một câu một câu như từng viên gạch nện lên lưng cô ta, khiến cô không ngóc đầu dậy nổi.
Chị Bánh Bao thì như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kéo hẳn thùng giữ nhiệt đến trước cổng khu nhà cừu con mở bán bánh bao.
Giọng chị vốn đã to, lại còn dùng thêm loa phát thanh, ầm ĩ loan tin cho cả thế giới biết: “Cừu con bị bắt rồi!”
Lúc đó các chủ quán quanh khu chúng tôi vui như tết, thi nhau mở chương trình khuyến mãi ăn mừng.
Tôi còn đổi hẳn tên combo “cơm thịt kho kèm đùi gà” thành “Combo được chị cừu con chứng nhận – Món bán chạy nhất định phải thử.”
Chị Bánh Bao còn rỉ tai tôi tin mật mới toanh:
Cừu con không chỉ ăn chùa đồ ăn và hàng chuyển phát, mà đến cả đi du lịch cũng toàn “ăn chùa”.
Trước đó từng cố tình cào trầy da giả vờ dị ứng để tống tiền khách sạn, dùng dị vật để vu khống nhà hàng, cố ý phàn nàn tài xế gọi xe công nghệ…
Chuyện gì cũng dám làm, chỉ có bạn không tưởng tượng nổi, chứ không có gì là cô ta chưa thử.
Tất cả các cửa tiệm cô ta từng ghé qua đều gặp họa: tiệm spa, tiệm quần áo, tiệm làm móng, không nơi nào thoát được.
Thế mà đến nước này, cô ta vẫn không biết lỗi, còn nói như đúng rồi:
“Tôi chỉ là săn khuyến mãi, sau này không làm nữa là được chứ gì!”
Săn khuyến mãi cái gì? Cô ta là muốn lột sạch da con cừu luôn ấy chứ!
Miệng thì lý lẽ đầy mình, nếu xin lỗi mà xong thì cần gì đến công an nữa?
Sau vụ đó, cừu con im bặt, nhưng mẹ cô ta lại bắt đầu không ngồi yên.
Chỉ vài ngày sau, gần mười giờ tối, tôi và anh Trương đang chán chường chơi đánh bài trên điện thoại thì có một dì dắt theo hai đứa nhỏ bước vào.
Tôi nhìn cái nhận ra ngay – đó là mẹ của cừu con.
Hai đứa bé chắc là con của anh trai cô ta.
Tất cả là nhờ công của chị Bánh Bao – chị ấy đã phát ảnh cả nhà cừu con lên mấy group khu phố, như truy nã tội phạm, dặn mọi người cảnh giác.
Dì ta nói:
“Cho một phần cơm thịt kho.”
Rồi vứt túi lên bàn, kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống.
Hai đứa bé nghịch như khỉ, chạy nhảy khắp nơi không chịu yên, còn cởi giày quăng luôn lên bàn.
May mà giờ này chẳng có ai ăn uống, không thì tôi đã ngứa ngáy muốn “dạy dỗ” rồi.
Anh Trương vào bếp múc cơm mang ra.
Anh bảo:
“Cơm có thể xin thêm, mỗi người chỉ được một lần. Nếu chưa no thì có thể xin thêm một lần nữa.”
“Giày không được để trên bàn, đây là nơi công cộng, phiền cô quản bọn nhỏ một chút.”
Mẹ cừu con lườm anh ấy một cái:
“Tôi quản được à? Trẻ con mới mấy tuổi, sao có thể yêu cầu chúng nó hành xử như người lớn?”
Hai đứa nhóc còn lè lưỡi, nhổ nước bọt, làm mặt quỷ với anh Trương.
Anh Trương thật sự là người tốt bụng.
Thế là không nói một lời, anh ấy cầm giày trên bàn ném thẳng vào… thùng rác.
Miệng vẫn nói rất nhã nhặn:
“Giúp chị dọn bàn thôi.”
Mẹ cừu con hoàn toàn không ngờ anh Trương lại dám làm như vậy, lập tức gào lên, mặt nhăn lại như cái khăn vò nước:
“Anh ném giày con tôi là sao hả!”
“Anh có còn biết điều không? Chúng tôi đến ăn mà anh phục vụ thế này à? Chúng tôi là khách hàng đấy nhé!”
Tôi nói:
“Cô còn chưa trả tiền, gọi gì là khách hàng?”
Tôi chỉ sợ bà mẹ này lại chơi trò “ăn chùa” giống con gái.
Quả nhiên, bị tôi chọc một câu, bà ta vừa chửi vừa móc điện thoại thanh toán ngay lập tức.
Xong xuôi, vẫn còn đứng đó lý sự vài câu.
Anh Trương không buồn cãi lại, quay về bếp rửa nồi.
Tôi cũng lặng lẽ theo sau, đứng giám sát.
Bà ta đẩy bát cơm về phía hai đứa nhỏ:
“Ăn đi, không đủ lại xin thêm.”
Chắc đói lâu lắm rồi, một đứa cầm muỗng, một đứa cầm đũa, lao vào ăn ngấu nghiến.
Chưa bao lâu đã sạch veo.
Đứa lớn nói:
“Thêm cơm!”
Anh Trương nghe thấy thì mang ra thêm một phần nữa.
Mười mấy phút sau, phần cơm thứ hai cũng sạch không còn hạt.
Bà ta lại lên tiếng:
“Thêm một bát nữa.”
Anh Trương ra giải thích:
“Mỗi người chỉ được xin thêm một lần, mấy đứa nhỏ đã ăn hai bát rồi.”
Bà ta đanh mặt lại, bắt đầu nổi giận:
“Anh nhìn cho kỹ vào, cơm là bọn nhỏ ăn, chúng nó không phải người lớn, không tính theo quy định của các người!”
“Tự mấy người đặt luật, giờ lại lật lọng? Anh còn mở được cửa hàng kiểu gì vậy hả?!”
13
Tôi rướn cổ hỏi bà ta:
“Ồ ồ, vậy ý bà là cháu bà không phải người hả?”
Mặt bà ta vặn vẹo vì tức, đập bàn đứng bật dậy:
“Cô nói kiểu gì thế hả?!”
Tôi làm mặt vô tội:
“Mỗi người được lấy thêm một phần. Mỗi người, là mỗi người. Bà bảo cháu bà không nằm trong quy định của quán, chẳng phải nghĩa là… cháu bà không phải người à?”
Đám trẻ con không hiểu được ẩn ý trong lời tôi, chỉ thấy bà nội chúng nổi giận nên cũng lao vào phụ họa, gào ầm lên:
“Cô mới không phải người!”
“Ăn hiếp bà cháu tôi, tôi sẽ cho cô biết tay, đập nát quán cô luôn!”
Lão Trương đầu trọc bóng lưỡng bước đến trước mặt hai đứa trẻ.
Lão vừa cao to vừa vạm vỡ, bình thường đã chẳng nói nhiều, lại thêm vẻ mặt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Lão nghiêm mặt nói:
“Trẻ con mà chửi người, đòi đánh người là không đúng đâu.”
“Chú đây vì đánh người mà từng bị bắt đấy, mới được thả ra năm ngoái.”
Lão Trương đúng là cao tay trong khoản hù dọa.
Hai đứa nhỏ sợ tái mặt, ôm chặt lấy nhau rúc thành một cục, không dám hó hé gì nữa.
Mẹ của cừu con (mà tôi hay gọi là ‘bà mẹ lông cừu’) cũng có vẻ hoang mang, nhưng vẫn cố vớt vát:
“Tôi mặc kệ, quy định là do quán cô đặt ra, trẻ con thì đâu phải người lớn.”
“Cứ theo bảng quy định là được thêm cơm, mỗi người một phần. Vậy thì tôi có hai đứa cháu, tổng cộng ba người, sao cô không cho chúng tôi thêm cơm?”
Tính kiểu gì vậy trời?
Nói trắng ra thì dù tôi có viết quy định rõ ràng đến mấy cũng vô ích.
Đối với mấy người cố tình tìm cách lợi dụng để ăn chùa như vậy, cẩn thận cỡ nào cũng không chống đỡ nổi.
Cách tốt nhất chính là cho họ một bài học.
Muốn ăn cơm đúng không?
Hôm nay tôi cho ăn thả ga luôn. Mấy bát cơm trắng thì tốn được bao nhiêu chứ?
Tôi vui vẻ múc thêm một bát nữa.
Lần này, hai đứa nhỏ nhìn bát cơm mà không còn chút hào hứng nào, chỉ ngập ngừng nhìn bà nội.
“Bà ơi… tụi con ăn không nổi nữa rồi…”
“Không ăn nổi cái gì mà không nổi!”
Mẹ cừu con trừng mắt, dúi đũa và thìa vào tay tụi nhỏ, mặt mày giận dữ:
“Hôm nay không ăn tối, dẫn tụi bay ra đây để ăn bữa ngon đấy!”
“Hồi nãy còn nói cái gì ngon cũng ăn được hết mà?”
“Cơm miễn phí, không ăn thì uổng! Phải ăn hết cho bà!”
Bà ta ghì đầu hai đứa nhỏ xuống, ép chúng ăn bằng được.
Hai đứa trẻ vừa ăn vừa khóc, nước mắt chan cơm, nghẹn ngào nuốt từng miếng cơm trắng khô khốc.
Tôi nhìn mà thấy nghẹn lòng, cuối cùng đành quay mặt đi chỗ khác.
Bà ta hành hạ con cháu mình thì liên quan gì đến tôi?
Tôi không rảnh mà tự biến mình thành thánh nữ cứu thế. Làm người tốt không đúng chỗ chỉ chuốc lấy họa vào thân.
Cuối cùng, khi hai đứa nhỏ ăn không nổi nữa, gục đầu xuống bàn khóc, bà ta mới chịu buông tha.
Tôi và lão Trương nhìn nhau, cả hai đều thấy gia đình này thật sự quá sức trơ trẽn.
Trưa hôm sau, tôi đang bận rộn trong quán thì cửa bị đẩy bật ra.
Mẹ cừu con lại quay lại, lần này còn cầm theo một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện.
Bà ta chỉ tay vào mặt tôi, mắng như tát nước:
“Cơm nhà cô có độc! Hai đứa cháu tôi ăn xong về nhà là nôn mửa tiêu chảy, giờ còn đang nằm viện!”
“Cô phải bồi thường! Không thì tôi sẽ đi khiếu nại, bêu xấu quán cô trên mạng, khiến cô không còn đường làm ăn!”
Tôi cầm cái khăn lau tay, thẳng tay quăng vào mặt bà ta:
“Cơm có độc? Quán tôi có lắp camera giám sát 24/24, từ bếp đến bàn ăn.”
“Hôm qua từ đầu đến cuối có ghi hình đầy đủ, chính bà ép hai đứa nhỏ ăn ba bát liền, ăn đến phát ngán. Chúng bị đau bụng thì trách ai?”
Bà ta đến gây sự, tôi lập tức gọi cho Dì Bánh Bao – người có tiếng ở chợ.
Dì làm việc hiệu quả cực kỳ, kéo cả xe người lao đến.
Vừa đến nơi, dì giơ tay đẩy mạnh vào vai bà ta, khí thế hừng hực:
“Con gái bà đã làm chuyện mất mặt thế kia mà bà còn dám ló mặt ra ngoài à?”
“Cái mồm bà mở ra toàn vu khống! Con gái bà không biết xấu hổ, bà cũng không biết, cả cái nhà bà đúng là hết thuốc chữa!”
Nhắc đến con gái, bà ta cũng chẳng kém cạnh:
“Con gái tôi thì làm sao?”
“Nó bảo rồi, chỉ là ‘vặt chút lông cừu’, là mấy người nhỏ nhen chấp nhặt, có mấy đồng mà không chịu buông tha, ác là mấy người!”
“Dù gì con gái tôi cũng sắp ra tù, cảnh sát còn chẳng làm gì được, mấy người có thể làm gì tôi?”
Ai bảo cảnh sát không quản?
Lão Trương đã mời người của Cục Quản lý Thị trường đến, ngay trước mặt bà ta mở camera giám sát, kiểm tra luôn giấy phép kinh doanh của tôi.
Nhân viên công vụ nói:
“Chúng tôi vừa gọi xác minh với bệnh viện, hai đứa trẻ bị viêm dạ dày cấp tính do ăn uống quá độ. Điều này khác hoàn toàn với ngộ độc thực phẩm như chị nói.”
“Chị vu khống, bịa đặt, gây rối loạn trật tự thị trường, cản trở hoạt động kinh doanh của người khác, sẽ bị phạt hành chính, thậm chí là tạm giữ.”
14
Sau cừu con, mẹ cô ta cũng theo chân vào trại tạm giam.
Mẹ cô ta cũng chẳng khá hơn, vẫn cứng miệng chối bay chối biến, thậm chí còn học theo chiêu “lấy tuổi tác ra ép người”, viện cớ mình già rồi, cảnh sát không kính già yêu trẻ, cố tình làm lớn chuyện.
Còn chuyện gì gọi là “làm lớn chuyện”?
Mười mấy nghìn có thể là chuyện nhỏ ư?
Năm sáu ngày sau, hai mẹ con lần lượt được thả ra.
Nhưng khi họ ra ngoài, tình hình đã hoàn toàn đổi khác.
Tất cả các tiểu thương quanh khu đều đưa gia đình họ vào danh sách đen.
Dù là ăn uống hay mua sắm, chẳng ai muốn làm ăn với họ nữa.
Ai biết được sau này họ lại giở chiêu trò gì, xảy ra chuyện gì thì lại đổ vạ bắt người khác đền tiền.
Trong khu chung cư, các ông bà lớn tuổi thường tụ tập trước cổng, vừa hóng gió vừa chỉ trỏ nhà họ, nói rằng gia phong bại hoại, mất hết liêm sỉ.
Họ đến ban quản lý nộp tiền điện nước, nhân viên cũng bĩu môi lườm nguýt, cố nhịn cười rồi thì thầm nói xấu sau lưng.
Ra chợ mua rau, người bán còn sợ bị bòn rút không trả, chỉ hận không thể dẹp hàng chạy luôn.
Hai mẹ con cừu con co ro trong nhà, không dám bước chân ra ngoài.
Mà có đi ra thì cũng bịt kín mặt mũi từ đầu tới chân: khẩu trang, mũ lưỡi trai, khăn choàng, như thể sợ người ta nhận ra.
Còn trước cửa nhà họ, không biết ai quẳng đống rác toàn cơm thừa canh cặn.
Chiếc xe điện đỗ dưới lầu cũng liên tục trở thành chỗ “xả nước” của đám chó con trong khu.
Công ty bảo hiểm của nền tảng khởi kiện họ tội lừa đảo bảo hiểm, yêu cầu bồi thường một vạn.
Chỉ vì vài chục tệ tiền ăn mà giờ phải đền cả chục ngàn, tôi cười đến mức suýt nghẹn thở.
Không chỉ bảo hiểm, những khoản họ từng quỵt của tiểu thương quanh đây giờ đều phải tính lại từng đồng, trả lại cho đủ.
Nền tảng khóa vĩnh viễn tất cả tài khoản cô ta từng sử dụng, nghe nói công ty cũ của cô ta cũng đang chuẩn bị khởi kiện.
Hai mẹ con, một người mất việc, một người nếm mùi cơm tù.
Vì ham rẻ vài đồng bạc mà cuối cùng phải bán sạch tài sản, móc cả tiền để dành trong quan tài ra đền.
Bà chị bán bánh bao vẫn chưa thấy hả giận, chủ động liên hệ luật sư. Luật sư bảo: cô Dương đã vu khống, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi – các tiểu thương có thể đứng đơn cá nhân kiện đòi bồi thường.
Bà chị lập tức quyết định, đòi hẳn mười vạn, nộp đơn kiện thẳng ra tòa.
Tiền có đòi được hay không không quan trọng, quan trọng là mười vạn đó chính là cái giá để cô ta nhớ suốt đời:
Muốn ăn chùa? Kết cục là lột sạch da.
Không ngờ chúng tôi mới vừa nộp đơn, cô Dương đã dắt mẹ và cả nhà dọn đi trong đêm.
Dọn đi rồi, cũng đúng thôi, ở lại thì còn sống thế nào nổi?
Nhưng nghe nói nơi họ chuyển đến cũng chẳng ai chào đón.
Sau chuyện đó, tôi sửa lại quy định ăn thêm miễn phí trong tiệm: mỗi người, mỗi đơn chỉ được thêm một phần cơm, áp dụng cho cả người già lẫn trẻ nhỏ, chỉ áp dụng với khách ăn tại chỗ.
Tôi còn dán thông báo giám sát camera rõ ràng trên tường.
Nhưng mà, sau một vụ “bóc phốt” đình đám như thế, từ đó chẳng còn ai dám đến kiếm ăn chùa nữa.
Quán tôi làm ăn ngày càng khấm khá, điểm đánh giá trên nền tảng ổn định ở mức 4.9.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, chỉ vì mấy chục tệ tiền cơm mà phải làm rùm beng lên thế, có đáng không?
Rõ ràng là chuyện nhỏ, có cần phải căng đến mức ấy không?
Nhưng giờ nghĩ lại, thấy…
Rất đáng.
“Cắt lông cừu” là niềm vui.
Bóc da cừu mới là đáng đời.
Làm người làm việc, không thể chỉ biết nhẫn nhịn.
Đến lúc phải cứng rắn, nhất định phải cứng rắn.
[ Hết ]