Tôi già quá à? Tôi khiến ông phá sản luôn

Chương 1



01.

Điều hòa trong phòng họp bật lạnh quá mức, luồng gió như từng chiếc kim nhỏ, châm chích vào da thịt trần.

Tôi ngồi ở cuối chiếc bàn dài, ngón tay lạnh buốt.

Trên màn hình chiếu, bản PowerPoint có tên “Tối ưu cơ cấu tổ chức – Sáng tạo tương lai” đã lật đến trang thứ mười.

Sếp tôi – Vương Hải Đông – đứng phía trước, hăng hái vung tay thuyết trình, nước bọt bay tứ tung dưới ánh đèn chiếu.

“Thời đại thay đổi, thị trường thay đổi, công ty chúng ta cũng phải thay đổi theo!”

“Chúng ta cần dòng má//u mới, cần tinh thần chiến binh, cần một đội ngũ trẻ trung, má//u lửa hơn để mở mang bờ cõi!”

Anh ta nói đầy khí thế, như thể một vị tướng đang chuẩn bị dẫn quân xông pha trận mạc.

Nhưng tôi thừa hiểu, cái gọi là “tối ưu hóa” mà anh ta nhấn mạnh, thật ra chỉ là cuộc thanh trừng nhằm vào những nhân viên kỳ cựu.

Mà tôi – Lâm Chiêu – chính là kẻ đầu tiên bị đưa lên “đoạn đầu đài”.

Ánh mắt tôi lướt qua từng gương mặt – có người thờ ơ, có người hả hê, cũng có người tỏ vẻ thương cảm giả tạo – rồi dừng lại trên người Vương Hải Đông.

Cuối cùng, anh ta cũng lật sang trang tiếp theo.

Trên đó là ảnh và thông tin của tôi.

Bức ảnh chụp thẻ năm tôi hai mươi ba tuổi, ánh mắt còn trong veo, mang theo sự ngây ngô và nhiệt huyết khi vừa chập chững vào nghề.

Bên cạnh là ảnh của một cô gái trẻ khác – Anna, 24 tuổi – họ hàng xa của Vương Hải Đông, vừa được tuyển vào với cái mác “du học sinh ưu tú từ nước ngoài trở về”.

Một bảng so sánh hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người:

【Lâm Chiêu, 35 tuổi, Giám đốc kỹ thuật, lương năm 500 ngàn】

【Anna, 24 tuổi, Quản trị viên kỹ thuật tập sự, lương năm: chưa xác định】

Vương Hải Đông hắng giọng, cả phòng họp bỗng như đặc quánh lại.

Ánh mắt trơn tuột của anh ta cuối cùng cũng rơi xuống người tôi, mang theo vẻ kiêu ngạo như ban phát ân huệ.

“Lâm Chiêu à, cô đã làm việc ở công ty mười hai năm, là cống thần, cũng là công thần.”

Anh ta mở đầu bằng giọng điệu giả tạo đầy cảm kích, rồi ngay sau đó xoay chuyển giọng nói, lộ rõ ý đồ thật sự.

“Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận, ngành Internet thay đổi từng ngày từng giờ, kiến thức lỗi thời rất nhanh.”

“Lâm Chiêu, cô… già rồi. Không theo kịp tốc độ của ngành này nữa.”

Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một quả bom dội thẳng vào phòng họp đang im phăng phắc.

“Ù” một tiếng, đầu tôi trống rỗng.

Mười hai năm.

Hơn bốn nghìn ngày đêm.

Tôi từng là một thực tập sinh, đi theo “Sáng Tạo Tương Lai” – con tàu nhỏ ọp ẹp ngày nào – cùng vượt bao sóng gió để trở thành giám đốc kỹ thuật hôm nay.

Tôi từng cùng anh ta đi gọi vốn, cùng đội vượt qua vô vàn khó khăn kỹ thuật, từng dẫn dắt cả nhóm thức trắng bao đêm.

Thanh xuân của tôi, tâm huyết của tôi, những năm tháng quý giá nhất của đời người—tôi đều dốc cạn cho công ty này.

Vậy mà giờ đây, thứ tôi nhận lại chỉ là một câu nói thản nhiên: “Cô già rồi.”

Tôi cảm nhận được những ánh nhìn đổ dồn về phía mình như ánh đèn rọi thẳng vào tim gan—có thương hại, có cảm thông, nhưng nhiều hơn là háo hức chờ xem kịch hay.

Anna ngồi bên cạnh Vương Hải Đông, kiêu ngạo ngẩng đầu, trong đôi mắt kẻ được kẻ vẽ eyeliner kỹ lưỡng kia, tràn đầy khiêu khích và đắc ý.

Vương Hải Đông rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Anh ta gõ nhẹ lên bàn, tuyên bố “bản án cuối cùng”.

“Vậy nên, công ty quyết định điều chỉnh vị trí của cô. Chức Giám đốc, để Anna thử sức. Còn cô, xét thấy những đóng góp trước đây, công ty vẫn để cô làm cố vấn – một vị trí danh nghĩa.”

Anh ta ngừng một chút, rồi buông ra con số khiến tôi suốt đời không quên.

“Lương năm – 50 ngàn.”

Từ 500 ngàn xuống còn 50 ngàn.

Đây không phải là giảm lương, đây là lấy tiền tát vào mặt tôi.

Phòng họp vang lên những tiếng hít khí đầy kìm nén.

Tất cả đều nhìn tôi, đợi tôi khóc, đợi tôi nổi đóa, đợi tôi bật dậy gào lên chất vấn.

Nhưng tôi không làm vậy.

Thậm chí tôi còn không nhíu mày lấy một lần.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở, nhưng trên mặt tôi, vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Vương Hải Đông, từng chữ rõ ràng, chậm rãi:

“Được thôi, Tổng giám đốc Vương.”

Tôi không buồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, càng không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Tôi quay người, rời khỏi phòng họp.

Trở về bàn làm việc quen thuộc – nơi tôi đã ngồi suốt năm năm trời.

Chậu dây leo bên cửa sổ là do tôi tự tay chăm sóc, giờ đã bò kín cả khung kính.

Tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, ba mẹ tôi vẫn đang cười rạng rỡ.

Tôi lặng lẽ rút dây nguồn và dây mạng khỏi máy tính, cuộn chúng lại gọn gàng.

Học trò của tôi – Lý Nhiên – mắt hoe đỏ, vội vàng chạy đến, giọng run lên:

“...Sư phụ…”

Tôi ngẩng đầu, đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.

“Đừng nói gì cả. Nhìn cho kỹ.”

Tôi bắt đầu lần lượt xếp từng món đồ cá nhân trên bàn vào chiếc thùng giấy.

Cuốn sách chuyên ngành đầy những ghi chú nguệch ngoạc tôi đã cày nát bao năm.

Chiếc bình giữ nhiệt đã đồng hành suốt tám năm trời.

Và chậu dây leo xanh mướt đầy sức sống.

Các đồng nghiệp xung quanh cố tỏ ra bận rộn, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn liếc trộm tôi qua khóe mắt.

Trên group nội bộ công ty, tin tức đã bùng nổ:

“Vãi chưởng, Lâm Chiêu chịu thiệt vậy luôn hả? Lương từ 500k xuống còn 50k mà không phản kháng?”

“Cũng phải thôi, 35 tuổi rồi, còn đi đâu được nữa? Trên có bố mẹ, dưới có con, không dám liều mạng đâu.”

“Chậc chậc, thảm thật. Bán mạng cho công ty 12 năm, bị đá cái một.”

“Đáng đời. Bình thường chảnh như vậy, đắc tội với sếp Vương lúc nào không hay.”

Tôi có thể tưởng tượng được từng gương mặt hí hửng phía sau màn hình kia đang hả hê đến nhường nào.

Tôi cẩn thận đặt món đồ cuối cùng—tấm ảnh chụp gia đình—vào thùng.

Ôm chiếc thùng trong tay, tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh nơi mình đã dốc hết mười hai năm thanh xuân để gắn bó.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở cánh cửa phòng giám đốc kỹ thuật không xa, nơi mới được treo lên một tấm bảng tên—“Anna”.

Rồi tôi quay người, từng bước, từng bước một, đi về phía cổng chính công ty.

Không ngoái đầu.

Không luyến tiếc.

Nhiều người nghĩ rằng, đó là dáng hình chán chường của một kẻ thất bại rời đi trong lặng lẽ.

Nhưng họ đâu có biết—

Khi tôi bước ra đến cổng công ty, ánh nắng buổi trưa rọi thẳng vào mắt khiến tôi hơi nheo lại, thì nơi khóe môi tôi… đã không còn giấu nổi nụ cười.

Một nụ cười lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.

Vương Hải Đông, Anna, và cái gọi là “Sáng Tạo Tương Lai”.

Chính các người đã tự tay mở màn cuộc săn này.

Trò chơi… bây giờ mới thật sự bắt đầu.

 

02.

Tôi ôm thùng giấy, không về nhà ngay.

Xuống đến dưới tòa nhà công ty, tôi giơ tay gọi một chiếc taxi.

“Chú ơi, đến Trung tâm Tài chính Toàn cầu.”

Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu, lại nhìn xuống chiếc thùng trong tay tôi, ánh mắt lộ vẻ thông cảm đầy thấu hiểu.

“Cô gái trẻ, cãi nhau với sếp à?”

Tôi không đáp, chỉ lắc đầu.

Chiếc xe nhẹ nhàng lướt vào dòng người tấp nập, bỏ lại sau lưng tòa cao ốc “Sáng Tạo Tương Lai” – nơi tôi đã quen thuộc suốt mười hai năm.

Tôi rút từ túi ra chiếc điện thoại công đã theo mình suốt năm năm qua.

Trên màn hình, nhóm chat nội bộ công ty vẫn đang nhấp nháy liên tục, hàng loạt tin nhắn tag tôi không ngừng hiện lên.

Tôi thản nhiên nhấn giữ nút nguồn, cho đến khi màn hình tắt hẳn, không còn ánh sáng.

Sau đó, tôi rút cây chọc SIM nhỏ xíu từ ví, khéo léo tháo khe SIM và gỡ ra chiếc thẻ đã gắn bó với mọi mối quan hệ công việc của mình.

Mảnh kim loại mỏng ánh lên màu lạnh trong lòng bàn tay.

Mười hai năm ân oán tình nghĩa, giờ như cô đọng lại hết trong một chiếc thẻ nhỏ xíu ấy.

Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác ven đường—như vứt bỏ một quá khứ đã mục nát, bốc mùi.

Rồi tôi rút ra một chiếc SIM hoàn toàn mới từ ngăn ví, lắp vào điện thoại.

Khởi động máy.

Ngay khoảnh khắc có sóng trở lại, một tin nhắn lập tức hiện lên.

Người gửi: Trần Tĩnh.

Nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

“Chào mừng trở về.”

Tôi khẽ vuốt nhẹ lên dòng chữ ấy, trong lòng—giữa đống đổ nát tan hoang do Vương Hải Đông để lại—cuối cùng cũng le lói một tia sáng.

Xe dừng lại trước một trong những tòa nhà sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố—Trung tâm Tài chính Toàn cầu.

Logo của Viễn Hàng Technology lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói sáng lạ thường.

Tôi ôm thùng, bước vào sảnh lớn lộng lẫy vàng son.

Một người đàn ông mặc vest xám đậm, dáng người cao ráo, đã đứng chờ sẵn.

Đó chính là Trần Tĩnh—nhà sáng lập kiêm CEO của Viễn Hàng Technology.

Anh nhanh chóng bước tới, tự nhiên nhận lấy thùng giấy từ tay tôi.

“Làm em thấy uất ức rồi.” Giọng anh trầm thấp, mạnh mẽ, mang theo chút áy náy không dễ nhận ra.

Tôi lắc đầu, ngước nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, nở một nụ cười.

“Không hề. Vương Hải Đông đã cho em một lý do hoàn hảo để nhảy việc.”

Anh dẫn tôi băng qua khu làm việc rộng rãi, sáng sủa. Nhân viên hai bên đứng dậy chào hỏi khi thấy anh, ánh mắt họ đầy tôn kính.

Không khí nơi này hoàn toàn trái ngược với cái sự ngột ngạt, mệt mỏi của "Sáng Tạo Tương Lai".

Anh đưa tôi vào một văn phòng riêng có tầm nhìn đẹp nhất.

Qua khung cửa kính sát đất, là toàn cảnh thành phố hoa lệ rực rỡ.

“Giám đốc chiến lược – Lâm Chiêu.” Trần Tĩnh chỉ vào tấm bảng tên đã được gắn sẵn trên cửa, mỉm cười.

“Lương gấp đôi chỗ cũ, cộng thêm cổ phần gốc công ty. Hài lòng chứ?”

Tôi hít một hơi sâu, gật đầu:

“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc Trần.”

Anh khoát tay cười:

“Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Vị trí này, anh đã để trống cả năm trời, chỉ để chờ em.”

Ký ức chợt đưa tôi quay về nửa năm trước.

Khi ấy, Trần Tĩnh từng tiếp cận tôi, đưa ra một lời mời khó có thể từ chối.

Nhưng tôi đã do dự.

Dù sao cũng là mười hai năm gắn bó. Tôi từng nghĩ, dù thế nào đi nữa, Vương Hải Đông cũng sẽ vì chút tình nghĩa cũ mà giữ lại tôi.

Cho đến khi Anna xuất hiện. Cho đến khi tôi dần cảm nhận rõ ánh mắt nghi ngờ và những động thái chèn ép ngày một lộ liễu của Vương Hải Đông.

Tôi mới hiểu ra—cái gọi là tình nghĩa, chỉ là tự tôi đa cảm mà thôi.

Trong mắt một nhà tư bản, tôi chẳng qua chỉ là một linh kiện giá cao, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Và vì thế, tôi bắt đầu âm thầm chuẩn bị đường lui cho chính mình.

Từ dạo đó, tôi và Trần Tĩnh bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc USB màu đen được mã hóa, đưa cho anh.

“Cái gì đây?” – anh hơi ngạc nhiên.

“Là kế hoạch chăm sóc khách hàng sáu tháng tới, phân tích rủi ro tiềm ẩn và các rào cản kỹ thuật của những dự án cốt lõi bên Sáng Tạo Tương Lai.”

Tôi bình thản giải thích:

“Hoàn toàn do tôi tái hiện lại từ trí nhớ và thói quen làm việc, không sao chép bất kỳ tài liệu nội bộ nào, không vi phạm một điều khoản nào trong hợp đồng cạnh tranh.”

Suốt mười hai năm qua, từng đoạn mã cốt lõi, từng khách hàng chiến lược của công ty… đều đã khắc sâu vào não tôi.

Đó là thứ mà Vương Hải Đông vĩnh viễn không thể lấy đi được.

Ánh mắt Trần Tĩnh lập tức sáng lên. Anh nhận lấy USB, như thể đang cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén đủ để chém sắt như bùn.

Anh hiểu rõ dụng ý của tôi.

Đây không phải quà ra mắt. Đây là tín vật kết nghĩa, cũng là lời tuyên chiến.

“Rất tốt.” – khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

“Phát sún//g đầu tiên, em muốn bắn vào ai?”

Tôi không ngần ngại, bật ra một cái tên:

“Hồ tổng.”

“Hồ tổng bên Tập đoàn Hoàn Vũ.”

Lông mày Trần Tĩnh hơi nhướn lên.

Anh dĩ nhiên biết Hồ tổng là ai.

Tập đoàn Hoàn Vũ—khách hàng lớn nhất, cũng là quan trọng nhất của Sáng Tạo Tương Lai, không có cái tên thứ hai cạnh tranh.

40% doanh thu mỗi năm của công ty đều đến từ dự án của Hồ tổng.

Và người duy trì mối quan hệ với ông ta suốt tám năm qua—chính là tôi.

Vương Hải Đông chắc chẳng thể ngờ rằng, người mà anh tự tay đẩy đi lại trở thành lưỡi da//o chí mạng cắm thẳng vào ti//m mình.

“Quan hệ với Hồ tổng bên đó… thân lắm à?” – Trần Tĩnh hỏi.

“Không phải thân nữa mà là ruột.” – tôi khẽ cười, trong đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

“Tám năm trước, Sáng Tạo Tương Lai từng suýt đứt vốn lưu động. Chính dự án của Hồ tổng đã thanh toán trước để cứu Vương Hải Đông một mạng.”

“Chuyện này, đến bản thân Vương Hải Đông chắc cũng sắp quên rồi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ.”

Tôi vẫn nhớ, vì dự án đó mà tôi đã dẫn cả nhóm cắm trại ở công ty suốt một tháng trời.

Tôi vẫn nhớ, ngày sản phẩm ra mắt, tôi nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày.

Tất cả những điều đó—Vương Hải Đông đã sớm quên sạch.

Anh ta chỉ còn nhớ mức lương ngày một cao của tôi, và cái "nguy cơ" ngày càng lớn mà tôi trở thành trong mắt anh ta.

“Được.” – Trần Tĩnh vỗ nhẹ vai tôi, ánh mắt chắc nịch.

“Cứ mạnh dạn mà làm. Cả Viễn Hàng là hậu phương vững chắc của em.”

Hậu phương của tôi?

Không.

Từ hôm nay trở đi, chính tôi—mới là hậu phương của chính mình.

 

03.

Giới công sở nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ.

Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ Internet chuyên biệt như của chúng tôi, thông tin lan nhanh như lửa gặp gió.

Việc tôi rời khỏi Sáng Tạo Tương Lai rồi lập tức nhảy dù sang Viễn Hàng Technology, tiếp quản vị trí Giám đốc Chiến lược—chẳng khác nào một quả bo//m nước sâu vừa phát nổ.

Chưa đến nửa ngày, khắp các nhóm săn đầu người và diễn đàn chuyên ngành đã bàn tán rôm rả:

“Tin hot đây! Nữ thần kỹ thuật của Sáng Tạo – Lâm Chiêu – nhảy sang Viễn Hàng rồi kìa!”

“Ủa gì vậy? Cô ấy là công thần của Sáng Tạo mà, nghe nói được Vương Hải Đông trọng dụng lắm mà?”

“Trọng cái đầu! Tin nội bộ đây – sáng nay họp toàn công ty, Vương Hải Đông đè mặt cô ấy mà tuyên bố cắt lương từ 500k xuống 50k, đá luôn khỏi vị trí, thay bằng một đứa thân thích của sếp.”

“Thật ghê gớm! Xài xong đá như vắt chanh bỏ vỏ.”

“Lâm Chiêu cũng đỉnh thật – sáng bị bẽ mặt, chiều đã sang đầu quân cho đối thủ. Cú tát này vang dội lắm.”

Lý Nhiên gửi từng ảnh chụp màn hình các đoạn chat đó cho tôi, cuối cùng còn đính kèm một sticker biểu cảm "xả giận".

Tôi nhìn mấy dòng tin ấy, lòng không gợn sóng.

Chỉ là món khai vị thôi.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại mới mà Trần Tĩnh vừa đưa, bấm số mà tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Chuông reo ba tiếng thì được bắt máy.

“A lô, ai đấy?” – giọng Hồ tổng trầm ổn, quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

“Chào Hồ tổng, tôi—Lâm Chiêu đây.”

Phía bên kia thoáng sững lại, rồi lập tức chuyển thành ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

“Lâm Chiêu? Cô đổi số à? Tôi vừa định gọi cho cô, mà máy cũ không liên lạc được.”

“Vâng, tôi nghỉ việc ở Sáng Tạo Tương Lai rồi.” – tôi vào thẳng vấn đề.

Hồ tổng im lặng suốt mười mấy giây để tiêu hóa thông tin này.

“Cô nghỉ rồi? Sao thế? Tên Vương Hải Đông đó chịu để cô đi à?”

“Không phải chuyện anh ta có chịu hay không.” – tôi nói bằng giọng điềm nhiên như đang kể chuyện người khác.

“Là chính miệng anh ta, trong cuộc họp toàn công ty sáng nay, tuyên bố giảm lương của tôi xuống còn 50k vì tôi… quá già.”

Tôi nghe rõ tiếng Hồ tổng hít mạnh một hơi lạnh qua điện thoại.

“Cái gì cơ?!” – giọng ông lập tức cao vút, mang theo cơn phẫn nộ khó kiềm.

Chương tiếp
Loading...