Tái Sinh, Em Chọn Chính Mình

Chương 2



Một tháng là đủ rồi.

Tôi sẽ tranh thủ thời gian đó để thuyết phục ba mẹ rời khỏi nơi này trước khi chính sách ban hành.

Xuống phía Nam, làm ăn buôn bán.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chính xác là hơn một tháng sau, chính sách sẽ được ban hành.

Không lâu sau đó, kỳ thi đại học được khôi phục, đất nước bước vào thời kỳ cải cách mở cửa.

Khi ấy, không ít người nắm bắt được thời cơ mà trở thành đại gia.

Nếu không thể làm con gái của thủ trưởng, thì làm con gái của đại gia cũng đâu tệ.

Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi lập tức thu dọn hành lý.

Dọn ra khỏi khu nhà lớn của nhà họ Cố.

Trước lúc rời đi, mẹ chồng kéo tay tôi: “Minh Châu, con thực sự muốn đi à, còn ba mẹ con thì sao…”

“Dì yên tâm, ba mẹ con sẽ không làm khó Cố Thanh đâu.”

Nghe vậy, bà ta thở phào.

Vừa bước ra khỏi cổng, một đôi giày cao gót trắng chắn trước mặt tôi.

Từ Nhược Hàm mặc một chiếc váy liền thân kiểu Tây, đứng đó vênh váo: “Thế nào? Đẹp không? Là anh Thanh đưa tôi đi mua đấy.”

“Ồ, rồi sao?”

Có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi, cô ta cau mày.

Nhưng rồi lại buông lỏng ra, như nghĩ đến điều gì: “Tống Minh Châu, chị đắc ý gì chứ? Nếu không nhờ có ba mẹ tốt, thì chị nghĩ anh Thanh sẽ cưới loại đàn bà như chị sao? Người anh ấy thực sự yêu là kiểu phụ nữ như tôi đây này.”

Nói rồi, cô ta còn hất cằm đầy kiêu ngạo.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã lao lên tát cho cô ta một trận, kéo tóc, đánh nhau ba trăm hiệp.

Nhưng bây giờ, tôi đã sống lại một lần.

Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào vào những kẻ không xứng đáng.

“Tránh ra.”

“Chị—”

Không đợi cô ta nói xong, tôi đã hất vai, xách hành lý rời đi thẳng thừng.

“Minh Châu.” Cố Thanh kéo lấy tay tôi, “...Thực ra, em có thể ở đây đợi đến khi có giấy ly hôn rồi hãy đi.”

“Không cần.”

Tôi hất tay anh ta ra, bước đi nhanh chóng.

Không nhận ra, trên mặt anh ta hiện lên một tia kinh ngạc.

 

4

Về đến nhà, tôi lập tức mua một đống sách luyện thi đại học.

Bắt đầu ngày đêm vùi đầu học không ngừng nghỉ.

Mẹ tôi thấy cảnh tượng đó thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng: “Trời ơi, con bé này… không phải bị cú sốc ly hôn làm cho phát điên rồi đấy chứ?”

Bà đưa tay sờ trán tôi.

“Mẹ, con không sao thật mà.”

Ba tôi đứng ở cửa, cầm điếu tẩu, cười hiền: “Con gái ba có chí rồi, biết chăm chỉ học hành rồi đấy.”

“À đúng rồi ba, chuyện con nói với ba hôm trước thế nào rồi?”

Vừa dứt lời, cả nhà lập tức rơi vào im lặng.

“Ý con là... chuyện từ chức, rút khỏi vị trí thủ trưởng, chuyển vào Nam sinh sống?”

Ba tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi gật đầu: “Vâng ạ. Ba nghĩ mà xem, miền Nam tuyệt biết bao, mùa đông thì ấm áp, phong cảnh lại đẹp.”

“Quan trọng nhất là... cho con rời xa nơi đầy ký ức đau lòng này.”

Tôi giả vờ nghẹn ngào, làm bộ muốn khóc.

Ba tôi trầm tư.

Mẹ tôi lo lắng: “Con gái à, nhà mình sống ở phía Bắc bao nhiêu năm rồi, quen hết cả rồi.”

“Vào miền Nam, liệu có thích nghi được không? Với lại, đến đó rồi thì ăn uống, sinh hoạt tính sao?”

Tôi cố hết sức thuyết phục: “Giờ đất nước đang trong giai đoạn cải cách, đặc biệt chú trọng phát triển phía Nam. Vào đó rồi, lo gì chuyện cơm áo?”

“Hơn nữa, so với cái vùng lạnh lẽo khắc nghiệt này, trong Nam tài nguyên phong phú, môi trường sống cũng dễ chịu hơn nhiều.”

Ba tôi lại rít một hơi thuốc, suy nghĩ hồi lâu: “Con nói cũng có lý.”

“Mấy năm gần đây, quốc gia đang đẩy mạnh cải cách, e là sắp có biến động lớn.”

“Miền Nam địa thế thuận lợi, sẽ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp nhẹ trong tương lai.”

Tôi gật đầu liên tục: “Đúng đúng, ba nói đúng quá! Ba mẹ à, từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ cầu xin gì hai người, lần này xin ba mẹ đồng ý cho con một lần, được không?”

Ba tôi vốn nổi tiếng cưng con gái, mẹ thì mềm lòng, thấy tôi năn nỉ đến mức này, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Tôi mừng rỡ đến suýt ôm cả căn nhà mà nhảy cẫng lên.

Bước tiếp theo, chỉ còn chờ giấy xét duyệt ly hôn được thông qua để chính thức nhận giấy.

Một tuần sau, hồ sơ được phê duyệt.

Tôi và Cố Thanh cùng nhau đến cục dân chính.

“Cả hai đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi gật đầu trước: “Rồi ạ.”

Cố Thanh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Chắc anh ta không ngờ tôi lại thật sự làm đến cùng như vậy.

Dù gì trong ba năm hôn nhân, tôi đã đòi ly hôn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào cũng chẳng đi đến đâu.

Vì khi đó, tôi thật sự yêu anh ta, yêu cái chàng trai từng kiên cường, ngang ngạnh ấy.

Nhưng rất tiếc, lần này là tôi – người đã trải qua cả một kiếp tang thương mà sống lại.

Tôi chỉ muốn giữ mạng.

Cuối cùng, Cố Thanh cũng gật đầu.

Chưa đến một phút, chúng tôi đã bước ra khỏi cục với tờ giấy ly hôn trên tay.

“Ra rồi đấy. A Thanh, lát nữa đi với em vào thành phố mua chút đồ nhé~”

Từ Nhược Hàm ăn mặc lộng lẫy, ngay lập tức bước đến khoác lấy tay Cố Thanh, không quên quay sang chào tôi một tiếng: “Chị Minh Châu~”

Tôi lười đáp, tặng cho họ một cái lườm nguýt rồi quay lưng bỏ đi.

Một tháng sau, ba tôi chính thức từ chức, rút khỏi hệ thống chính trị.

Ngay trước hôm cả nhà chuẩn bị rời đi, chính sách mới chính thức ban hành.

Nhưng lần này, trong danh sách bị điều về nông thôn... lại có cả tên Cố Thanh!

Vừa hay tin, mẹ Cố lập tức chạy đến nhà tôi, khóc lóc thảm thiết trước cổng:

“Ông bà thông gia ơi, xin ông bà thương tình cứu lấy con trai tôi với! Nó mà bị điều xuống nông thôn thật thì cơ thể yếu ớt đó sao chịu nổi! Huống chi, nó với Minh Châu nhà mình mới cưới chưa bao lâu, ông bà nỡ để con bé một mình phòng không gối chiếc sao…”

Tôi nhướng mày:

“Bà Cố à, tôi đã ly hôn với con trai bà rồi.”

 

5

“Cái gì?!”

Nghe tôi nói vậy, mẹ Cố như bị sét đánh ngang tai.

Bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Minh Châu, con đừng gạt mẹ chồng nữa, con với A Thanh chẳng phải chỉ đang giận dỗi thôi sao?”

Giận dỗi?

Thì ra Cố Thanh đã nói với bà ta như vậy.

Tôi bật cười.

“Minh Châu, con bảo ba con giúp đỡ A Thanh một chút đi, thằng bé thật sự không thể bị điều đến nơi gian khổ như vậy được. Từ nhỏ nó đã sống trong nhung lụa, sao chịu nổi cảnh khổ cực đó.”

“Con giúp không nổi.”

Tôi vừa dứt lời, mẹ Cố lập tức lăn ra đất ăn vạ.

“Tống Minh Châu, cô còn là người nữa không? Dù gì A Thanh cũng từng là chồng cô, giờ cô trơ mắt nhìn chồng mình bị đày đi vùng sâu vùng xa, cô không thấy áy náy sao?!”

Bà ta hét rất to, lập tức thu hút một đám người vây lại xem.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Nghe nói thủ trưởng Tống oai lắm cơ mà, không ngờ đến con rể cũng không giữ được, đúng là chuyện cười cho thiên hạ.”

“Ngay cả con rể còn không ra mặt bảo vệ, chắc cuộc hôn nhân này với nhà họ Tống cũng chẳng mấy quan trọng.”

“Các người nói cái gì thế?!”

Không đợi tôi mở miệng, mẹ tôi đã từ trong nhà chạy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...