Tôi Đã Tin Sai Người, Nhưng Không Sai Chính Mình

Chương cuối



Luật sư nói:

“Với bản kết luận giám định này, gần như có thể khẳng định giấy vay đã bị chỉnh sửa.”

“Triệu Minh Viễn giải thích sao?”

“Luật sư phía anh ta cho rằng kết luận không chính xác, đề nghị giám định lại.”

“Tòa có chấp thuận không?”

“Không.”

Luật sư lắc đầu.

“Đơn vị giám định do tòa chỉ định, thủ tục hợp pháp, kết quả có hiệu lực pháp lý.”

Tôi gật đầu.

“Còn một việc nữa.”

Luật sư nhìn tôi, ánh mắt hơi khó nói.

“Phía Triệu Minh Viễn đề nghị… hòa giải.”

“Hòa giải?”

“Ừ.

Anh ta sẵn sàng chi cho anh 200 vạn, với điều kiện anh rút đơn kiện.”

Tôi nhìn thẳng vào luật sư.

“Hai trăm vạn?”

“Đúng vậy.”

Tôi bật cười.

“Tôi bỏ một trăm vạn, làm không công ba năm,

công ty định giá hai ngàn vạn,

hắn đã bỏ túi tám trăm bảy mươi vạn,

giờ quăng cho tôi hai trăm vạn rồi muốn tôi rút đơn?”

Luật sư không đáp.

Tôi nói rõ ràng:

“Không hòa giải.

Tôi sẽ đánh tới cùng.”

Luật sư gật đầu.

“Vậy thì… chuẩn bị ra tòa.”

8.

Ngày ra tòa, tôi mặc một chiếc sơ mi trắng.

Triệu Minh Viễn cũng đến.

Hắn mặc bộ vest xám đậm, vẫn giữ cái vẻ “sếp lớn” ngạo mạn như thường.

Thấy tôi, hắn không chào.

Chỉ nhếch môi cười lạnh một cái.

Chúng tôi ngồi vào vị trí của mình.

Chờ thẩm phán.

Một lát sau, thẩm phán bước vào, gõ búa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử.

Luật sư của tôi đứng dậy, trình bày yêu cầu khởi kiện:

“Chúng tôi cho rằng bị đơn – Triệu Minh Viễn – đã làm giả giấy vay tiền, xâm phạm quyền lợi cổ đông của nguyên đơn – Lâm Việt.

Yêu cầu tòa tuyên hợp đồng vay tiền vô hiệu, xác nhận nguyên đơn sở hữu 50% cổ phần công ty, và yêu cầu phân chia lợi nhuận tương ứng.”

Luật sư bị đơn phản bác:

“Phía nguyên đơn không có cơ sở thực tế.

Quan hệ giữa hai bên là quan hệ vay mượn tiền,

Đã có giấy vay viết rõ ràng, chữ ký đầy đủ.

Thân chủ của tôi đã hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn, quan hệ nợ nần đã kết thúc.”

Thẩm phán hỏi:

“Phía nguyên đơn có chứng cứ gì?”

Luật sư của tôi bắt đầu đưa ra từng bằng chứng:

Đầu tiên là chuyển khoản ngân hàng.

“Số tiền 1 triệu tệ, có ghi chú rõ ràng là ‘tiền đầu tư’, không phải vay mượn.”

Luật sư bên kia lập tức đáp lại:

“Phần ghi chú do nguyên đơn tự điền, không thể chứng minh thỏa thuận thực sự giữa hai bên.”

Tiếp theo là tin nhắn trò chuyện.

“Trong nhiều đoạn trao đổi, bị đơn nhiều lần nói: ‘Cậu cũng là cổ đông’, ‘Công ty của chúng ta’…

Điều này cho thấy bị đơn luôn coi nguyên đơn là đối tác góp vốn.”

Luật sư bên kia phản bác:

“Đó chỉ là cách nói thông thường, không mang ý nghĩa pháp lý về sở hữu cổ phần.”

Tiếp theo là tài liệu nội bộ của công ty.

“Trong biên bản họp cổ đông có chữ ký của nguyên đơn.

Trong nhiều hợp đồng mua bán, nguyên đơn ký với tư cách ‘đại diện cổ đông’.

Điều này cho thấy trên hồ sơ chính thức, nguyên đơn đã nhiều lần được xác định là cổ đông.”

Phía luật sư bị đơn im lặng một lúc, rồi nói:

“Đây chỉ là tài liệu nội bộ, mang tính chất thủ tục hành chính, không có giá trị pháp lý.”

Và cuối cùng — chính là bản kết luận giám định pháp y.

Luật sư tôi đứng dậy, đọc to phần kết luận giám định:

“Kết quả giám định cho thấy:

Thời điểm viết phần nội dung của giấy vay diễn ra muộn hơn phần chữ ký từ 6 đến 12 tháng.

Điều này chứng minh: tại thời điểm nguyên đơn ký tên, nội dung tờ giấy chưa tồn tại.

Bị đơn đã tự ý điền sau.

Đây là hành vi làm giả hợp đồng điển hình.”

Gương mặt luật sư phía bên kia bắt đầu đổi sắc.

Ông ta liếc nhanh sang Triệu Minh Viễn.

Triệu Minh Viễn cũng không còn giữ được vẻ tự tin như trước.

Gương mặt hắn bắt đầu có chút gượng gạo.

Luật sư của hắn nói:

“Chúng tôi không đồng ý với kết luận giám định.

Yêu cầu giám định lại.”

Thẩm phán đáp dứt khoát:

“Yêu cầu đã bị bác bỏ trước đó. Tòa không chấp nhận xem xét lại.”

Phòng xử lặng đi vài giây.

Thẩm phán quay sang Triệu Minh Viễn:

“Bị đơn, anh có lời giải thích nào cho kết quả giám định không?”

Triệu Minh Viễn đứng lên.

Hắn chỉnh lại cà vạt, hắng giọng.

Giọng nói cố giữ bình tĩnh:

“Thưa tòa…

Khi tôi và Lâm Việt ký hợp đồng, đúng là tôi để cậu ấy ký trước, rồi mới điền nội dung sau.”

Cả phòng xử chết lặng.

Hắn nói tiếp:

“Nhưng… đây không phải giả mạo.

Đó là thỏa thuận từ trước.

Lâm Việt đồng ý với quy trình đó.”

Thẩm phán hỏi:

“Anh có bằng chứng gì cho thấy nguyên đơn đồng ý?”

Triệu Minh Viễn khựng lại.

“…Không có.”

Thẩm phán tiếp:

“Vậy tại sao anh lại làm như vậy?”

Hắn im lặng mấy giây, rồi thốt ra:

“Vì… cho tiện.”

Phía dưới vang lên vài tiếng xì xào.

“Làm giả vì… tiện?”

Thẩm phán gõ búa:

“Trật tự trong phòng xử!”

Ông nhìn thẳng vào Triệu Minh Viễn.

“Bị đơn, anh xác nhận:

Phần nội dung trong giấy vay được điền sau khi nguyên đơn ký tên?”

Luật sư của Triệu Minh Viễn định đứng dậy ngăn lại,

nhưng hắn giơ tay… ra hiệu đừng nói gì.

Rồi hắn gật đầu.

“Phải.

Tôi xác nhận.”

9.

Luật sư của Triệu Minh Viễn trông vô cùng khó coi.

Ông ta kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Triệu Minh Viễn xua tay đầy mất kiên nhẫn, rồi quay lại ngồi xuống ghế bị cáo.

Phiên toà tiếp tục.

Thẩm phán hỏi:

“Bị cáo đã thừa nhận nội dung trong tờ giấy vay là do điền sau, vậy anh giải thích thế nào về việc nội dung đó lại mâu thuẫn với lời khai của nguyên đơn? Nguyên đơn cho rằng khoản đầu tư 1 triệu là để góp vốn, trong khi anh lại ghi trên giấy là cho vay?”

Triệu Minh Viễn đáp tỉnh bơ:

“Hồi đó tụi tôi có thỏa thuận miệng là cho vay.”

Tôi không nhịn nổi nữa, bật dậy:

“Anh nói xạo!”

Luật sư của tôi vội kéo tôi ngồi xuống.

Thẩm phán liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang Triệu Minh Viễn:

“Bị cáo, anh có chứng cứ nào cho thấy hai người từng thoả thuận miệng là cho vay không?”

Hắn đáp:

“Không có. Nhưng anh ta cũng đâu có bằng chứng cho thấy là góp vốn.”

Thẩm phán hỏi tiếp:

“Có nhân chứng có thể ra tòa làm chứng không?”

Luật sư của tôi nói ngay:

“Có. Chúng tôi xin trình nhân chứng tên là Vương.”

Tiểu Vương bước vào phòng xử.

Cô đứng tại vị trí nhân chứng, hơi căng thẳng, nhưng giọng nói rất rõ ràng:

“Tôi tên là Vương, từng làm kế toán cho công ty của bị cáo. Tôi có thể chứng minh rằng, anh Lâm — nguyên đơn — luôn được xem là cổ đông của công ty.”

Thẩm phán hỏi:

“Cô dựa vào đâu để khẳng định như vậy?”

“Thứ nhất, khi tôi mới vào làm, từng hỏi bị cáo về thân phận của anh Lâm, bị cáo nói anh ấy là cổ đông, sau này có lợi nhuận thì được chia phần.”

“Thứ hai, suốt ba năm qua, trong các văn bản như nghị quyết họp cổ đông, hợp đồng mua sắm… đều có chữ ký của anh Lâm với tư cách đại diện cổ đông. Những văn bản đó đều đã được bị cáo thông qua và ký duyệt.”

“Thứ ba,” Tiểu Vương tiếp tục,

“Nguyên đơn đã làm việc cho công ty suốt ba năm mà không có hợp đồng lao động, cũng không được hưởng lương hay phúc lợi như nhân viên chính thức.

Bị cáo từng giải thích rằng: vì nguyên đơn là cổ đông nên không cần ký hợp đồng lao động.”

Thẩm phán nhìn sang Triệu Minh Viễn:

“Bị cáo, anh có ý kiến gì với lời khai của nhân chứng không?”

Gương mặt Triệu Minh Viễn đã bắt đầu tái đi.

Hắn nói:

“Cô ta là người làm thuê cho tôi, lĩnh lương từ tôi.

Cô ta nói gì thì sao mà tin được?”

Thẩm phán đáp ngay:

“Nhân chứng đã nghỉ việc, không còn mối quan hệ lợi ích với bị cáo.

Hơn nữa, lời khai của nhân chứng phù hợp với các tài liệu nội bộ, có giá trị xác thực cao.”

Triệu Minh Viễn định mở miệng thêm, nhưng luật sư bên cạnh kéo tay hắn lại, thì thầm:

“Đừng nói nữa… càng nói càng bất lợi.”

Phiên tòa bước vào phần tranh luận cuối cùng.

Luật sư của tôi đứng lên, trình bày lời kết:

“Tổng hợp toàn bộ bằng chứng, chúng tôi xin khẳng định các điểm sau:

Thứ nhất, 1 triệu tệ của nguyên đơn là khoản đầu tư, không phải vay nợ.

Nội dung ghi chú trong chuyển khoản đã ghi rõ là 'tiền đầu tư'.

Nguyên đơn luôn tham gia điều hành công ty với tư cách cổ đông.

Thứ hai, tờ giấy vay tiền là giả mạo.

Nội dung được bị cáo tự ý thêm vào sau khi nguyên đơn đã ký, nguyên đơn không hề biết nội dung lúc ký.

Đây là hành vi gian lận, làm sai lệch hợp đồng.

Thứ ba, trong nhiều tài liệu nội bộ và lời khai nhân chứng, bị cáo nhiều lần xác nhận nguyên đơn là cổ đông.

Việc nay phủ nhận là hành vi lật lọng, thất tín.

Từ những cơ sở trên, chúng tôi đề nghị tòa:

– Tuyên hợp đồng vay tiền vô hiệu

– Xác nhận nguyên đơn sở hữu 50% cổ phần

– Buộc bị cáo chi trả khoản lợi nhuận phân chia tương ứng trong ba năm qua.”

Luật sư của bị cáo vùng vẫy lần cuối:

“Nguyên đơn không có hợp đồng góp vốn bằng văn bản, yêu cầu đòi cổ phần thiếu chứng cứ trực tiếp…”

Nhưng thẩm phán ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

“Hội đồng xét xử nhận định:

Dù nguyên đơn không có hợp đồng góp vốn bằng văn bản,

nhưng dựa trên chuyển khoản, tin nhắn, tài liệu nội bộ, lời khai nhân chứng và kết luận giám định,

đã hình thành một chuỗi bằng chứng đầy đủ và logic, đủ để khẳng định:

– Nguyên đơn là cổ đông của công ty.

– Tờ giấy vay tiền là tài liệu bị làm giả, không có giá trị pháp lý.”

Gương mặt Triệu Minh Viễn lúc này đã trắng bệch như tờ giấy.

Không còn vẻ ngạo mạn, không còn tư thế “sếp lớn”.

Chỉ còn lại… sự sụp đổ.

Thẩm phán gõ búa.

“Tạm nghỉ. Tòa sẽ tuyên án vào phiên sau.”

Những ngày chờ phán quyết, luật sư của Triệu Minh Viễn lại tìm đến tôi, nói rằng bên họ sẵn sàng nâng mức bồi thường lên 5 triệu tệ.

Tôi từ chối.

“Không phải vì tiền,” tôi đáp, “mà vì tôi cần một sự công bằng.”

Ngày tuyên án, tôi có mặt tại tòa án.

Nội dung chính trong bản án:

1.       Xác nhận hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn và bị đơn không có hiệu lực.

2.       Xác nhận nguyên đơn Lâm Việt sở hữu 50% cổ phần của Công ty TNHH Thương mại điện tử xuyên biên giới Viễn Hàng Bắc Kinh.

3.       Bị đơn Triệu Minh Viễn phải chi trả cổ tức tương ứng cho nguyên đơn với số tiền 4,35 triệu tệ.

4.       Bị đơn Triệu Minh Viễn chịu toàn bộ chi phí tố tụng.

Tôi cầm bản án đứng trước cửa tòa án, lặng nhìn hồi lâu.

Ba năm.

Từ 1 triệu tệ thành tờ giấy vay nợ, rồi từ tờ giấy vay nợ thành cổ phần công ty.

Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng tôi cũng đòi lại được những gì thuộc về mình.

10.

Triệu Minh Viễn kháng cáo.

Nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết.

Hắn không còn cách nào khác — buộc phải thi hành án.

4,35 triệu tệ, chia làm ba đợt, lần lượt được chuyển vào tài khoản của tôi.

Ngày đợt đầu 1,5 triệu tệ về tài khoản, mẹ gọi điện cho tôi.

“Lâm Việt… tiền về rồi à?”

“Về rồi mẹ ạ.”

Bà khóc qua điện thoại.

“Căn nhà ba con để lại… cuối cùng cũng không bán uổng…”

“Mẹ đừng khóc.”

“Không, mẹ không khóc…” Bà sụt sịt. “Mẹ mừng quá.”

Tôi cúp máy, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình ngân hàng.

Thật lòng mà nói — tôi cũng muốn khóc.

Không phải vì tiền.

Mà vì ba năm qua.

Ba năm trước, tôi tin tưởng Triệu Minh Viễn.

Tôi bán căn nhà mà ba mẹ để lại, gom hết số tiền mình có, dồn cả vào tay hắn.

Tôi nghĩ mình đang đầu tư cho tương lai.

Nhưng hóa ra — tôi đã đầu tư vào một trò lừa đảo.

Ba năm ấy, tôi làm quần quật trong công ty hắn, không hợp đồng, không lương, không danh phận.

Hắn thì khoe xe BMW, khoe nhà mới.

Còn tôi ngồi ăn mì gói trong căn phòng thuê.

Hắn chia cổ tức 8,7 triệu tệ, còn tôi nhận được 50 tệ, kèm lời nhắn:

“Trả lại bữa cơm năm xưa cậu đã mời.”

Bây giờ, tôi đã đòi lại được.

Không phải là lòng thương hại của hắn.

Mà là phán quyết của pháp luật.

Sau khi mọi việc được thi hành xong, tôi làm một việc.

Tôi viết lại toàn bộ câu chuyện này, đăng lên mạng.

Không kèm bi kịch. Không gào thét.

Chỉ đơn giản là: sự thật.

Bài viết bùng nổ.

Phần bình luận nổ tung:

“Loại người này đúng là không còn lương tâm.”

“Bạn đại học, anh em mười năm, mà lừa nhau ký giấy trắng?”

“May mà chủ thớt còn giữ được bằng chứng. Không thì mất trắng rồi.”

“Người như Triệu Minh Viễn, sớm muộn cũng gặp quả báo thôi.”

Có người chia sẻ bài viết vào các group trong ngành.

Ngành thương mại điện tử xuyên biên giới không lớn.

Rất nhanh, mọi người đều biết chuyện.

Người ta nói nhà cung ứng của hắn bắt đầu ngưng hợp tác.

Người ta nói các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ.

Người ta nói công ty hắn đang cắt giảm nhân sự.

Tôi không biết những điều đó có thật không.

Và cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Tôi quan tâm không phải vì anh ta gọi tới, mà là vì mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả.

Tuần đầu tiên sau khi bản án có hiệu lực, Triệu Minh Viễn gọi cho tôi.

Tôi bắt máy.

“Lâm Việt.” Giọng anh ta nghe mệt mỏi rã rời.

“Sao?” Tôi hỏi.

“Cậu… thắng rồi.”

“Ừ.”

“Tôi thừa nhận, chuyện năm đó là tôi sai.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng cậu đưa mọi chuyện lên mạng, khiến công ty tôi suýt phá sản… cậu không thấy cậu quá đáng sao?”

Tôi bật cười.

“Quá đáng?”

“Đúng, quá đáng thật đấy. Cậu muốn tiền, tôi cũng đưa rồi. Cậu còn muốn gì nữa?”

“Triệu Minh Viễn,” tôi hít sâu một hơi, “Thứ tôi muốn không phải là tiền.”

“Thế cậu muốn gì?”

“Tôi muốn một lời giải thích.”

“Giải thích gì cơ?”

“Ba năm trước, anh lừa tôi ký vào tờ giấy trắng. Ba năm qua, tôi làm việc quần quật cho anh. Đến khi chia cổ tức, anh chuyển cho tôi… năm mươi tệ. Những chuyện đó, anh chưa từng xin lỗi.”

Anh ta im lặng.

“Tôi tưởng đưa tiền là xong rồi.”

“Giữa tám trăm bảy mươi vạn và năm mươi tệ, khác biệt không phải ở số tiền. Mà là ở lương tâm của anh.”

Lại là một khoảng lặng.

“Lâm Việt, tôi…”

“Thôi.” Tôi cắt lời, “Tôi không cần lời xin lỗi của anh nữa.”

“Tại sao?”

“Vì lời xin lỗi của anh không đáng một xu.”

Tôi dứt khoát dập máy.

Sau khi bản án được thi hành, tôi chính thức trở thành cổ đông của cậung ty do Triệu Minh Viễn làm chủ. 50% cổ phần, trắng đen rõ ràng.

Nhưng tôi không tiếp tục tham gia điều hành cậung ty. Tôi ủy quyền cho luật sư, thương lượng với Triệu Minh Viễn một phương án: anh ta thu mua lại phần cổ phần của tôi, theo mức định giá hiện tại của cậung ty.

Lúc ấy cậung ty được định giá hai mươi triệu, phần của tôi tương đương mười triệu. Trừ đi 4,35 triệu tiền cổ tức đã nhận, anh ta còn phải trả tôi 5,65 triệu.

Ban đầu, Triệu Minh Viễn không đồng ý.

“Cậung ty này là do tôi tự tay gây dựng, sao phải trả cậu mười triệu?”

Tôi đáp:

“Dựa vào bản án.”

Anh ta lại cãi: cậung ty hiện đang kinh doanh không tốt, định giá giảm rồi.

Tôi nói:

“Vậy thì định giá lại theo hiện tại.”

Anh ta mời bên thẩm định vào cuộc, kết quả định giá là mười lăm triệu. Phần của tôi còn lại bảy triệu rưỡi. Trừ đi 4,35 triệu cổ tức đã phát, anh ta cần trả tôi thêm 3,15 triệu.

Tôi đồng ý.

Hôm ký xong thỏa thuận, Triệu Minh Viễn nhìn tôi, sắc mặt vô cùng phức tạp.

“Lâm Việt, có phải cậu cố ý không?”

“Tôi làm sao?”

“Cậu làm ầm lên, phá nát cậung ty tôi, rồi quay lại mua cổ phần với giá rẻ. Cậu cố tình đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Triệu Minh Viễn, anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy.”

“Ý cậu là gì?”

“Tôi đưa mọi chuyện lên mạng không phải để hại anh, mà là để hả giận.” Tôi nói, “Cậung ty anh thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn mọi người biết anh là loại người gì.”

Anh ta đứng hình.

“Cậu…”

“Còn nữa.” Tôi đứng dậy. “Nếu năm xưa anh không lừa tôi, thì đời này tôi chẳng muốn dính líu gì đến anh.”

Tôi quay lưng bước đi.

Khi vừa tới cửa, tôi dừng lại một chút.

Tôi đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng luật sư, lập tức gọi điện cho mẹ.

“Mẹ à, xong việc rồi.”

“Lấy được tiền hết chưa con?”

“Rồi ạ. Cộng cả tiền chia cổ tức và khoản công ty mua lại cổ phần, tổng cộng là 7 triệu 5 trăm nghìn tệ.”

Mẹ tôi im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.

“Lâm Việt à, nếu ba con biết chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ vui lắm.”

“Vâng.”

“Vậy con định dùng số tiền đó làm gì?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Trước tiên mua một căn nhà.”

“Mua ở Bắc Kinh à?”

“Không, con sẽ về quê.”

“Về quê sao?”

“Vâng,” tôi đáp, “mua một căn gần nơi ba từng sống trước đây, tìm căn nào giống như vậy.”

Mẹ tôi lại im lặng một lúc lâu.

“Lâm Việt…”

“Mẹ à, tuy nhà cũ đã bán đi, nhưng con muốn mua lại một căn ngay tại nơi đó. Như vậy, sẽ có cảm giác… ba vẫn còn ở bên mình.”

Mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi nghe rõ tiếng bà đang khóc.

“Được,” bà nói, “mẹ ủng hộ con.”

12.

Một năm sau.

Tôi mua một căn nhà mới ở quê — ba phòng ngủ, một phòng khách, nằm ngay gần căn nhà cũ năm xưa của ba.

Khi sửa sang lại, tôi treo ảnh thờ của ba ở giữa phòng khách.

Sáng nào trước khi ra ngoài, tôi cũng dừng lại nhìn ông một chút.

“Ba à, con trai ba… không khiến ba thất vọng.”

Mẹ dọn về ở cùng tôi.

Bà nấu ăn, trồng hoa, chăm vườn… cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng.

Số tiền còn lại, tôi dùng để mở một công ty nhỏ.

Không phải thương mại điện tử xuyên biên giới, mà là công ty buôn bán hàng hóa nội địa — vừa sức, ổn định.

Tôi không còn tin vào mấy câu chuyện đổi đời chỉ sau một đêm.

Thứ tôi tin, là đi từng bước vững chắc, chậm mà chắc.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn chợt nhớ đến Triệu Minh Viễn.

Nghe nói sau đó công ty anh ta thật sự sập.

Nợ nần chồng chất, phải bán cả nhà lẫn xe.

Có người bảo anh ta đã quay về quê.

Có người bảo vẫn còn lang thang ở Bắc Kinh, sống bằng những công việc thời vụ.

Tôi không tìm hiểu thêm.

Và cũng chẳng còn hứng thú biết thêm.

Chuyện của anh ta… không liên quan gì đến tôi nữa.

Vài hôm trước, tôi nhận được một tin nhắn WeChat.

Là Tiểu Vương — cô kế toán cũ gửi đến:

“Anh Lâm, chúc mừng năm mới!”

“Tôi cũng chúc em năm mới vui vẻ.”

“Dạo gần đây em đọc được một tin tức, bất giác nhớ tới anh.”

“Tin gì thế?”

“Lại có người bị lừa ký giấy trắng thành giấy vay nợ.”

Cô ấy gửi kèm một đường link: “Câu chuyện giống hệt anh hồi trước.”

Tôi nhấn vào xem.

Là một thanh niên bị bạn lừa mất 500.000 tệ — cũng ký giấy trắng, sau này mới biết đó là giấy vay tiền.

Bên dưới là hàng nghìn bình luận phẫn nộ.

Tôi ngồi một lúc, rồi để lại một dòng:

“Đừng bỏ cuộc. Giữ bằng chứng, đi theo đúng quy trình pháp luật.

Tôi từng trải qua chuyện tương tự, và cuối cùng tôi thắng.”

Viết xong, tôi tắt điện thoại.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa năm mới đang nổ rực rỡ.

Trong bếp, mùi thơm của món ăn mẹ nấu bay ra đến tận phòng khách.

Bà gọi từ trong bếp:

“Lâm Việt, ra ăn cơm đi con!”

“Vâng, con ra ngay!”

Tôi đứng dậy, bước về phía bàn ăn.

Năm mới — một khởi đầu mới.

Chuyện cũ, để nó ở lại phía sau.

Một triệu tệ, ba năm thanh xuân, một lời công bằng.

Tôi đã lấy lại được cả ba.

Thế là đủ rồi.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...