Tạm Biệt, Người Em Từng Tin Là Cả Thế Giới
Chương 1
01
“Đủ rồi đó, mấy anh nói thế, nếu Điểm Điểm nghe thấy thì sẽ đau lòng lắm đấy.”
Tô Ngữ cười cười cắt lời họ, giọng nhẹ nhàng dịu dàng.
Nghe vậy, Khương Triều khẽ liếc về phía tôi. Thấy tôi không đeo máy ngoài của tai điện tử, chỉ đặt hờ trên áo khoác, anh lại thản nhiên tiếp lời:
“Nghe thấy thì sao? Dù gì tôi cũng sớm nộp đơn hủy hôn, để cô ta sớm từ bỏ cũng tốt.”
“Mấy người đâu biết tôi khó chịu thế nào, đính hôn với một người điếc suốt chục năm, đến trong đội cũng không ngẩng mặt lên nổi.”
“Cô ta lại còn cứ hay đến doanh trại tìm tôi, nể mặt chú Ngu nên tôi mới không đuổi thẳng.”
“Ha ha, tôi bảo mà, anh Triều sao có thể thích một người điếc chứ? Còn đối xử tốt với cô ta như vậy nữa!”
Tôi không thể nghe thêm nổi nữa, cúi đầu bước nhanh về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.
Vừa đóng cửa phòng lại, tôi đã ngồi bệt xuống đất, khóc nấc trong im lặng.
Tuần trước tôi vừa đến bệnh viện quân khu cấy ghép tai điện tử thế hệ mới.
Tôi giấu tin tốt này chỉ để đợi Khương Triều hoàn thành nhiệm vụ trở về, rồi tự mình nói với anh.
Vậy mà giờ tôi mới hiểu, hóa ra suốt mười mấy năm qua, điều Khương Triều mong mỏi nhất chính là tôi ch//ết đi.
Rõ ràng hôm qua anh còn nhắn tin bảo khi về sẽ dẫn tôi đi ăn món sữa đặc của bếp trưởng bếp ăn.
Những ký ức ngọt ngào tưởng chừng vô hại ấy, giờ như bị rót đầy thu//ốc độ//c.
Tôi khóc đến mức nôn khan, cắn chặt mu bàn tay đến bật m//áu, trong lòng như bị đ//ạn bắ//n xuyên qua.
Sau cơn đau quặn thắt, tôi lau nước mắt đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh.
Tôi không muốn để những người đó thấy tôi yếu đuối.
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền thấy Khương Triều đang tựa vào tường đợi ai đó.
Tôi khựng lại, vô thức cúi đầu.
Chàng trai mặc quân phục huấn luyện lập tức rạng rỡ ánh mắt, bước nhanh tới phía tôi, dùng thủ ngữ đùa cợt:
“Là ai chọc Điểm Điểm nhà chúng ta buồn thế? Nói cho anh biết, anh đi đánh hắn!”
Tôi nhìn nụ cười hồn nhiên của anh ta, trái tim như bị ai xé toang từng mảnh.
“Không sao đâu, thi đánh giá không đạt, nên tâm trạng không tốt.”
Khương Triều còn định ra hiệu thêm gì đó, thì còi tập hợp vang lên, mọi người lập tức chạy về phía sân huấn luyện.
Tôi tránh qua người anh, quay về vị trí làm việc của mình.
Tôi là nhân viên văn phòng, phụ trách tổng hợp tài liệu.
Chiều nay có thi kỹ năng nội bộ.
Vì không nghe rõ, nên giọng nói của tôi không thể chuẩn và lưu loát như người bình thường, để vào được quân khu tôi đã liều cả nửa mạng sống.
Vì buổi báo cáo chiến thuật này, tôi đã luyện đọc bản thảo cả trăm lần ở nhà.
Tôi không thể để Khương Triều ảnh hưởng đến phong độ của mình.
Các đồng đội lần lượt lên trình bày, cuối cùng đến lượt tôi.
Tôi bước lên bục, cố gắng nói to, rõ ràng, đọc hết bản thảo.
Kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi gượng cười, quay về chỗ ngồi.
Tôi không ngờ rằng…
Năm nay, Tô Ngữ cũng tham gia.
02
Cuộc thi kết thúc, trên bảng đen chi chít những nét “chính” ghi phiếu bầu.
Tôi và Tô Ngữ đồng hạng nhất.
“Còn ai chưa bỏ phiếu không?”
“Anh Triều chưa bầu, vừa rồi bị đội trưởng gọi vào văn phòng rồi.”
Cả đám ồn ào cười ầm lên.
Đúng lúc ấy, Khương Triều chạy về.
Tô Ngữ lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh, hai người cười nói vui vẻ.
“Anh Triều, so kè báo cáo chiến thuật ấy mà, Tô Ngữ với Điểm Điểm, anh chọn ai?”
Tim tôi đập thình thịch.
Khương Triều hơn ai hết biết tôi khát khao chiến thắng lần này đến mức nào.
Với tôi, đây là một bước tiến lớn để trở thành người bình thường như bao người khác.
Biết đâu... anh sẽ chọn tôi?
“Đương nhiên là Tô Ngữ rồi.”
Khương Triều nhún vai, mỉm cười nhìn cô ấy:
“Không phải bác sĩ Tô nhà ta thì còn ai xứng đáng hạng nhất nữa?”
“Thôi đi! Người đầy mồ hôi, tránh xa người ta ra!”
Phía sau lại rộ lên tiếng huýt sáo, reo hò:
“Ối dào~”
“Không hôn một cái à?”
Tôi chợt bật cười, sống mũi cay cay.
Tai điện tử không thể đeo quá lâu.
Những lúc tôi không nghe thấy, bọn họ sớm đã mặc định hai người họ là một cặp đôi trong doanh trại.
Có lẽ trong mắt người khác, tôi chỉ là cô bạn thanh mai không biết điều.
Không biết từ lúc nào, Tô Ngữ đã đến bên tôi, vẻ mặt tỏ ra áy náy, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy đắc ý:
“Thật xin lỗi Điểm Điểm nhé, đừng trách anh Triều.”
“Dù sao thì em cũng có khuyết điểm bẩm sinh, có lẽ chị vẫn phù hợp với vai trò báo cáo hơn.”
“Anh Triều cũng nói, trên đời này chưa có chuyện gì mà chị không làm tốt được.”
Tôi bình tĩnh lắc đầu.
“Chọn ai là quyền của anh ấy, tôi không có tư cách trách anh.”
Khương Triều nghe câu đó thì sững người.
Nhiệm vụ kết thúc, lần đầu tiên tôi không chờ Khương Triều, tự mình về nhà.
03
“Đợi anh với!”
Khương Triều đuổi theo tôi, hơi lúng túng giải thích:
“Anh chọn Tô Ngữ là vì cô ấy muốn danh hiệu lần này từ lâu rồi, còn liên quan đến xét thành tích cuối năm nữa.”
“Điểm Điểm, em hiểu mà đúng không?”
Tôi siết chặt quai ba lô trong tay.
Rất muốn hỏi.
Thế còn em thì sao?
Chẳng lẽ anh không biết em đã cố gắng đến mức nào cho lần thi này?
Em đeo tai điện tử đi kiểm tra từng số liệu, tự mình sắp xếp và phân loại hàng chục bộ hồ sơ.
Trong lòng em, việc được công nhận đồng nghĩa với việc em không còn khác biệt gì với người bình thường nữa.
Vậy mà anh vẫn chọn cô ấy.
Không khí yên lặng bao trùm giữa hai chúng tôi.
Đột nhiên, Khương Triều quỳ một gối xuống.
Thì ra dây giày tôi bị tuột.
Mưa rơi trên người anh, làn sương mờ khiến gương mặt Khương Triều vừa góc cạnh vừa dịu dàng.
Tôi bỗng thấy buồn đến lạ.
Trên con đường nhỏ vắng lặng trong doanh trại, Khương Triều và tôi đi bên nhau dưới chiếc ô, mùi xà phòng thoang thoảng hòa vào làn mưa.
Tới dưới khu nhà tôi ở, Khương Triều cười nói:
“Ngày mai có diễn tập liên hợp ngoài trời, đừng quên đấy.”
Anh xoay người, lộ ra sợi dây buộc tóc rằn ri nơi cổ tay.
Là màu mà Tô Ngữ thích.
Tôi cũng từng tặng Khương Triều dây buộc tóc, nhưng anh chưa từng đeo một lần nào.
Hỏi thì anh nói là vi phạm quy định nội vụ.
Nhưng rõ ràng tôi đã chọn màu đen đơn giản nhất.
Hóa ra, anh không phải là người không biết linh hoạt.
Tôi bật cười.
Khóe mắt bỗng dưng ươn ướt.
Khương Triều, đây là giọt nước mắt cuối cùng em rơi vì anh.
Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ thích một kẻ hèn nhát như anh nữa.
Tối hôm đó, tôi bảo mẹ nộp đơn xin điều chuyển công tác lên chính trị ủy ban.
Và nhờ bố chọn thời điểm thích hợp đến nhà họ Khương để hủy hôn.
04
Khương Triều dặn tôi đừng quên buổi diễn tập, nhưng chính anh lại đến muộn.
Khi anh bước lên xe, chỉ còn chỗ ngồi cạnh tôi và cạnh Tô Ngữ.
Mỗi lần có nhiệm vụ ra ngoài như thế này, anh luôn theo sát tôi không rời nửa bước.
Quả nhiên, Khương Triều xách trang bị, đi thẳng về phía tôi.
Nửa đường, Tô Ngữ bỗng ho nhẹ một tiếng.
Cậu con trai khựng lại một thoáng, ánh mắt tôi và anh lướt qua nhau trong không khí.
Cuối cùng… anh quay lưng, ngồi cạnh Tô Ngữ.
Tôi thản nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại rung — là tin nhắn của Khương Triều.
“Ngữ hơi say xe, đến nơi rồi chúng ta đi chung.”
“Trong ba lô anh có mang loại bánh nén em thích, chút nữa cho em.”
“Tai điện tử em đã đeo chưa?”
“……”
Tôi chuyển anh vào chế độ không làm phiền, rồi nhắm mắt nghỉ.
Đến khu diễn tập, cấp trên yêu cầu chia cặp thực hiện nhiệm vụ.
Chưa kịp hỏi ý tôi, Tô Ngữ đã báo tên hai chúng tôi vào cùng một tổ.
Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
“Cô muốn làm gì?”
Cô ấy cong môi cười rất nhẹ:
“Ngu Điểm, tôi chỉ muốn phối hợp với cô cho tốt thôi mà.”
Vừa dứt lời, cô ta đưa tay ra định nắm tay tôi. Tôi chỉ bình tĩnh rút tay về.
Rầm!
Tô Ngữ lập tức ngã xuống đất, kêu đau thảm thiết.
Khương Triều hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta.
“Tôi chỉ muốn làm hòa với cô, không muốn thì thôi… sao phải ra tay?”
Tô Ngữ rưng rưng nhìn tôi, như thể tôi vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều chuyển sang trách móc tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm, lạnh giọng:
“Tôi chỉ rút tay về, tôi không hề đẩy cô ấy.”
Một chiến sĩ của Khương Triều đột ngột bước ra, chỉ thẳng mặt tôi mắng:
“Còn chối nữa à? Tôi tận mắt thấy cô đẩy bác sĩ Tô!”
“Loại người khuyết tật như cô lòng dạ mới đen tối! Đố kỵ vì bác sĩ Tô vừa đẹp vừa giỏi chứ gì!”
Xung quanh bắt đầu xì xầm.
Tôi tức đến run cả người, vừa định mở miệng thì Khương Triều đã kéo tôi đến trước mặt Tô Ngữ, lạnh giọng:
“Xin lỗi.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Tôi ngẩng đầu, cố chấp đối diện ánh mắt anh.
“Rõ ràng không phải lỗi của tôi!”
“Bao nhiêu người đang nhìn, em để mặt mũi Tô Ngữ vào đâu?”
Khương Triều thấp giọng thúc giục, giọng đầy sốt ruột.
Thế còn mặt mũi của tôi?
Nước mắt tôi gần như sắp trào ra.
Thấy tôi còn định cãi, Khương Triều nhíu mày, bất ngờ đưa chân khẽ móc một cái.
Tôi mất thăng bằng, lập tức quỳ xuống ngay trước mặt Tô Ngữ.
Không gian bỗng nhiên im phăng phắc.
Có người giơ điện thoại lên chụp liên tục.
Giọng Khương Triều trầm lạnh vang lên giữa màn mưa nặng hạt:
“Đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Xin lỗi bác sĩ Tô.”