Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Ly Hôn Và Sống Lại Như Một Đóa Hoa
Chương 2
Tôi rút tay mình ra.
“Không đúng.”
Mặt Lưu Huệ Phương hoàn toàn không giữ nổi nữa.
“Tô Nhiên! Hôm nay tao nói rõ ở đây!”
Bà ta chỉ thẳng vào tôi, giọng chói tai,
“Hôm nay, hoặc là mày ra ngân hàng rút tiền, mua xe cho Tình Tình, chúng ta vẫn là người một nhà!
Hoặc là mày ly hôn với con trai tao!
Nhà họ Giang chúng tao không cần loại con dâu ích kỷ, bất hiếu, không thương em chồng như mày!”
Giang Xuyên đứng bên cạnh, cúi đầu, một câu cũng không nói.
Anh ta ngầm thừa nhận.
Tôi nhìn ba khuôn mặt trước mắt mình.
Một khuôn mặt viết đầy tham lam,
một khuôn mặt viết toan tính,
một khuôn mặt viết hèn nhát.
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc ấy, chết hẳn.
Tôi bỗng bật cười.
“Được thôi.”
Tôi nói.
“Ly hôn.”
04
Hai chữ của tôi, như hai chiếc đinh, đóng chặt vào không khí trong phòng khách.
Cả nhà họ Giang, trong khoảnh khắc đó, lặng như tờ.
Sắc mặt Giang Xuyên tái mét, môi hé mở, như vừa bị ai đó đấm thẳng vào mặt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Gương mặt của bà mẹ chồng Lưu Huệ Phương – vốn còn định tiếp tục làm ầm ĩ – cũng cứng đờ lại.
Ngón tay đang chỉ thẳng vào tôi khựng giữa không trung, run nhè nhẹ.
Ngọn lửa giận trong mắt bà ta bị thay thế bởi sự kinh ngạc và hoảng loạn.
Giang Tình thì quên cả khóc.
Đôi mắt kẻ eyeliner tinh xảo trợn tròn, nhìn tôi không chớp, như đang nhìn một kẻ quái vật.
Trong kịch bản của họ, tôi đáng lẽ phải khóc lóc quỳ xuống, cầu xin họ tha thứ, rồi ngoan ngoãn ra ngân hàng rút tiền, hai tay dâng lên.
Ly hôn?
Từ này, vốn là con bài cuối cùng để họ khống chế tôi, là vũ khí tối thượng để phô trương địa vị.
Họ không bao giờ ngờ được, con dao ấy còn chưa kịp vung lên, tôi đã chủ động bước thẳng vào lưỡi dao.
“Ly… ly hôn?”
Giọng Lưu Huệ Phương khô khốc đến méo mó,
“Cô… cô nói cái gì?”
“Tôi nói, được thôi, ly hôn.”
Tôi lặp lại, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
“Nếu bà thấy tôi không xứng với nhà họ Giang, vậy tôi không chiếm cái vị trí này nữa. Nhà cửa, xe cộ, tài sản – chúng ta ngồi xuống, tính cho rõ ràng.”
Hai chữ “tính cho rõ ràng”, như một tiếng sét, đánh Giang Xuyên từ trạng thái hồn bay phách lạc trở về.
Anh ta lao tới trước mặt tôi, chộp lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
“Tô Nhiên! Em nói nhảm cái gì vậy! Ly hôn gì chứ! Ai nói muốn ly hôn!”
Tôi nhìn anh ta, thấy buồn cười.
“Không phải mẹ anh nói sao? Hoặc là đưa tiền, hoặc là ly hôn. Tiền tôi không lấy ra được, vậy chỉ còn con đường ly hôn thôi.”
“Mẹ anh nói trong lúc tức giận thôi! Em không nghe ra à?!”
Giang Xuyên hoảng lên, quay đầu gào về phía Lưu Huệ Phương.
“Mẹ! Mẹ nói linh tinh cái gì vậy! Ai cho mẹ nói mấy lời đó với Nhiên Nhiên!”
Lần này, đến lượt Lưu Huệ Phương sững sờ.
Bà ta vốn đến để chống lưng cho con trai, không ngờ lại bị chính con trai quát thẳng vào mặt.
“Con… con chẳng phải chịu uất ức sao…” – bà ta lắp bắp.
“Con uất ức cái gì! Chuyện của vợ chồng con, cần mẹ ở đây xen vào à!”
Giang Xuyên trút hết cơn giận lên người mẹ mình, vừa quát vừa liếc nhìn sắc mặt tôi đầy lo lắng.
Anh ta sợ rồi.
Tôi nhìn rất rõ.
Anh ta không sợ mất tôi, cũng không sợ gia đình tan vỡ.
Anh ta sợ mất cái máy rút tiền miễn phí, sợ mất căn nhà ở chùa ba năm nay.
Lưu Huệ Phương bị con trai quát đến đỏ bừng mặt, vừa tức vừa tủi, nước mắt thật sự rơi xuống.
“Được lắm, Giang Xuyên! Giờ con cũng chê mẹ rồi đúng không? Mẹ vì ai chứ! Mẹ còn không phải vì con, vì em gái con sao!
Con đàn bà này đối xử với con như vậy, con còn bênh nó!”
“Mẹ im miệng đi!”
Giang Xuyên mồ hôi túa ra đầy trán.
“Nhiên Nhiên, em đừng nghe mẹ anh nói bậy. Mẹ anh lớn tuổi rồi, nói năng không chừng mực.
Anh… anh thay mẹ xin lỗi em.”
Anh ta kéo tay tôi, định lôi tôi vào phòng ngủ.
“Chúng ta vào trong nói chuyện, vào trong nói. Đừng để mẹ và Tình Tình chê cười.”
Tôi hất tay anh ta ra, dùng lực rất mạnh.
Anh ta loạng choạng một bước, nhìn tôi bằng ánh mắt không dám tin.
Tôi đi tới trước sofa, cầm lấy túi của mình, lấy điện thoại và chìa khóa ra.
“Không cần vào nữa.”
Tôi nhìn ba người họ, nói dứt khoát:
“Căn nhà này, không còn gì để nói nữa.
Giang Xuyên, tôi cho anh một tuần.
Anh, mẹ anh và em gái anh – dọn hết đồ đạc, rời khỏi căn nhà này.”
“Cái gì?”
Giọng Giang Xuyên vỡ ra.
“Tô Nhiên, em nói thế là sao? Đây… đây chẳng phải là nhà của chúng ta sao?!”
“Không.”
Tôi lắc đầu, chỉnh lại từng chữ cho anh ta.
“Đây là nhà của tôi.
Trên sổ đỏ chỉ có một mình tên tôi.
Là ba mẹ tôi mua toàn bộ bằng tiền riêng trước khi kết hôn.
Không liên quan gì đến anh,
không liên quan gì đến mẹ anh,
càng không liên quan gì đến em gái anh –
một xu cũng không.”
Tôi vừa dứt lời, cả phòng khách lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Sắc mặt Giang Xuyên từ trắng bệch, chuyển sang xanh xám như sắt.
05
“Tài sản trước hôn nhân?” – Giang Xuyên lặp lại như thể lần đầu nghe thấy cụm từ đó.
Phản ứng của Lưu Huệ Phương thì nhanh hơn nhiều, bà ta hét lên:
“Tài sản trước hôn nhân cái gì mà tài sản! Cô đã gả cho Giang Xuyên thì đồ của cô cũng là của nhà họ Giang! Cái nhà cô đang ở, dựa vào cái gì bắt tụi tôi dọn đi?!
Đứa nên cút là cô mới đúng!”
Tôi chẳng buồn tranh cãi với bà ta.
Với loại người này, trong đầu chẳng có khái niệm pháp luật, chỉ có ý nghĩ làm sao chiếm lợi.
Tôi chuyển ánh mắt sang Giang Xuyên – người đàn ông đã cùng tôi đầu gối tay ấp suốt ba năm.
“Giang Xuyên, về mặt pháp luật thì thế nào, anh rõ hơn mẹ anh.
Căn nhà này là tài sản cá nhân của tôi.
Ly hôn, anh không có phần.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi bổ sung bằng giọng điệu thản nhiên, như đang nói chuyện cỏn con:
“À đúng rồi, chiếc xe anh đang lái, cũng là mua từ mười vạn tiền hồi môn ba mẹ tôi cho, đứng tên tôi.
Nên, xe cũng để lại.”
Giang Xuyên lảo đảo, phải vịn vào tường mới đứng vững.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt ngập tràn xa lạ và sợ hãi.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới – nếu ly hôn, anh ta sẽ ra đi tay trắng, không còn gì.
Ba năm qua, anh ta ở nhà tôi, lái xe của tôi, tiêu tiền của tôi, thậm chí còn lấy tiền tôi để nuôi cả nhà.
Anh ta đã quen với tất cả những điều đó – quen đến mức nghĩ rằng mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.
“Tô Nhiên… em… em không thể tuyệt tình như vậy được.” – giọng anh ta bắt đầu mang theo van xin –
“Ba năm vợ chồng, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Em nhất định phải làm tới mức này ư?”
“Tình cảm?” – tôi cười khẽ –
“Khi anh dẫn em gái anh đi quẹt thẻ của tôi, muốn tiêu tiền mẹ tôi để dành cho tôi phòng thân,
lúc đó anh có nghĩ đến tình cảm không?
Khi mẹ anh chỉ vào mặt tôi, mắng tôi cút khỏi nhà họ Giang,
lúc đó có ai trong các người nghĩ đến tình cảm không?
Giang Xuyên, là anh, là cả nhà các người, đã tự tay bào mòn sạch sẽ chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta.”
Lời tôi nói, như một nhát dao, xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng của anh ta.
Mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy nhưng không phản bác nổi một câu.
Giang Tình đứng bên rốt cuộc cũng kịp phản ứng.
Cô ta nhào đến bên anh trai, ôm lấy cánh tay anh ta, khóc lóc om sòm:
“Anh ơi! Anh nhìn chị ta đi!
Chị ta định đuổi tụi mình ra ngoài!
Người đàn bà này quá độc ác!
Anh không thể ly hôn với chị ta được!
Anh ly hôn rồi em biết phải làm sao?
Xe của em thì sao?!”
Cô ta cuối cùng cũng nói thật.
Điều cô ta bận tâm chưa bao giờ là cuộc hôn nhân của anh trai –
chỉ là chiếc xe của cô ta.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cái gia đình này nữa.
Tôi cầm túi, thay giày, chuẩn bị rời nhà.
“Tôi sẽ về nhà ba mẹ ở tạm vài hôm.
Một tuần nữa tôi quay lại, mong là mấy người đã dọn đi rồi.
Nếu vẫn chưa đi, tôi sẽ gọi ban quản lý tòa nhà và bảo vệ đến giải quyết, đồng thời nộp đơn ra tòa xin cưỡng chế thi hành.”
Tôi mở cửa bước ra.
Sau lưng là tiếng mắng chửi điên cuồng của Lưu Huệ Phương và tiếng gào khóc chói tai của Giang Tình.
Tôi không quay đầu lại.
Xuống đến sân, ánh nắng bên ngoài có phần chói gắt.
Tôi hít sâu một hơi – cảm giác như tảng đá đè trong lòng suốt ba năm qua, cuối cùng cũng bắt đầu tan rã.
Tôi không về thẳng nhà ba mẹ, mà tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi xuống.
Tôi cần bình tĩnh lại, để lập kế hoạch cho chặng đường tiếp theo.
Ly hôn – tôi đã quyết rồi.
Nhưng chuyện này, không thể để trôi qua dễ dàng.
Tôi lấy điện thoại, lướt danh bạ, tìm đến tên một người bạn đại học.
Cô ấy học luật, hiện đang làm ở một văn phòng luật sư danh tiếng.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
“Alo, Tiểu Văn à, là mình – Tô Nhiên.”
“Nhiên Nhiên? Lâu quá rồi không liên lạc, sao hôm nay lại gọi mình thế?”
“Mình muốn hỏi cậu chút chuyện… về vụ kiện ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói nghiêm túc của bạn tôi vang lên:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện trong ba năm qua, bao gồm cả vụ 500 ngàn lần này.
Tôi kể rất bình tĩnh, như đang thuật lại câu chuyện của người khác.
Tiểu Văn lặng lẽ lắng nghe.
Đợi tôi nói xong, cô ấy chỉ nói một câu:
“Nhiên Nhiên, cậu làm đúng.
Gặp cái gia đình hút máu như vậy, ly hôn chính là giải thoát.”
Cô ấy dừng lại một chút, sau đó phân tích bằng giọng điệu chuyên nghiệp:
“Căn nhà và chiếc xe là tài sản trước hôn nhân của cậu – điểm này không có gì phải tranh cãi.
Còn khoản 500 ngàn đó, vì là mẹ cậu chuyển cho trong thời kỳ hôn nhân, nếu lúc chuyển không ghi rõ là tặng riêng cho con gái, thì về mặt pháp luật có thể bị coi là tài sản chung.
Nhưng cậu có chứng cứ giao dịch chuyển khoản, anh ta chưa từng cùng cậu sử dụng số tiền đó, nên cậu vẫn nắm phần thắng lớn.”
“Ngoài ra, ba năm qua số tiền cậu chi cho nhà họ, đặc biệt là sáu vạn đưa cho em chồng làm sính lễ, hay tiền chữa bệnh cho ba chồng,
nếu có thể tìm được sao kê chuyển khoản hoặc bảng kê thẻ tín dụng,
thì đều có thể dùng làm bằng chứng anh ta chiếm dụng tài sản riêng của cậu.
Khi chia tài sản chung, cậu có quyền yêu cầu chia phần nhiều hơn.”
“Mình có đầy đủ ghi chép.” – tôi đáp ngay –
“Mình luôn có thói quen ghi chép chi tiêu, đặc biệt là những khoản lớn.
Số tiền đưa cho em chồng, mình chuyển khoản bằng app ngân hàng, còn giữ cả biên lai điện tử.”
“Tốt quá rồi!” – giọng Tiểu Văn cũng trở nên hào hứng –
“Tô Nhiên, cậu còn tỉnh táo và mạnh mẽ hơn mình tưởng.
Cậu gom hết tất cả chứng cứ lại, chụp hoặc scan rồi gửi cho mình.
Mình sẽ giúp cậu soạn trước một bản thỏa thuận ly hôn, đồng thời tìm cách dò thử thái độ của họ.
Nếu họ không đồng ý hòa giải, chúng ta kiện thẳng ra tòa.
Yên tâm, vụ này chúng ta chắc thắng.”
Cúp máy rồi, tôi cảm thấy lòng mình vững vàng hẳn.
Thì ra, những thói quen mà tôi vô thức duy trì suốt mấy năm qua –
đến hôm nay lại trở thành vũ khí mạnh nhất để bảo vệ chính mình.
Tôi không vội về nhà mẹ, mà vẫn ngồi lại trong quán cà phê.
Mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, tôi cẩn thận chụp lại từng khoản giao dịch,
gom toàn bộ chuyển khoản cho nhà họ Giang suốt ba năm nay thành từng tấm ảnh lưu lại.
Nhìn những con số dày đặc hiện trên màn hình: sáu vạn, hai vạn, tám ngàn, năm ngàn…
Tôi mới chợt nhận ra:
Thì ra từng chút một, tôi đã bị họ moi sạch đến mức nào.
Còn Giang Xuyên và mẹ anh ta, xưa nay vẫn cho rằng mọi thứ đó đều là chuyện đương nhiên.
Sau khi tổng hợp xong chứng cứ, tôi đóng gói gửi hết cho Tiểu Văn.
Làm xong tất cả,
tôi mới lái xe,
hướng về nơi gọi là “nhà thật sự” của mình.
06
Khi ba mẹ tôi mở cửa nhìn thấy tôi, cả hai đều ngẩn người.
“Nhiên Nhiên? Hôm nay chẳng phải cuối tuần à, sao lại về? Giang Xuyên đâu?” – mẹ tôi vừa nhận lấy túi xách từ tay tôi, vừa hỏi.
Ba tôi đã thấy ngay đôi mắt hơi đỏ của tôi, trầm giọng hỏi:
“Có phải con bị ấm ức gì không?”
Trước mặt ba mẹ, tất cả vỏ bọc mạnh mẽ của tôi lập tức sụp đổ.
Nước mắt tuôn ra không hề báo trước.
Tôi nhào vào lòng mẹ, khóc nghẹn ngào kể lại tất cả những ấm ức suốt ba năm qua và mọi chuyện vừa xảy ra hôm nay.
Mẹ ôm lấy tôi, toàn thân run rẩy vì giận.
Ba tôi thì ở bên cạnh, vừa giận vừa đau lòng, đấm liên tục xuống ghế sofa.
“Lũ khốn! Cái nhà họ Giang đúng là một lũ vong ân bội nghĩa!” – ba tôi giận dữ chửi mắng –
“Lúc đầu ba đã không đồng ý cho con lấy nó!
Con gái ba nhìn nhầm người rồi!”