Tái Sinh, Em Chọn Chính Mình

Chương cuối



Và lần này, những điều tốt đẹp trên chặng đường ấy — sẽ do chính tay chúng tôi viết nên.

Ba ngày sau, cả nhà ba người chúng tôi bán sạch tài sản ở quê, mang theo hết hành lý và tiền bạc, bước lên chuyến tàu hướng về miền Nam.

Tàu đi qua vùng đại địa phương Bắc trắng xóa tuyết phủ, thẳng tiến về phía Nam.

Sáng hôm sau, mẹ tôi khẽ lay tôi dậy: “Con gái, mau dậy xem kìa.”

Tôi lờ mờ mở mắt, trước mắt là non nước hữu tình của đất nước xinh đẹp này — có núi, có sông, có cả hơi thở ấm áp của mùa xuân.

“Đẹp thật đấy...” — mẹ tôi tựa vào cửa sổ, không ngừng trầm trồ.

Miền Nam vào đông, không lạnh buốt thấu xương như ngoài Bắc.

Lẫn trong những cơn mưa phùn nhẹ, làn gió lạnh cũng mang theo chút ấm áp dễ chịu.

Chúng tôi tạm thời thuê chỗ ở.

Dựa vào ký ức từ kiếp trước, tôi nhanh chóng dẫn ba mẹ bước chân vào một ngành nghề phù hợp.

Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, cho đến khi công việc ổn định, phát triển.

Chưa đến nửa năm, mọi thứ dần vào guồng.

Không lâu sau, làn gió cải cách mở cửa bắt đầu lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Chính phủ tích cực khuyến khích nhân dân làm ăn, buôn bán.

Nhờ chính sách hỗ trợ, xưởng may nhỏ của chúng tôi ngày càng phát triển.

Gia đình tôi cũng dần cắm rễ vững vàng tại miền Nam, ổn định, vững tiến.

Hai năm sau, kỳ thi đại học chính thức được khôi phục.

Tôi, người đã ôn luyện đến thuộc làu mọi thứ, nhẹ nhàng bước vào phòng thi.

Và giành thành tích cao nhất toàn tỉnh.

Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết, tổ chức luôn 50 bàn tiệc ăn mừng.

“Con gái mẹ giỏi quá!”

Giữa tiếng chúc mừng vang dội, tôi bước chân vào một trường đại học trọng điểm ở địa phương — chuyên ngành thiết kế thời trang.

Tại đó, tôi gặp Chu Triết.

Một chàng trai, cũng giống như tôi, có khát vọng và ước mơ làm kinh doanh.

Chúng tôi như tìm được tri kỷ, vừa gặp đã hợp.

Trong một buổi trưa cuối thu, anh hẹn tôi ra bờ hồ trong khuôn viên trường.

Cứ như giấu bí mật to tướng, anh rút ra một tờ giấy, cẩn thận đưa cho tôi.

Tôi mở ra xem — bên trên là một loạt những lời tỏ tình ngọt ngào đến rợn người.

“Minh Châu, anh... thích em.”

Lời tỏ tình thẳng thắn khiến tôi ngớ người.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giống như đã lấy hết dũng khí: “Em... có thể ở bên anh không?”

Tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn anh.

“Gì vậy? Lẽ nào... em không thích anh sao?”

“Tất nhiên là có.”

“Thế thì—”

“Em đồng ý.”

Chu Triết mừng rỡ, ôm tôi quay mấy vòng liền.

Những người đồng điệu luôn thu hút nhau. Những ánh sáng trong tôi và anh, chính là điều thu hút lẫn nhau sâu sắc nhất.

Sau này tôi mới hiểu:

Chỉ khi bạn thật sự độc lập và tự do, bạn mới có khả năng gặp được tình yêu đích thực.

Chu Triết có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để kể cho tôi nghe một câu chuyện vui.

Và khi hai đứa tranh cãi gay gắt vì quan điểm bất đồng, anh luôn là người chủ động dừng lại, vẫy tay:

“Bình tĩnh, hít thở nào, đừng giận nữa.”

“Em yêu, dù chúng ta có cãi nhau thế nào — em hãy nhớ một điều: anh vẫn yêu em.”

Những lời nói mang vẻ nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa sự hài hước ấy...

Luôn khiến tôi bật cười trong hạnh phúc.

 

08

Kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ.

Ba mẹ tôi rất vui, liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh.

“Con trai, ăn nhiều một chút nhé.”

Ánh mắt đầy yêu thương của họ rơi trên người tôi yêu…

Tôi bỗng cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

Ba mẹ thật lòng chấp nhận Chu Triết, rất chân thành.

Mẹ tôi càng mừng rỡ: “Con gái à, mẹ thật sự vui khi thấy con có thể bước ra khỏi quá khứ, lại có thể yêu thêm lần nữa. Dù thế nào, mẹ cũng ủng hộ con. Nhưng… có một điều…”

Bà dừng lại rồi nói tiếp: “Con nhớ nói rõ với cậu ấy, chuyện giữa con và Cố Thanh ấy.”

Mẹ nói đúng.

Vì vậy, tôi đã chọn một thời điểm thích hợp để kể với Chu Triết mọi chuyện.

Sau đó, anh im lặng rất lâu.

Tôi hiểu điều đó, chủ động nói: “Không sao đâu, nếu anh để tâm, chuyện tình cảm này dừng lại bất cứ lúc nào cũng được.”

“Ai nói anh để tâm?”

Chu Triết đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng nói chắc nịch:

“Đã yêu em rồi, thì anh sẽ không buông tay.”

“Chuyện quá khứ… hãy để nó trôi qua.”

Câu nói nhẹ bẫng của anh, tan vào trong gió đêm dịu dàng.

Tôi tiến đến ôm lấy anh, tựa vào vai anh thì thầm: “Vâng.”

Thêm một mùa đông nữa trôi qua.

Tôi và Chu Triết đã tốt nghiệp.

Nhờ vào quỹ khởi nghiệp mà hai bên gia đình hỗ trợ, chúng tôi chính thức bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Dựa vào kiến thức đã học cùng với kinh nghiệm tích lũy từ trước, chúng tôi nhanh chóng ổn định.

Quy mô còn lớn hơn cả xưởng may của ba mẹ.

Hôm doanh số bán hàng vượt kỷ lục, tôi đứng trước nhà xưởng nhận phỏng vấn từ truyền thông.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi đứng bên đường chờ Chu Triết đến đón.

Bỗng có một giọng nói khàn khàn, quen thuộc nhưng đầy mỏi mệt vang lên sau lưng.

Tôi quay đầu lại — một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

“Minh Châu, lâu rồi không gặp.”

Bảy năm không gặp, Cố Thanh đã thay đổi hoàn toàn.

Tấm lưng từng thẳng tắp nay đã còng xuống, gương mặt từng điển trai giờ đây phủ đầy dấu vết phong sương.

Gió rét phương Bắc như khắc từng đường nét thời gian lên khuôn mặt ấy.

Anh ta đứng đó, giống như một chiếc đồng hồ cũ nát lâu ngày không được lên dây.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngay cả người từng có thể lực sung mãn như Cố Thanh, cũng tiều tụy đến nhường này.

Tôi không dám tưởng tượng, kiếp trước, ba tôi đã trải qua những gì...

“Anh đến đây làm gì?”

“Có thể… nói chuyện với em một lát không?”

Không còn là sự lạnh lùng, cao ngạo như trước, giọng anh ta giờ cẩn trọng, dè dặt.

Tôi gật đầu: “Được.”

Chúng tôi chọn một quán cà phê ngồi xuống.

Vừa bước vào, anh ta đã không ngừng nhìn quanh.

“Miền Nam vẫn là tốt nhất… thật sự tốt hơn hẳn…”

Anh lẩm bẩm.

Cố Thanh kể, khoảng một năm trước, anh được minh oan, không cần làm lao động chân tay nữa, chuyển sang dạy học ở một trường tiểu học trong thị trấn.

Một hôm, anh nhìn thấy bài phỏng vấn của tôi trên báo, biết được địa chỉ, nên mới tìm đến.

“Không ngờ… em lại thay đổi nhiều đến thế.”

Anh nhìn tôi, cảm thán.

Đôi mắt từng sáng ngời năm xưa, nay đã phủ đầy mỏi mệt.

Tôi cười nhẹ, chuyển chủ đề: “Còn… Từ Nhược Hàm?”

Câu hỏi khiến anh sững người.

Một lúc lâu sau vẫn không đáp.

Năm đó, Từ Nhược Hàm buộc phải theo anh về vùng nông thôn.

Ba ngày một trận lớn, năm ngày một trận nhỏ.

Ban ngày anh lao động quần quật, ban đêm về nhà lại cãi vã.

Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Cứ thế, hai người dày vò nhau suốt sáu năm.

Vừa được thả ra, anh lập tức làm thủ tục ly hôn.

Ngay ngày hôm sau, Từ Nhược Hàm ôm hết tài sản anh tích góp suốt bao năm rồi… biến mất.

Ngay cả một tấm phiếu lương thực cũng không để lại.

Nếu không có đơn vị cũ giúp đỡ, trong cái lạnh khắc nghiệt miền Đông Bắc, có khi anh đã chết cóng ngoài đường.

Nói đến đây, Cố Thanh bật khóc.

“Minh Châu… năm xưa là anh có lỗi với em.”

“Minh Châu!”

 

09

Chu Triết đến.

Anh ôm một bó hoa tươi, bước về phía tôi: “Không thấy em đâu, bác bảo vệ ngoài cổng nói em vào đây với một người bạn.”

Vừa nói, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Cố Thanh.

“Vị này là…”

Câu nói của Cố Thanh chợt nghẹn lại.

Tôi kéo tay Chu Triết, mỉm cười giới thiệu: “Đây là vị hôn phu của em – Chu Triết.”

“Còn đây… là Cố Thanh.”

Nghe đến đó, bàn tay đang ôm eo tôi của Chu Triết siết nhẹ lại.

“Chào anh, nghe danh đã lâu.”

Cố Thanh cũng gật đầu đáp lễ.

Tôi rõ ràng cảm nhận được — ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc và thất thần.

“Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép đi trước.”

Tôi nói với Cố Thanh, rồi kéo tay Chu Triết rời đi không chút do dự.

Lên xe, anh liếc tôi: “Vậy... đó chính là người em từng nói — chồng cũ?”

“Ừ.”

“Em không phải là vẫn còn...”

“Không.” – Tôi cắt lời anh.

“Anh yên tâm đi, giữa em và anh ta sớm đã kết thúc rồi. Em không còn bất kỳ tình cảm gì với anh ta nữa — quá khứ không thể, hiện tại không thể, tương lai lại càng không.”

Chu Triết nghe vậy vẫn hơi lo.

Có lẽ sợ tôi bị "giật dây" quay lại, mấy hôm sau đã vội vàng ấn định luôn ngày cưới.

Ba mẹ tôi và bố mẹ Chu gia đều rất vui mừng.

Cả hai nhà tất bật chuẩn bị hôn lễ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói.

Một tuần sau, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.

Chu Triết vì muốn tôi vui, đã mời người đến trang trí kỹ lưỡng — cánh hoa hồng trải kín cả nền sảnh cưới.

Bản nhạc du dương vang lên.

Tôi ôm bó hoa, từng bước tiến về phía anh.

Khi bó hoa tung lên không trung, tiếng reo hò vang dội.

Chu Triết ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chợt hiện lên ký ức của đời trước — ngày tôi và Cố Thanh kết hôn.

Không có bất kỳ nghi lễ nào.

Thậm chí… không có cả một chiếc nhẫn cưới.

Chúng tôi chỉ đơn giản đến cục dân chính, đóng dấu là xong.

Tôi từng ngỏ ý muốn có một buổi lễ nhỏ.

Nhưng anh ta cau mày: “Tôi là cán bộ nhà nước, không được làm rình rang, mọi thứ cần tiết kiệm.”

Mẹ chồng thì tiếp lời: “Đúng thế, Minh Châu à, dù con là tiểu thư nhà giàu, nhưng đã làm dâu nhà họ Cố thì phải biết tiết kiệm, nhà bác không có dư dả gì để tổ chức rình rang cho con đâu.”

Vậy mà sau đó, khi ba tôi bị điều đi nông thôn…

Cố Thanh lại lập tức cưới Từ Nhược Hàm, còn tổ chức cho cô ta một đám cưới linh đình.

Hóa ra… không phải là không làm được, không phải là không đủ điều kiện.

Mà là… không muốn làm.

“Bùm!”

Tiếng pháo hoa vang lên trên đầu, tung tóe lấp lánh.

Chu Triết nắm tay tôi, cùng tôi đi chúc rượu từng bàn.

Trong số khách mời có cả đối tác của công ty.

Một người cầm ly đứng dậy: “Tống tổng, Chu tổng, tôi kính hai người một ly!”

“Chúc cho xưởng may ngày càng phát đạt, cuộc sống vợ chồng càng ngày càng viên mãn!”

Tiếng hò reo, tiếng cười vang khắp sảnh tiệc.

Giữa đám đông, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc nơi góc tường.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị đám người che khuất.

Lúc ấy, một cậu bé chạy lại, tay cầm một phong thư dày cộm đưa cho tôi.

“Chị ơi, chú ở ngoài bảo em đưa cái này cho chị.”

“Chú nào?”

Cậu bé suy nghĩ rồi giơ tay chỉ chiều cao: “Cỡ này nè, người cũng cỡ này…”

“Vậy sao em biết là đưa cho chị?”

“Chú ấy nói, cứ tìm người xinh đẹp nhất trong hội trường là đúng người rồi.”

Tôi sững lại.

Mở phong bì ra — một xấp tiền lì xì hiện ra.

Trên cùng là hai chữ: 【Mừng cưới】.

Bên dưới tiền là một chiếc khóa vàng trường mệnh.

Tôi mở tờ giấy mỏng kèm theo, nét chữ quen thuộc đập vào mắt.

Giây phút ấy, tôi biết chắc đó là của Cố Thanh.

Trên lá thư chi chít chữ, nhưng điều duy nhất tôi đọc được là một dòng:

【Minh Châu, kiếp này… anh nợ em. Chiếc nhẫn từng hứa chưa kịp tặng em, giờ anh gửi chiếc khóa vàng này… xem như quà cho đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta.】

Không chỉ là kiếp này nợ tôi…

Mà là, từng giờ từng phút, anh đã chối bỏ tôi trong quá khứ.

Tôi bật cười, nước mắt lăn nhẹ nơi khóe mắt.

Phía sau là tiếng reo hò của bạn bè, người thân.

Tôi lau đi giọt nước mắt, mỉm cười thật rạng rỡ.

“Em tới đây!”

Không sao cả.

Bởi vì kiếp này, em đã có một tương lai thuộc về chính mình.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...