Thanh Toán Một Lần Cho Tình Cũ

Chương 2



Nhưng làm người cũng nên có lương tâm.

Buổi tiệc hôm nay của Ôn Hạ và Trình Chi Khiêm, bọn họ không ít người có mặt.

So với tôi, họ càng rõ ràng hai người đó đã làm gì.

Nếu vì lợi ích làm ăn mà im lặng, tôi còn hiểu được.

Nhưng đứng về phía kẻ sai rõ ràng, đúng là không có não.

Tôi lập tức tag thẳng một đứa nịnh bợ ồn ào nhất nhóm:

“Chúc người yêu mày cũng có nhiều ‘em gái’ như vậy.”

“Mày thích đội nón xanh, tao thì không.”

Cả nhóm im lặng ba phút.

Chắc bị tôi làm cho sững người.

Trong mắt họ, tôi trước giờ luôn là kiểu lấy Trình Chi Khiêm làm trung tâm.

Luôn mềm mỏng, lễ phép, nhẫn nhịn.

Dù có bị đối xử lạnh nhạt cũng chỉ cười cho qua.

Thậm chí từng có người bảo tôi tính tình thật sự rất tốt.

Vậy nên, lời nói vừa rồi đủ khiến bọn họ sốc nặng.

Tưởng tôi sẽ bỏ qua như mọi khi?

Không đâu.

Tôi đã cắt đứt với Trình Chi Khiêm, thì cũng chẳng cần nhịn đám bạn bè của anh ta nữa.

Có người không nhịn được lên tiếng:

“Đây là Hạ Tình thật à? Hay bị hack nick rồi?”

“Giận quá hóa ngu sao?”

Tôi nghĩ bụng, với cái kiểu của Ôn Hạ, trắng cũng có thể bẻ thành đen.

Tôi làm mờ khuôn mặt trong vài tấm ảnh, rồi đồng loạt đăng lên tất cả mạng xã hội – từ vòng bạn bè, Xiaohongshu đến Weibo.

“Nam là bạn trai tôi, nữ là ‘em gái’ không máu mủ ruột rà.”

“Họ nói mình trong sáng, các bạn tin không?”

Xong xuôi, tôi tắt điện thoại.

Ngó xuống dưới nhà.

Căn nhà này ở khu đại học, là nhà cũ, có chỗ đậu xe ngay dưới.

Nhưng xe của Trình Chi Khiêm không có.

Tôi nhớ hôm nay anh ta không lái xe ra ngoài.

Vậy tức là lúc tôi đuổi họ ra ngoài, họ đã lái xe đi rồi.

Tôi nhớ lại một chút.

Trình Chi Khiêm say mềm khỏi nói.

Ôn Hạ trên người cũng nồng mùi rư//ợu.

Tôi trầm ngâm giây lát, rồi gọi điện cho cảnh sát:

“Chào anh, tôi muốn báo cáo có người đang lái xe khi đã uống rư//ợu.”

Chú cảnh sát bên kia rất nghiêm túc ghi nhận.

Dù bao lần nhắc nhở, vẫn có người coi thường mạng sống, dám mạo hiểm như vậy.

Tôi đọc rõ biển số xe cho họ ghi lại.

“Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin. Nếu xác minh là thật, chúng tôi sẽ thưởng 300 tệ.”

Tôi vui vẻ đáp: “Cảm ơn, đây là nghĩa vụ công dân mà.”

Gác máy xong, tôi lập tức tắt nguồn đi ngủ.

Tôi ngủ một mạch đến tận 11 giờ trưa hôm sau.

Vừa ngáp vừa bật máy lên, hàng loạt thông báo thi nhau rung dữ dội.

Tôi mở từng cái một xem.

Đầu tiên là vòng bạn bè – bài đăng hôm qua của tôi đã nổ tung.

Có người an ủi, có người chế giễu, có người mắng chửi tôi.

Tôi suy nghĩ giây lát, rồi dứt khoát chặn hết những ai cười nhạo và chửi mắng mình.

Tiếp theo là Weibo, Xiaohongshu – đúng như tôi đoán, dân mạng vẫn rất tỉnh táo.

“Bạn trai chị mà để ‘em gái’ ngồi trong lòng thế kia mà không gọi là ngoại tình á?”

“Nhìn ánh mắt đó đi, không có gì thì tôi nuốt cả điện thoại.”

“Ơ, chẳng phải là đàn anh Trình của trường chúng ta à?”

Mạng xã hội của tôi nhanh chóng biến thành hiện trường ăn dưa.

Bên dưới, sinh viên cùng trường bắt đầu bóc profile Trình Chi Khiêm.

Dù gì chuyện tôi và anh ta yêu nhau cũng chẳng phải bí mật ở trường.

“Đàn anh Trình hồi còn đi học là chủ tịch hội sinh viên, không ngờ lại làm ra chuyện này.”

Mọi người bình luận đều khá cẩn trọng, dùng toàn chữ cái viết tắt hoặc phiên âm tên gốc.

Nhưng chẳng mấy chốc, info của Trình Chi Khiêm bị đào sạch.

Trong đám đó, vẫn có vài tay tay sai cố gắng bênh vực anh ta.

Chỉ tiếc sức chiến đấu của dân mạng quá mạnh.

Chưa kịp để tôi ra tay, họ đã lần lượt vạch trần danh tính những kẻ bênh mù quáng cho Trình Chi Khiêm.

Vụ việc như quả cầu tuyết lăn, càng lúc càng lớn.

Có người đào được thông tin Trình Chi Khiêm là con trai tổng giám đốc Tập đoàn Trình thị.

Sau khi vài tài khoản truyền thông đăng lại, nó lập tức leo lên top tìm kiếm.

Một niềm vui bất ngờ.

Tôi đoán Tập đoàn Trình thị sắp phải bỏ tiền để gỡ hot search rồi.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.

Người gọi là Lục Tiểu Tiên – bạn thân từ bé của tôi.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng cô ấy:

“Hạ Tình, mày đúng là số hưởng, chia tay thôi mà cũng náo nhiệt thế cơ à.”

Tôi uể oải đáp:

“Cảm ơn mấy tấm hình nhé. Bao giờ mày về nước vậy?”

Lục Tiểu Tiên: “Tao về từ hôm kia. Hôm qua đi bar thì vô tình gặp bạn trai mày nên mới chụp lại.”

Mấy bức ảnh tố cáo Trình Chi Khiêm ngoại tình tối qua chính là do Lục Tiểu Tiên gửi.

Tôi ngáp một cái:

“Chụp tốt lắm, không thì tao còn chẳng biết tên đó có hai bộ mặt.”

“Còn nhận cả ‘em gái không máu mủ’ nữa chứ.”

Lục Tiểu Tiên: “Hôm qua sinh nhật mày, tao gửi cái đó liệu có khiến mày giận không?”

Tôi: “Có.”

Lục Tiểu Tiên: “Xin lỗi...”

Tôi bật cười:

“Tao giận là giận cái tên Trình Chi Khiêm cặn bã ấy, mắc gì mày phải xin lỗi?”

Lục Tiểu Tiên cũng bật cười:

“Chị Hạ Tình rộng lượng, đúng là mày.”

Cô ấy nhỏ hơn tôi nửa tuổi.

Hồi bé, tôi toàn dụ cô ấy gọi mình là chị.

Lớn lên chút là nó không gọi nữa rồi, hôm nay hiếm hoi lắm mới nghe lại.

Tâm trạng sau chia tay của tôi cũng tiêu tan gần hết.

Tôi tính rủ cô ấy đi ăn trưa, cảm ơn vì đã giúp tôi.

Ngay lúc đó, một số lạ gọi đến.

Tôi nghĩ một chút rồi nghe máy.

Đầu dây bên kia, là giọng Trình Chi Khiêm, đầy mệt mỏi:

“Hạ Tình, em đang ở đâu? Em có thể đến đồn công an một chuyến không?”

Tôi nhướn mày. Đoán chắc là vụ anh ta lái xe sau khi uống rượu bị tóm rồi.

Chuyện tốt như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ?

Tôi đồng ý đi.

Quả nhiên, đến nơi mới biết Trình Chi Khiêm dính tội lái xe khi say rượu, không phải đơn thuần là uống rượu lái xe – mà là say đến độ mất kiểm soát.

Tối qua anh ta lái xe chở Ôn Hạ rời khỏi chỗ tôi.

Camera giao thông đã ghi lại rõ ràng, theo dõi họ đến tận khách sạn.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, xác nhận anh ta thuộc dạng drunk driving – say rượu điều khiển phương tiện.

Không chỉ bị tước bằng lái, mà còn có khả năng bị tạm giữ nửa tháng.

Do vậy cần người thân đến ký xác nhận.

Trình Chi Khiêm không muốn để gia đình biết nên lập tức nghĩ tới tôi.

Chắc điện thoại anh ta hết pin, chưa hay biết tin tức rùm beng trên mạng.

Cuộc gọi này, anh ta mượn điện thoại của cảnh sát để gọi.

“Anh Chi Khiêm...”

Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên giọng nói mềm nhẹ của Ôn Hạ.

Tiếc là cô ta không bị tạm giữ cùng Trình Chi Khiêm – hơi uổng.

Cô ta tỏ vẻ ấm ức nhìn tôi:

“Chị Hạ Tình...”

Tôi phẩy tay:

“Dừng. Chị em cái gì? Chúng ta chẳng có họ hàng gì hết. Nghe mà nổi da gà.”

Nước mắt cô ta lập tức rơm rớm.

Trình Chi Khiêm cau mày:

“Hạ Tình, em sao lại nói chuyện với Ôn Hạ kiểu đó?”

“Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi, em hiểu lầm rồi.”

Tôi lắc đầu:

“Anh muốn xem cô ta là chó cũng được, tôi không xen vào. Nhưng tôi đến đây là để chính thức thông báo – chúng ta chia tay.”

Trình Chi Khiêm tức giận:

“Hạ Tình, sao em trẻ con như vậy?”

“Em cứ ký tên trước đã, ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Lúc nãy tôi đã nói chuyện với cảnh sát, nắm rõ toàn bộ sự việc.

Tối qua, Trình Chi Khiêm lái xe chở Ôn Hạ đến một khách sạn, cùng vào chung một phòng.

Camera giám sát xác định rõ ràng người cầm lái là anh ta.

Cảnh sát gõ cửa phòng khách sạn, kiểm tra tại chỗ – anh ta say đến mức sáng nay mới tỉnh.

Ôn Hạ dù đi cùng nhưng không được phép thay mặt ký xác nhận.

Cảnh sát đưa cô ta ra ngoài.

Lúc ấy Trình Chi Khiêm mới gọi điện cầu cứu tôi.

Tôi cười khẩy:

“Trình Chi Khiêm, anh biết không? Chính tôi là người tố cáo anh uống rượu lái xe đấy.”

Ôn Hạ giật mình hét lên:

“Chị Hạ Tình?! Là chị làm chuyện đó sao?”

Trình Chi Khiêm cũng sững sờ:

“Hạ Tình, tại sao em lại làm vậy?”

“Em không sợ mẹ anh nổi giận à?”

Anh ta biết trước đây tôi từng mong được cưới vào nhà họ Trình nên vẫn luôn lấy lòng gia đình anh ta.

Tôi nhướn mày:

“Trình Chi Khiêm, tôi đã chia tay với anh rồi, anh còn tưởng tôi quan tâm mẹ anh chắc?”

“Nói mới nhớ, bức tranh Tùng Hạc Niên Niên lần trước tôi tặng mẹ anh, phiền các người trả lại.”

Đó là tác phẩm của danh họa, rất quý hiếm, có tiền chưa chắc mua được.

Trình Chi Khiêm cau mày:

“Quà tặng rồi, sao lại đòi về?”

Tôi thản nhiên:

“Nếu không muốn trả, thì đừng trách tôi không khách sáo.”

“Trình Chi Khiêm là người nói ‘chúng ta nhất định sẽ kết hôn’, tôi mới đồng ý tặng bức tranh đó cho mẹ anh.”

“Giờ chia tay rồi, bức tranh đó, anh phải trả lại tôi.”

Đó là một trong những món hồi môn tôi chuẩn bị cho mình.

Lúc biết đó là tranh thật của Tống Hạc Niên, Trình Chi Khiêm đã chủ động đề nghị mang tặng mẹ anh ta.

Bởi vì quan hệ giữa cha mẹ anh vốn rất căng thẳng.

Bà nội anh không thích mẹ anh, thậm chí còn có ý thiên vị “kẻ thứ ba” bên ngoài.

Mẹ anh liền dùng bức tranh đó để lấy lòng bà nội.

Quả nhiên bà cụ thích bức tranh đó, nên phía cha anh cũng bớt ầm ĩ đi nhiều.

Nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này, tôi đương nhiên phải lấy lại nó.

Tôi đưa ra tối hậu thư:

“Về nói với mẹ anh, chiều nay tôi muốn thấy lại bức tranh. Không thì cứ đợi đấy.”

Ôn Hạ: “Chị quá đáng thật rồi đấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...