Thích Chia AA? Vậy Tôi Cho Chia Tới Cùng
Chương 1
1.
Trong bữa cơm, cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì mẹ chồng đột nhiên thở dài một tiếng.
Tôi nhìn bà, vừa ăn vừa hỏi:
“Mẹ làm sao thế ạ?”
Bà nhăn nhó, chỉ vào mâm cơm trên bàn:
“Hôm nay rau ngoài siêu thị tăng giá, tiền điện nước cũng tăng, chi tiêu đúng là càng lúc càng lớn!”
Tôi gật đầu đồng tình.
Dù gì sống ở thành phố lớn, chi phí sinh hoạt cao cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ mẹ lớn tuổi rồi, không còn đi làm nữa.
Tôi lấy điện thoại, chuyển cho bà năm trăm tệ:
“Mẹ cầm tạm ít tiền tiêu trước đã nhé!”
Tôi cứ nghĩ như vậy bà sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, ai ngờ bà vừa nhận tiền xong đã thở dài to hơn.
“Tiểu Phan à, con chưa làm chủ gia đình thì chưa hiểu gạo dầu mắm muối đắt đỏ thế nào. Dạo gần đây thấy trên mạng nhắc nhiều đến chuyện chia đôi chi tiêu, mẹ thấy cũng hợp lý đấy, nhà mình có thể thử xem sao!”
“Bữa cơm hôm nay tiền rau hết ba mươi bảy tệ hai, cộng tiền điện, tiền nước, dầu muối gia vị và công nấu nướng, mẹ lấy con ba chục cũng không quá đáng nhỉ?”
Nói thật, khi nghe mẹ chồng đòi tôi trả tiền cơm, tôi tưởng bà đang đùa.
Nhưng khi bà thản nhiên đưa mã QR thanh toán ra trước mặt tôi, tôi mới biết: Bà nghiêm túc thật.
Tôi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
“Mẹ à, mình là người một nhà, cần gì phân rõ như vậy chứ. Chút tiền mấy chục thôi mà.”
“Huống hồ, con vừa chuyển cho mẹ 500 tệ, tháng nào con với anh Thần cũng gửi mẹ sinh hoạt phí, chẳng lẽ từng đó vẫn chưa đủ sao?”
“Nếu mẹ thật sự muốn chia rạch ròi thì trả lại con 500 tệ kia, con chuyển cho mẹ 30 tệ là được rồi!”
Nghe vậy, mẹ chồng cười gượng:
“Ôi trời, Tiểu Phan à, sao con chấp nhặt thế, mẹ chỉ tiện miệng nói vậy thôi, làm sao nỡ lấy tiền của con thật chứ!”
Rồi bà còn huých chồng tôi – Lý Thượng Thần – đang cúi đầu ăn cơm.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, cười cười xoa dịu:
“Vợ à, mẹ chỉ đùa với em thôi, làm gì có chuyện chia tiền thật!”
Mẹ chồng cũng gật gù hùa theo.
Tôi không nói gì thêm, chỉ thấy cơm trong miệng đột nhiên nhạt nhẽo vô vị.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Hôm ấy vừa tan làm về, tôi đang ngồi xử lý công việc trên máy tính thì mẹ chồng bưng một đĩa xoài ra.
“Tiểu Phan, ăn thử xoài này đi, mẹ mới mua đấy!”
Tôi đang bận làm tiến độ, đầu cũng không ngẩng lên:
“Mẹ ăn đi, con đang làm dở, không ăn đâu ạ.”
Ai ngờ bà không thèm nghe, tự tay nhét vào miệng tôi một miếng, còn hỏi:
“Ngọt không? Ngon không?”
Tôi gật đầu lấy lệ:
“Ngon thật mẹ ạ, mẹ đúng là biết chọn, xoài ngọt lắm!”
Bà nghe vậy thì cười hả hê:
“Ngon là tốt rồi. Tiểu Phan à, cô ăn của tôi một quả xoài, loại này hai chục một ký, cô ăn hết một quả, chuyển cho tôi mười hai tệ rưỡi nhé.”
“Cộng thêm công tôi rửa sạch, cắt gọt và mang ra tận nơi, chắc thêm mười tệ tiền phục vụ là hợp lý nhỉ?”
Nghe đến đây, xoài còn chưa nuốt kịp, tôi đã hoảng hốt phun hết vào thùng rác.
Mẹ chồng thì ôm đùi xót ruột không thôi
“Ơ kìa! Không phải nói là không chia tiền nữa sao? Giờ ăn miếng xoài cũng đòi con trả?”
“Với lại rõ ràng con đã nói không ăn rồi, mẹ lại cứ đút vào miệng. Mà con cũng chỉ ăn đúng một miếng thôi đấy nhé, vậy mà tính luôn hai mươi mấy tệ?”
2.
Nghe tôi cãi lại, mẹ chồng chẳng vui tí nào.
“Tôi thấy bây giờ giới trẻ toàn sống kiểu chia đôi chi tiêu, như vậy mới duy trì được quan hệ tốt trong gia đình, còn tiết kiệm được tiền nữa chứ!”
“Với lại, cô không nói muốn ăn thì đúng là như thế, nhưng xoài đã vào miệng cô rồi, chẳng lẽ cô định quỵt?”
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trợn mắt:
“Con trai tôi giỏi giang hơn cô nhiều, mỗi tháng kiếm được nhiều tiền hơn. Nó còn gửi cho tôi sáu ngàn mỗi tháng đấy, còn cô?”
Nghe đến đó tôi sững người.
Lý Thượng Thần mỗi tháng gửi bà sáu ngàn?
Bà không biết là sáu ngàn đó đều là tiền tôi chuyển cho anh ta để gửi cho bà sao?
Té ra bà nghĩ tôi tiêu tiền của con trai bà, mà bản thân lại không kiếm ra đồng nào?
“Bà nói tôi kiếm được ít hơn nó? Bà có biết…”
“Quyên Phan!”
Từ trong nhà vệ sinh, Lý Thượng Thần lập tức chạy ra ngắt lời tôi, ra hiệu bằng ánh mắt.
Tôi hiểu ý anh ta.
Trước đây chính anh ta đề nghị tôi đừng để lộ chuyện thu nhập, để giữ thể diện cho “người đàn ông trụ cột gia đình”.
Ra ngoài thì bảo là anh ta kiếm nhiều hơn tôi.
Nhưng giờ thì tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Lý Thượng Thần nắm tay tôi, lưỡng lự nói:
“Vợ à, anh biết em đã bỏ ra rất nhiều cho gia đình này… nhưng lời mẹ nói cũng không sai, em cứ nghe mẹ đi!”
“Mẹ lớn tuổi rồi, cũng chẳng dễ dàng gì. Mà bây giờ chia đôi chi tiêu cũng là bình thường, em không cần vì chút chuyện cỏn con mà chấp nhặt đâu!”
Thấy con trai đứng về phía mình, mẹ chồng cười tươi rói, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt.
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, không thể tin được anh ta lại nói ra những lời như vậy.
Ngày xưa chính vì tin vào nhân phẩm của Lý Thượng Thần mà tôi chấp nhận yêu anh ta, dù khi ấy anh ta chẳng có gì trong tay: không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm.
Anh nói mẹ sống một mình cô đơn, tôi không chút do dự dọn mẹ chồng về sống chung trong căn nhà do tôi đứng tên.
Hiện tại họ ăn ở nhà tôi, dùng đồ của tôi, tiêu tiền của tôi – vậy mà còn không biết xấu hổ đòi tôi chia tiền sòng phẳng?
Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại rung lên, là tin nhắn nhắc nhở từ sếp bảo tôi gửi bản kế hoạch làm thêm ngoài giờ.
Nếu còn tiếp tục đôi co, chắc ngày mai tôi sẽ bị khiển trách.
Tôi đành nén giận, lấy điện thoại chuyển cho mẹ chồng 20 tệ.
Thấy tôi nhượng bộ, bà vui mừng như thể vừa thắng một trận chiến.
Buổi tối, Lý Thượng Thần nhận ra tôi không vui nên liên tục tìm cách dỗ dành, nào là xoa bóp, nào là chuẩn bị mấy món quà nhỏ bất ngờ.
“Vợ à, anh biết mẹ có hơi quá, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, mình là con cháu thì cứ nhường bà một chút đi.”
“Chỉ vài chục tệ thôi mà, miễn mẹ vui là được, đúng không em?”
Nhìn anh tỏ vẻ ân cần như vậy, cơn giận trong tôi cũng nguôi đi phần nào.
Thấy tôi không còn cáu, anh liền ôm chầm lấy tôi, hứa hẹn sau này sẽ đối xử thật tốt với tôi.
Chỉ là tôi không ngờ, anh ta lại thất hứa nhanh đến thế.
3.
Hôm ấy, tôi vừa giúp công ty ký được một hợp đồng lớn, sếp vui quá thưởng thêm cho tôi một khoản kha khá.
Nghe tin, cả chồng lẫn mẹ chồng đều mừng rỡ.
Mẹ chồng bĩu môi:
“Được thưởng nhiều thế, chẳng lẽ không mời cả nhà đi ăn một bữa ra trò à?”
Tôi gật đầu, tất nhiên là nên rồi.
Vừa nghe tôi đồng ý, mẹ chồng lập tức lấy điện thoại ra:
“Thế thì chốt luôn nhé, mẹ để ý nhà hàng này lâu rồi, toàn đánh giá 5 sao, chúng ta đi ăn ở đây đi!”
Như sợ tôi đổi ý, bà vội vàng đưa điện thoại cho tôi xem, mắt không rời khỏi màn hình.
“Huyền Lâu á? Mẹ ơi, chỗ này hơi đắt đó, một món vài trăm tệ lận…”
“Nhà hàng bình thường lần trước mình ăn cũng ngon mà, phần nhiều, giá hợp lý, mình đi chỗ đó đi mẹ!”
Vừa nghe tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức sầm mặt, còn trợn mắt với tôi:
“Tiểu Phan à, không phải mẹ nói chứ, được thưởng mà còn keo kiệt vậy sao?”
“Cùng một nhà, lâu lâu ăn sang chút mà con cũng tiếc à?”
“Biết ngay là con không muốn mời, tiếc tiền với mẹ con tôi! Vậy đi, đến lúc đó mẹ chia đôi với con là được chứ gì!”
Tôi nghe mà thấy vô cùng khó chịu, vừa định nói rõ rằng vấn đề không phải ở chuyện chia tiền, thì Lý Thượng Thần đã khẽ kéo tay tôi.
“Vợ à, mẹ nói cũng có lý mà. Mình đổi khẩu vị tí cũng tốt!”
“Hơn nữa, ba người ăn mấy món là cùng, gọi ít thôi, có bao nhiêu đâu!”
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, không nhận ra nụ cười đắc thắng đang nở trên khóe miệng mẹ chồng.
Đến cuối tuần, mẹ chồng bảo sẽ đi trước để gọi món, nhờ Lý Thượng Thần chở đến nhà hàng trước.
Khi đến nơi, bà nhắn tôi số phòng riêng.
Tôi thấy hơi lạ – ba người ăn mà cần đặt cả phòng riêng?
Chưa kịp nghĩ kỹ, vừa bước đến trước cửa phòng, tôi đã nghe tiếng người nói chuyện rôm rả bên trong.
Vừa mở cửa ra, tôi ch//ết sững.
Bảo là ba người ăn cơm, vậy mà trong phòng kín toàn là bác trai bác gái xa lạ – những người tôi chưa từng gặp!
“Ôi trời, Tiểu Phan, con đến rồi à!”
“Mau lại đây, mẹ giới thiệu cho con, đây đều là bạn mẹ trong nhóm nhảy quảng trường đấy!”
“Hôm nay cứ ăn uống vui vẻ nhé!”
Vừa dứt lời, mấy bác trong phòng liền ríu rít khen mẹ chồng tôi là người tốt bụng, hào phóng.
Tôi lúng túng kéo Lý Thượng Thần ra một góc thì thầm:
“Sao lại có nhiều người thế này? Mẹ gọi hết họ đến đây là sao?”
Chồng tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Mẹ chồng tiến lại gần, nắm tay tôi nhỏ nhẹ:
“Tiểu Phan à, mẹ biết con bất ngờ, nhưng đừng để ý chuyện mẹ mời thêm vài người.”
“Yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu – đã nói chia đôi là chia đôi!”
Nghe vậy, tôi cũng không tiện nói thêm.
Bà gọi phục vụ đến để gọi món, giở thực đơn ra gọi lia lịa:
“Món bò với cừu nhất định phải có, đây là món nổi tiếng ở đây!”
“Còn tôm hùm đất nữa, nghe bảo giới trẻ thích ăn, mẹ cũng muốn thử xem sao!”
“À, cháo hải sản nữa, bồi bổ cực kỳ!”
Bà gọi toàn những món đắt nhất trong menu, nhìn qua tôi thì nhíu mày rồi dứt khoát chuyền thực đơn cho người bên cạnh:
“Đúng rồi! Mỗi người gọi một món nhé! Hôm nay mẹ bao!”
Tôi ngớ người.
Từ khi nào mẹ chồng tôi hào phóng như vậy?
Nhìn mọi người gọi tới hơn hai chục món mà vẫn chưa dừng lại, tôi vội chen lời:
“Ờm… chắc cũng đủ rồi đó mẹ, ăn hết rồi hãy gọi thêm, đừng để thừa uổng phí.”
Tuy nói là chia đôi, nhưng mẹ chồng mà, tôi nào dám đòi lại tiền thật.
Ăn được nửa bữa, tôi đứng dậy đi vệ sinh.
Mẹ chồng vẫy tôi lại gần, nhỏ giọng thì thầm:
“Tiểu Phan, mẹ đang bận tiếp khách, con tiện thể ra quầy thanh toán trước đi nhé. Về nhà mẹ trả lại sau!”