Thù Trong Tháng Ở Cữ
Chương 1
1
Mẹ chồng đột quỵ, cả nhà bốn người lập tức mở cuộc họp khẩn.
Chồng tôi liếc nhìn mẹ đang méo miệng nằm một bên, rồi đến đứa con gái mới tròn tháng còn đang khóc trong nôi, cuối cùng là tôi – người vừa mới tháo khăn quấn đầu sau tháng ở cữ – rồi dứt khoát nói:
“Tô Diệp, anh phải đi làm. Giờ chỉ có em chăm mẹ được thôi.”
Tôi hơi sững người.
Nhưng cũng chẳng cãi nổi.
Người già bị đột quỵ cần chăm, trẻ con còn nằm nôi, anh ta phải đi làm, vậy còn ai nữa ngoài tôi?
Tuy vậy, tôi vẫn chỉ vào phần lưng còn đau ê ẩm, phải mất nửa phút mới có thể từ từ đứng thẳng lên được, hỏi Chu Bằng:
“Chăm kiểu gì?”
Ý là: thân thể tôi còn chưa hồi phục, thì chăm sao nổi người già nửa thân bất toại?
Chu Bằng mất kiên nhẫn:
“Làm người phải có lương tâm. Mẹ tuổi già sức yếu, còn lặn lội đến chăm em trong tháng ở cữ, giờ em không thể buông tay mặc kệ được.”
“Mẹ chăm em thế nào, thì em chăm mẹ thế ấy. Cái này mà cũng cần anh dạy à?”
Mẹ chồng ban đầu còn gật gù, nhưng nghe đến câu này thì cuống lên, lắp bắp ú ớ muốn nói gì đó.
Chu Bằng chẳng thèm để ý, nhưng tôi thì nghe rất rõ:
Bà bảo không cần tôi chăm, bảo Chu Bằng đi thuê bảo mẫu cho bà.
Trước đây, khi tôi sinh con, vốn đã bàn với chồng sẽ thuê người chăm cữ. Nhưng mẹ chồng gạt đi, nói tiền do Chu Bằng làm ra rất vất vả, phí tiền thuê làm gì, để bà chăm là được.
Tôi lúc đó còn cảm động vì tấm lòng “tình cảm gia đình” ấy, dùng tiền dự định thuê bảo mẫu để mua cho bà chiếc vòng vàng.
Ai ngờ đâu, đó lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
Trong tháng ở cữ, tôi bị bà hành đến mức suýt trầ//m cả//m. Còn Chu Bằng thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Tôi đã rất nhiều lần muốn ly hôn, định bụng ra tháng là làm đơn ngay. Không ngờ vừa ra tháng, mẹ chồng lại đột quỵ.
Chắc ông trời cũng thấy tôi đáng thương, nên muốn tôi đòi lại món nợ này xong rồi hãy ly hôn chăng?
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, nở một nụ cười đạo đức giả y như bà từng khuyên tôi không nên thuê bảo mẫu:
“Mẹ à, bảo mẫu thì làm sao chu đáo bằng người nhà được?”
“Mẹ yên tâm, con từng phẫ//u th//uật rồi, biết cách chăm sóc người nằm liệt giường.”
Trước đây, bà cũng dùng lời y như vậy để gạt đi ý định thuê người chăm cữ của vợ chồng tôi, nói rằng bà có kinh nghiệm, biết cách chăm sản phụ và trẻ sơ sinh.
Mà tôi thì quá ngây thơ, tưởng bà tốt thật.
2
Mẹ chồng lắc đầu như trống bỏi, rõ là nhớ lại nụ cười giả tạo và những lời “tốt đẹp” của chính mình ngày xưa.
Bà hiểu rõ trong lòng mình đã từng hành hạ tôi thế nào trong tháng ở cữ, nên giờ mới sợ đến thế.
Tôi siết nhẹ tay bà, an ủi:
“Mẹ à, con biết mẹ đang lo về chuyện điều trị và phục hồi sau này, nghĩ tới là thấy tuyệt vọng rồi. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm mẹ thật tốt.”
Chu Bằng không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như thế, còn chủ động dỗ dành mẹ, cảm động nhìn tôi:
“Tô Diệp, vất vả cho em rồi.”
“Bây giờ cuộc sống có hơi cực một chút, nhưng chờ anh thăng chức tăng lương rồi, nhất định sẽ cho mẹ và con gái một cuộc sống tốt hơn.”
Tôi cười hiền, tỏ vẻ đảm đang mà nói “Ừm.”
Mẹ chồng nghe xong, biết không thể thay đổi được gì, chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác.
Hôm sau, bác sĩ hẹn tôi bàn về hướng điều trị.
Chu Bằng nói bận việc không đi viện được.
“Có hai phương án,” bác sĩ nói, “một là ph//ẫu thu//ật, hai là điều trị bảo tồn. Tùy các người chọn.”
“Tác dụng khác nhau thế nào ạ?”
“Với trường hợp mẹ chồng cô thì khá dễ xử lý. Nếu ph/ẫu thu//ật thì phục hồi nhanh, khoảng ba tháng là có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng chi phí sẽ cao hơn.
Còn nếu điều trị bảo tồn thì hồi phục chậm, cần người chăm sóc lâu dài. Hai người bàn bạc rồi quyết định.”
Một tháng trước, khi tôi sinh con, cũng là trước mặt họ, bác sĩ đưa ra hai lựa chọn.
Ban đầu tôi định sinh thường, nhưng nửa chừng bị băng huyết, bác sĩ lập tức đề nghị chuyển m//ổ gấp.
Y tá đưa giấy để ký, nhưng mẹ chồng ấn tay Chu Bằng không cho ký.
Bà nói sinh thường tốt cho em bé, nói bác sĩ chỉ hù dọa để kiếm tiền, không có chuyện nào không sinh ra được.
Y tá chạy ra chạy vào ba lần để thuyết phục, mẹ chồng đều kiên quyết ngăn cản.
Cuối cùng, do tôi mất máu quá nhiều mà hôn mê, bác sĩ trưởng đành quyết định mổ không cần ký tên, mới cứu được mạng tôi.
Nhiều lần trong tháng ở cữ, tôi đã muốn ch//ết, nhưng rồi lại nghĩ – tôi sống được là nhờ bác sĩ Tần đã liều mình cứu tôi, tôi không thể uổng phí mạng sống được giữ lại nhờ cái tâm y đức của chị.
Và giờ, Chu Bằng không có mặt, lựa chọn phương án điều trị cho mẹ chồng đặt trước mặt tôi.
3
Mẹ chồng ngồi bên cạnh, méo miệng lắp bắp không rõ:
“Muốn m//ổ… tôi muốn m//ổ…”
Tôi làm như không nghe thấy, gọi điện cho Chu Bằng, nói ngay trước mặt bà:
“Bác sĩ nói có hai phương án, đều có thể hồi phục. Phẫu thuật thì nhanh hơn, bảo tồn thì sẽ chậm hơn một chút. Phẫu thuật cần chuẩn bị khoảng 250.000 tệ.
Còn điều trị bảo tồn thì chi phí khoảng 20.000.”
Thông tin của người không có mặt tại chỗ, có chút sai lệch cũng là chuyện bình thường.
Chu Bằng nghe xong, thậm chí còn không hỏi “chậm hơn” là chậm mấy tháng hay mấy năm, mà lập tức trả lời trong điện thoại:
“Giờ nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đều có thể hồi phục được thì chọn điều trị bảo tồn đi, chỉ là vất vả cho em phải chăm mẹ thêm một thời gian.”
Tôi biết ngay mà, chênh lệch giữa 250.000 và 20.000 tệ, anh ta nhất định sẽ chọn cái rẻ hơn.
Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn đủ loại câu hỏi hóc búa, nhưng Chu Bằng chẳng hỏi câu nào cả, nói xong liền dập máy.
Điện thoại đang bật loa ngoài, mẹ chồng nghe rõ mồn một.
Tôi nhìn vẻ mặt sốt ruột của bà, dịu dàng nói:
“Mẹ xem, không phải con không đồng ý để mẹ phẫu thuật đâu, là Chu Bằng kiên quyết chọn điều trị bảo tồn đấy ạ.”
Vai diễn “người xấu”, tôi rất sẵn lòng để Chu Bằng đảm nhận.
Tôi không giống mẹ chồng, làm chuyện ác rồi còn phải khoe khoang cho cả họ hàng cùng biết.
Hôm đầu tiên tôi ở cữ, mẹ chồng hầm cho tôi một nồi canh cá rô phi. Tôi vừa nếm liền nhăn mặt hỏi: “Sao canh cá lại đắng thế ạ?”
Bà nghiêm túc đáp: “Mẹ cho thêm thuốc bắc. Thuốc đắng mới tốt, canh đắng thì mới lợi sữa.”
Thế mà quay đầu, tôi nghe bà gọi điện cho chị gái ở phòng khách, cười không ngậm được miệng:
“Trời ơi, tôi nín cười suýt trật cả bụng! Nó còn hỏi sao canh cá đắng, tôi có móc ruột cá đâu, làm vỡ mật cá, đắng là phải!”
“Nó uống rồi, sao không uống được! Cái gì cũng không biết, nghe tôi nói canh đắng mới lợi sữa, thế là bịt mũi cố mà nuốt.”
Bà tưởng tôi ngủ rồi. Nhưng thật ra lúc ấy con khóc, bà giả vờ không nghe thấy, chẳng thèm quan tâm. Tôi đành chịu đau vết m//ổ, lồm cồm bò dậy thay tã cho con.
Tôi vừa thay tã vừa nghe bà lần lượt gọi cho từng người họ hàng kể chuyện “nấu canh cá đắng”, rồi phá lên cười như trúng số.
Tôi không giống bà.
Tôi mua cá về, mổ sạch ruột, rửa kỹ từng chút, rán hai mặt vàng giòn, rồi đổ nước vào ninh đến khi canh sánh trắng như sữa.
Tôi chụp ảnh từng bước, đăng lên nhóm gia đình và cả mạng xã hội với dòng mô tả:
“Canh cá nấu cho mẹ chồng, mong bà mau chóng hồi phục.”
Người thân trong họ thi nhau khen ngợi, bấm like rần rần, bảo tôi hiếu thảo, mẹ chồng đúng là có phúc.
Còn nồi canh ngọt ngào sánh mịn ấy? Dĩ nhiên là phần của tôi.
Phần của mẹ chồng là bộ lòng cá và vảy cá nấu riêng thành một bát canh “đặc biệt”.
Sợ bà già cả ăn không quen vị tanh, tôi còn “tốt bụng” cho thêm thìa đường, thìa giấm, điểm thêm vài cọng rau thơm.
Mẹ chồng nhìn bát canh, nét mặt như muốn khóc, ú ớ hỏi:
“Sao… màu canh lạ thế…?”
Tôi cười suýt ngã:
Ủa, chứ hồi đó bà cũng đâu rán cá, canh bà nấu cho tôi cũng y chang cái màu này mà?
Tôi không biết bát canh ngọt ngọt chua chua nấu từ lòng cá này vị ra sao, chỉ biết là mẹ chồng vừa uống xong, suýt nữa nôn ra cả mật.
Tôi làm vẻ lo lắng:
“Mẹ ơi, sao mới uống mà nôn thế? Hay con múc cho mẹ bát nữa nhé? Mẹ mà không ăn gì thì làm sao có sức mà hồi phục đây?”
Ánh mắt mẹ chồng lập tức ánh lên ý niệm cầu ch//ết. Bà ú ớ mà như gào khóc:
“Gi//ết tôi đi… tôi van cô… giờ gi//ết tôi luôn đi…”
Hừ! Mới đó mà đã đòi ch//ết?
Thế đã quên mình từng phá lên cười trong phòng khách rồi sao?
4
Chu Bằng về nhà thì thấy tôi đang lau dọn chỗ mẹ chồng nôn.
Không phải tôi không có thời gian dọn, mà là cố tình để đến lúc anh ta về mới dọn.
Dù sao thì mẹ chồng cũng nôn trong phòng bà, tôi đóng cửa lại, mùi có bay ra được đâu.
Thực ra những mánh khóe này tôi vốn không biết, tất cả là học được từ bà ấy.
Hồi Chu Bằng đi làm, con tôi khóc thế nào bà cũng làm ngơ. Tôi gọi, bà cũng giả điếc. Mọi việc liên quan đến con đều do tôi tự làm, vừa chịu đau, vừa cắn răng lo hết.
Đợi tôi cho bú xong, thay tã xong, dỗ cho con ngủ, bà mới bước vào, đi một vòng rồi chỉ trỏ:
“Cô làm sai cái này… cái kia chưa đúng…”, nói xong lại giả vờ tốt bụng:
“Thôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa, tôi đi ra ngoài.”
Đến gần giờ Chu Bằng tan làm, bà như có radar, đột nhiên xuất hiện, lau bàn, lau tủ, lau nhà… rồi nói:
“Cả ngày bận chăm mẹ con nó nên tối mới có thời gian dọn dẹp.”
Chính nhờ vậy mà lời tôi nói với Chu Bằng về việc bà thờ ơ, vô trách nhiệm hoàn toàn bị phủ nhận.
Chu Bằng nhíu mày trách tôi:
“Đừng kiếm chuyện vô cớ nữa, có bà mẹ chồng như vậy là phúc đức mấy đời của em đó.”
Bây giờ thì tốt rồi, tôi đem cái “phúc đức” đó trả lại cho bà.
Nằm trên giường cả ngày ngửi mùi nôn ói, mẹ chồng càng thêm muốn ch//ết.
Thấy Chu Bằng bước vào, mắt bà sáng lên, vội ú ớ mách tội.
Nhưng Chu Bằng chẳng có chút kiên nhẫn để nghe bà lắp bắp.
Anh ta chỉ nghe thấy lời tôi:
“Ôi, em đau lưng không đứng thẳng nổi, một bên là mẹ, một bên là con, mệt muốn ch//ết luôn đó anh.”
Lưng tôi đúng là đau thật – hậu quả từ tháng ở cữ bị hành – nhưng “mệt” thì không hẳn.
Con gái rất ngoan, ngày ngủ mười mấy tiếng, không ai ở cạnh rầy la này nọ, tâm trạng tôi cũng khá hơn nhiều.
Đặc biệt là lúc thấy mẹ chồng nôn ra gần cả mật – phải nói là thoải mái đến mức muốn bay luôn!
Bao nhiêu tủi nhục tích tụ trong lòng, chỉ có thể xả ra bằng cách tự tay đòi lại công bằng như thế này.
Chu Bằng nói:
“Anh thấy em nấu canh cá cho mẹ nhìn ngon quá trời. Vợ anh vất vả rồi.”