Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đứng Nơi Thế Giới Ngước Nhìn
Chương 5
9.
Thứ Sáu, hai giờ chiều.
Thượng Hải — Lục Gia Chủy — Trung tâm Tài chính Thế giới.
Trụ sở khu vực Trung Quốc của RheinTech.
Tôi bước xuống khỏi taxi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên tầng mây.
Lớp kính phản chiếu ánh nắng lạnh lẽo, sắc như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Hôm nay — nơi này chính là đấu trường của tôi.
Tôi khoác lên mình bộ chiến bào xanh sapphire, đi đôi cao gót đen tám phân.
Tóc búi gọn không một sợi rối.
Lớp trang điểm tinh tế mà lạnh.
Màu son — đỏ chính cung, Dior 999.
Vũ khí của tôi.
Bước vào đại sảnh, không khí dường như cũng mang mùi của quyền lực và tiền bạc.
Người qua lại vội vã, gương mặt nghiêm nghị — tất cả đều là nhịp điệu quen thuộc của giới tinh anh.
Theo hướng dẫn trong email, tôi lên tầng 78.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, logo bạc khổng lồ của RheinTech lập tức đập vào mắt.
Sau quầy lễ tân là một cô gái người Đức tóc vàng, mắt xanh.
Thấy tôi, cô nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?”
(Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?)
“Guten Tag,” tôi mỉm cười đáp lại.
“Ich bin Xu Nian. Ich habe um 15 Uhr einen Termin mit Herrn Schmidt.”
(Xin chào, tôi là Hứa Niệm. Tôi có cuộc hẹn với ông Schmidt lúc ba giờ.)
Nghe thứ tiếng Đức trôi chảy chuẩn xác, mắt cô thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Thái độ lập tức trở nên nhiệt tình hơn.
“Ah, Frau Xu! Herzlich willkommen.”
(À, cô Hứa! Chào mừng cô.)
“Herr Schmidt wartet bereits auf Sie. Bitte folgen Sie mir.”
(Ông Schmidt đã chờ cô rồi, xin mời đi theo tôi.)
Cô đích thân dẫn tôi băng qua khu văn phòng rộng lớn.
Phong cách bài trí chuẩn Đức: tối giản, trật tự, lạnh và chính xác đến từng chi tiết.
Chúng tôi dừng trước một phòng họp khổng lồ.
Cô mở cánh cửa kính mờ nặng trịch.
“Frau Xu, bitte.”
(Mời cô.)
Tôi gật đầu cảm ơn, hít sâu một hơi — rồi bước vào.
Bên trong đã có vài nhóm người ngồi sẵn.
Không khí căng thẳng đến mức gần như đông lại.
Đây hẳn là những công ty bước vào vòng thẩm định cuối cùng.
Tất cả đều vest chỉnh tề, lưng thẳng, ánh mắt đầy toan tính.
Và rồi — ánh nhìn tôi khóa chặt vào một người.
Cố Trình.
Anh ta ngồi phía bên phải bàn họp, đang cúi đầu trao đổi gì đó với phó tổng.
Bộ vest đắt tiền.
Tóc chải hoàn hảo.
Dáng vẻ vẫn là doanh nhân thành đạt không chút tì vết.
Như thể sự xấu xí tại buổi họp lớp…
hay cảnh chật vật trước cửa nhà tôi…
chưa từng tồn tại.
Có lẽ vì ánh mắt tôi quá trực diện.
Anh ta đột ngột ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi —
Sự điềm tĩnh trên gương mặt anh ta vỡ vụn.
Tự tin biến mất.
Thay vào đó là cú sốc cực độ… và nỗi hoảng loạn không thể che giấu.
Đồng tử co rút.
Môi hé mở.
Giống hệt một con cá bị ném khỏi mặt nước.
Người bên cạnh vẫn đang nói chuyện, nhưng rõ ràng anh ta không nghe thấy gì nữa.
Trong thế giới của anh ta lúc này — chỉ còn lại tôi.
Người phụ nữ khoác bộ vest xanh mà anh ta chưa từng thấy.
Đôi môi đỏ mà anh ta từng ghét bỏ vì “quá sắc”.
Từng bước một, bình thản, tiến về trung tâm phòng họp.
Sắc mặt anh ta nhợt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trắng bệch.
Có lẽ trong đầu anh ta đã tưởng tượng hàng vạn khả năng.
Nhưng tuyệt đối không bao gồm việc — tôi sẽ xuất hiện ở đây theo cách này.
Ngay tại buổi thẩm định mà anh ta đặt cược toàn bộ tương lai.
Vài lãnh đạo cấp cao bên cạnh cũng nhận ra sự thất thố của anh ta.
Họ nhìn theo ánh mắt anh — rồi quay sang nhìn tôi.
Ngạc nhiên.
Hoài nghi.
Trong số họ, có người nhận ra tôi.
Từng biết tôi là vị hôn thê “dịu dàng hiền thục” của Cố Trình.
Tôi mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét.
Đi thẳng đến phía đối diện bàn họp.
Ở đó có một chỗ trống.
Trước ghế đặt một bảng tên:
Cố vấn Văn hóa đặc biệt — Hứa Niệm
(Spezialberaterin für Kultur, Frau Xu Nian.)
Tôi kéo ghế.
Ngồi xuống.
Đặt túi da và tài liệu sang một bên.
Suốt cả quá trình — tôi không nhìn Cố Trình lấy một lần.
Như thể anh ta chỉ là một người xa lạ không đáng để bận tâm.
Nhưng nơi khóe mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đang ghim chặt vào mình.
U tối.
Căm hận.
Pha lẫn sợ hãi.
Cuối cùng —
Anh ta không nhịn được nữa.
Anh ta bật dậy khỏi ghế.
Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của vị phó tổng bên cạnh, Cố Trình sải bước thẳng về phía tôi.
“Hứa Niệm!”
Anh ta nghiến răng gọi tên tôi, giọng đè thấp nhưng không giấu nổi cơn chấn động.
“Em làm gì ở đây?!”
Thanh âm run nhẹ — đủ để lộ ra sự mất kiểm soát trong lòng anh ta.
Tôi chậm rãi nâng mí mắt.
Nhìn anh ta.
Ánh mắt phẳng lặng, không gợn sóng — như đang nhìn một kẻ xa lạ vô cớ gây chuyện.
“Cố tiên sinh.”
Tôi lên tiếng.
Âm lượng không lớn, nhưng từng chữ đều vang rõ trong phòng họp đang im phăng phắc.
“Tôi nghĩ… đây là một môi trường thương mại vô cùng nghiêm túc.”
“Nếu anh có vấn đề cá nhân, xin hãy đợi đến sau cuộc họp.”
“Và còn nữa — xin chú ý lời nói và thân phận của mình.”
Tôi hơi dừng lại.
Rồi nói tiếp, từng chữ sắc như dao mổ.
“Tôi — là cố vấn đặc biệt do RheinTech đích thân mời tới.”
“Còn anh…”
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh đến mức gần như tàn nhẫn.
“Chỉ là một ứng viên — đang chờ được thẩm định.”
Không khí như bị đông cứng.
Lời nói của tôi giống một lưỡi đao bén ngọt, đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh mà anh ta luôn lấy làm tự hào.
Gương mặt Cố Trình lập tức đỏ bầm.
Môi run rẩy.
Muốn phản bác — nhưng không thốt nổi một chữ.
Vài lãnh đạo phía sau anh ta cũng đứng chết lặng.
Kinh ngạc.
Lúng túng.
Không ai biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy —
Cửa phòng họp mở ra lần nữa.
Một người đàn ông Đức cao lớn bước vào, mái tóc bạc được chải gọn gàng không một sợi lệch.
Khoảng ngoài sáu mươi.
Ánh mắt sắc như chim ưng.
Toàn thân toát lên thứ uy áp chỉ những người quen đứng trên đỉnh quyền lực mới có.
Hans Schmidt.
Ông vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức trầm xuống vài độ.
Tất cả mọi người đều đứng dậy.
Ánh mắt ông lướt một vòng khắp căn phòng — rồi dừng lại trên người tôi.
Và điều khiến tất cả bất ngờ là…
Trên gương mặt nổi tiếng nghiêm khắc ấy — lại hiện lên một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
Ông chủ động bước về phía tôi.
“Ah, Frau Xu.”
Ông đưa tay ra.
“Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten.”
(Tôi vô cùng vui vì cô đã nhận lời đến.)
Tôi đứng lên, bình tĩnh bắt tay ông.
“Herr Schmidt, die Ehre ist ganz auf meiner Seite.”
(Thưa ông Schmidt, vinh hạnh thuộc về tôi.)
Ông khẽ gật đầu, rõ ràng rất hài lòng.
Sau đó quay người lại, dùng tiếng Anh trầm mạnh giới thiệu với toàn bộ căn phòng:
“Gentlemen, let me introduce you.
This is Ms. Xu Nian —
an outstanding expert in Sino-German cross-cultural communication.
Today, she will serve as our special cultural consultant, helping us make the most accurate decision.”
Giọng ông vang dội, chắc như tiếng búa định âm.
Và khi cụm từ “special cultural consultant” rơi xuống —
Tôi nhìn thấy rõ ràng.
Cơ thể Cố Trình khẽ loạng choạng.
Giọt máu cuối cùng trên mặt anh ta cũng rút sạch.
Trắng bệch.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong ánh mắt ấy —
Là tuyệt vọng.
Là không thể tin nổi.
Là sự sụp đổ của toàn bộ thế giới.
Anh ta hiểu rồi.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hôm nay tôi đến đây —
không phải để phá đám.
Tôi đến…
để tự tay tuyên án anh ta.
10.
Phần giới thiệu của Hans Schmidt rơi xuống như một tiếng sét.
Cả phòng họp chấn động.
Mọi ánh mắt — kinh ngạc, dò xét, thậm chí mang theo vài phần kính nể — đồng loạt dồn về phía tôi.
Dĩ nhiên, còn có cả ánh nhìn của Cố Trình.
Âm u.
Độc địa.
Tuyệt vọng đến mức gần như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi thản nhiên đón nhận tất cả.
Khẽ mỉm cười với Schmidt, rồi ung dung ngồi lại vị trí dành riêng cho mình.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.
Công ty của Cố Trình được xếp thuyết trình thứ hai.
Tôi có thể cảm nhận rõ — từ đầu đến cuối, anh ta ngồi như trên đống lửa.
Ánh mắt đó cứ ghim chặt vào lưng tôi như gai nhọn.
Nhưng tôi thậm chí không buồn quay lại.
Sự tồn tại của anh ta… lúc này chẳng đáng để tôi phân tâm.
Tôi chăm chú lắng nghe phần trình bày của công ty đầu tiên, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng.
Sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của tôi — đối lập hoàn toàn với vẻ bồn chồn, rối loạn của anh ta.
Rồi cũng đến lượt họ.
Cố Trình hít sâu.
Cố ép mình trấn tĩnh.
Anh ta bước lên bục thuyết trình.
Slide PPT mở ra — bài diễn thuyết mà anh ta đã chuẩn bị suốt một năm trời bắt đầu.
Phải thừa nhận.
Nếu chỉ xét trên phương diện kinh doanh, bản kế hoạch này rất đẹp.
Số liệu đầy đủ.
Logic chặt chẽ.
Triển vọng hấp dẫn.
Ở một dự án khác… có lẽ anh ta đã thắng.
Nhưng đáng tiếc.
Hôm nay đối diện với anh ta là RheinTech.
Là những người Đức nổi tiếng khắt khe đến lạnh lùng.
Và còn là tôi.
Hứa Niệm.
Suốt bài thuyết trình, tôi không hề ngẩng đầu.
Chỉ lặng lẽ nghe — cây bút trong tay lướt nhanh trên giấy.
Tôi cảm nhận rõ ràng…
Giọng anh ta ngày càng thiếu tự tin.
Ánh mắt liên tục tìm đến tôi, như muốn đọc ra điều gì đó trên gương mặt tôi.
Nhưng tôi không cho anh ta bất kỳ tín hiệu nào.
Trên mặt tôi chỉ có sự lạnh nhạt chuyên nghiệp.
Mười lăm phút.
Với anh ta, dài như cả một thế kỷ.
Khi câu cuối cùng kết thúc, tôi gần như nghe thấy tiếng anh ta thở phào.
Anh ta đứng trên bục — nhìn về phía Schmidt — chờ đợi phán quyết.
Nhưng Schmidt không nhìn anh ta.
Ông quay sang tôi.
Giọng trầm, dùng tiếng Đức hỏi:
“Frau Xu, Ihre professionelle Einschätzung?”
(Cô Hứa, đánh giá chuyên môn của cô thế nào?)
Khoảnh khắc ấy — cuối cùng cũng đến.
Tôi biết.
Đây là sân khấu của mình.
Ánh mắt cả căn phòng lại đổ dồn về phía tôi.
Cố Trình nhìn chằm chằm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Anh ta không hiểu tiếng Đức.
Không biết Schmidt vừa hỏi gì.
Nhưng linh cảm đang bóp nghẹt cổ họng anh ta.
Anh ta biết —
mỗi lời tôi sắp nói… đều có thể quyết định sống còn của anh ta.
Tôi đặt bút xuống.
Ngẩng đầu.
Bình thản đón lấy ánh mắt sắc như dao của Schmidt.
Rồi trả lời bằng thứ tiếng Đức chuẩn xác, trôi chảy đến mức gần như không có khe hở.