Tiếng Lòng Bị Lãng Quên

Chương cuối



Doãn Kiều Kiều quên mất mình đã trở thành một đứa trẻ, nên buột miệng nói thẳng ra tiếng.

Rồi nó lại nhìn tôi:

“Mẹ, sao mẹ có thể đưa con đến nơi này chứ? Mẹ có thể nghe thấy tiếng lòng của con, đó là phúc báo của mẹ mà! Mẹ mau đưa con đi đi, cái thứ đạo sĩ thối tha này chắc chắn sẽ chia rẽ mẹ con ta!”

“Đừng giả vờ nữa,” tôi cười lạnh. “Tao đã xét nghiệm ADN từ lâu rồi. Mày sống bao nhiêu năm rồi mà vẫn tin tưởng vào kỹ thuật của mình thế? Thời đại này, đương nhiên phải tin vào khoa học.”

Thấy không thể giả vờ được nữa, Doãn Kiều Kiều liền lộ ra bộ mặt thật. Nó nhìn chằm chằm vào tôi:

“Làm sao mày phát hiện ra? Không thể nào! Rõ ràng tao đã điều tra kỹ lưỡng, mày và chồng mày chưa bao giờ đi chùa chiền, đạo quán, hoàn toàn không thể tiếp xúc với loại người này. Huống hồ, đạo sĩ bình thường làm sao biết được sự tồn tại của bọn tao!”

Tôi và chồng quả thật không tin vào chuyện thần quỷ, nhưng kiếp trước, chồng tôi vì muốn trả thù cho tôi mà bất chấp làm mọi thứ.

Chuyện cầu thần khấn Phật, tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đạo sĩ liếc mắt một cái, trực tiếp đưa tay ra lẩm nhẩm, dùng một luồng khí vô hình siết chặt miệng của Doãn Kiều Kiều, rồi dùng một lá bùa phong bế tiếng lòng của nó.

Sau đó, cô ấy quay sang nhìn tôi:

“Chuyện này coi như đã giải quyết gần xong. Hai vị yên tâm, sẽ không ai phát hiện ra trên đời thiếu đi một đứa trẻ sơ sinh. Hai vị nên về sớm đi, phần còn lại cứ giao cho tôi.”

Tuy cô ấy còn trẻ, nhưng lời nói và cử chỉ đều toát lên cảm giác ung dung, thong thả.

Tôi biết ơn nhìn đạo sĩ:

“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Vợ chồng tôi không biết lấy gì báo đáp. Cô gửi cho tôi mã QR nhận tiền hoặc số tài khoản ngân hàng nhé.”

Cô ấy mỉm cười lắc đầu:

“Tiền bạc là thứ sinh không mang theo, chec không mang đi. Bắt được một món đồ tốt thế này, còn có thể bù đắp được kha khá công đức cho đạo quán. Coi như đây là thù lao của hai vị đi.”

“Không được,” tôi nhìn đạo quán rách nát trước mặt, “Đây là đạo quán của bạn cô phải không? Hay là để tôi xuất tiền tu sửa đạo quán một phen, coi như là báo đáp.”

Đạo sĩ suy nghĩ một lát:

“Vậy thì cứ làm theo lời cô nói đi.”

Cô ấy đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán, nhìn tôi rồi nhìn chồng tôi:

“Tôi bế quan nhiều năm như vậy, khó trách các người tìm được tôi. Chồng cô đã hao tổn hết công đức vợ chồng mới có được cơ hội trọng sinh. Ngay cả thân cô cũng mang theo công đức không tệ, vậy nên khi giúp chồng cô trọng sinh, tôi cũng tiện tay cho cô trọng sinh luôn rồi.”

“Được rồi, sau này hai người hãy làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức nhé.”

Tôi và chồng tôi biết ơn nhìn cô ấy.

13.

Sau khi đạo sĩ đi khuất, chồng tôi ôm tôi vào lòng:

“Mọi chuyện đã qua rồi.”

Anh vuốt mái tóc tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Tôi khóc thút thít nói:

“Em xin lỗi. Kiếp trước lẽ ra em nên tin tưởng anh nhiều hơn, lẽ ra em nên biết sớm rằng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ tan biến. Anh chưa bao giờ phản bội em. Em xin lỗi.”

“Không cần phải nói xin lỗi,” anh nói. “Em cũng chỉ là bị che mắt mà thôi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi. Hôm nay là tiệc 100 ngày của con gái chúng ta cơ mà.”

Chồng tôi nắm chặt tay tôi. Tôi gật đầu:

“Ừm, về thôi.”

Trên xe, tôi nói với anh:

“Cái tên Tống Văn Huyên này ban đầu là để dành cho con gái mình, nhưng giờ thì nhất định không thể để con bé mang cái tên này nữa.”

Chồng tôi nắm chặt vô lăng, nhìn về phía trước: “Hay gọi con là Kiều Dương đi?”

Và thế là, vào đúng 100 ngày của con gái, chúng tôi đã đặt tên cho con bé: Tống Kiều Dương.

14. Ngoại truyện: Lời Thú Nhận Của Doãn Kiều Kiều

Tôi tên là Doãn Kiều Kiều, chính xác hơn, tên hiện tại của tôi là Doãn Kiều Kiều.

Nhưng rất nhanh, tôi sẽ không còn là Doãn Kiều Kiều nữa.

Vì tôi đã nhắm trúng một gia đình giàu có.

Người phụ nữ đó mồ côi cha mẹ, có khối tài sản thừa kế khổng lồ. Chồng cô ta là đối tượng hôn nhân sắp đặt, không có nhiều tình cảm. Bạn bè thì toàn là bè bạn xã giao, sống cùng khu biệt thự, thỉnh thoảng đi mua sắm ăn uống, nhưng chỉ là quan hệ ngoài bề mặt.

Loại người giàu có như vậy thật sự quá hiếm.

Hơn nữa, người phụ nữ này lại đang mang thai.

Đúng vậy, An Hà chính là người đã lọt vào tầm ngắm của tôi vì cô ấy mang thai.

Trong vô số phụ nữ mang thai, tôi đã chọn An Hà.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp cô ta, tôi đã hạ quyết tâm: Tôi, phải trở thành con gái của An Hà.

Khi đi khám thai, tôi cố ý bắt chuyện rồi mới phát hiện cô ta không thích nói chuyện nhiều, nhưng lại tình cờ rất thích đọc tiểu thuyết.

Đặc biệt là thích đọc truyện về “con gái thật giả”, truyện có “bình luận”, và truyện “nghe thấy tiếng lòng” đang rất hot gần đây.

Khi đó, tôi lập tức từ bỏ ý định “báo mộng”, và tạo ra một phương thức hợp lý hơn để cô ta dễ dàng tin tưởng.

Tự tạo ra bình luận quá phiền phức, nhưng việc khiến An Hà nghe thấy tiếng lòng thì quá dễ dàng đối với tôi.

Vì vậy, cùng ngày con gái An Hà chào đời, tôi cũng được sinh ra.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, dù tôi liên tục dùng tiếng lòng để mê hoặc An Hà, cô ta vẫn không hề bị lay chuyển. Tôi đã tha thiết gọi “Mẹ ơi” như vậy mà cô ta không hề có chút phản ứng nào.

Cái xác mới đã ra đời, tôi cũng đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé. Biết cô ta không ở trung tâm mà về nhà ở cữ, tôi cũng tìm mọi cách để trà trộn vào khu nhà của họ.

Quả nhiên, An Hà cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng tôi. Cô ta mua cho tôi những bộ quần áo, đồ chơi và sữa bột tốt nhất, ngược lại, lại cho con gái ruột mình uống sữa rẻ tiền, mặc quần áo mà người thân không dùng nữa.

Xem ra An Hà định nuôi cả hai đứa con gái, chỉ là muốn tìm cách trả thù đứa con giả mạo kia.

Tôi cố tình kích động tình cảm giữa An Hà và con gái ruột cô ta. Thấy An Hà ngày càng lạnh nhạt với con gái ruột, tôi càng lúc càng thấy thỏa mãn.

Nhưng tôi bắt đầu lo lắng. Sau khi cái xác mới ra đời, việc chuyển đổi thân xác phải hoàn thành trong vòng 100 ngày.

Tôi không chắc chắn liệu An Hà có thực sự tin tôi không.

Đúng lúc này, An Hà cãi nhau với chồng vì sự phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ.

Thấy Tống Trạch Khải bị đuổi ra khỏi nhà, tôi mừng rỡ như điên. Tôi còn định vài năm nữa sẽ tìm cách khiến An Hà ly hôn với Tống Trạch Khải. Người này nhìn qua đã biết là loại tinh ranh, khó mà lừa được.

Thấy Tống Trạch Khải rời đi, tôi tìm mọi cách bám riết lấy An Hà. Quả nhiên, cô ta xem tôi là con gái ruột. Ngay cả cô bạn thân đến khuyên cô ta nên hàn gắn với Tống Trạch Khải cũng bị đuổi đi.

Cứ như vậy, sau này An Hà sẽ không còn chồng con cũng chẳng còn bạn bè. Khối tài sản khổng lồ đó chắc chắn sẽ là của tôi.

Sau khi cái xác mới của tôi trưởng thành, tôi chỉ cần dùng chút mánh khóe là có thể chuyển hết tài sản sang tên mình. Đến lúc đó, An Hà có thể ra đi được rồi.

Mọi chuyện thuận lợi như thế này, để tránh đêm dài lắm mộng, tôi liền điều khiển cái xác cũ rời khỏi nhà An Hà, sau đó hoàn tất việc chuyển đổi, chính thức trở thành cái xác mới.

Sau khi chuyển đổi xong, An Hà lại mua cho tôi rất nhiều trang sức, còn muốn đưa tôi đi dự tiệc 100 ngày của con gái ruột cô ta.

Mặc dù tôi đã tham dự rất nhiều tiệc 100 ngày, nhưng đó chỉ là những gia đình bình thường. Tôi rất mong chờ xem giới thượng lưu giàu có sẽ tổ chức tiệc 100 ngày như thế nào.

Sau đó, tôi mơ màng tưởng tượng mình sẽ trở thành tâm điểm của mọi người, trở thành tiểu công chúa tương lai, và dần ngủ thiếp đi trên xe.

Nhưng không ngờ, khi tỉnh dậy, tôi lại thấy một tên đạo sĩ đáng ghét.

Sao tôi lại ở đây? Đạo sĩ này là ai?

Tôi muốn đấu phép với đạo sĩ, nhưng công lực của người này lại cao hơn tôi tưởng, tôi hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Lá bùa lạnh lẽo dán lên miệng, chặn đứng cả tiếng lòng cuối cùng. Mọi thứ trở nên tối sầm.

Trong sự im lặng tuyệt đối, tôi tuyệt vọng gào thét trong đầu:

“Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tại sao An Hà lại không tin tôi?!”

Cuối cùng, mục tiêu trường sinh của tôi đã biến thành một nhà tù vô tận.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...