SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC

CHƯƠNG 6



05

Thẩm Ly đứng sau tôi, nhìn cái tên đó, lông mày siết chặt.

“Vực Sâu… nghĩa là gì?”

“Tôi không biết.”

Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng đã dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

“Mở đi.”

Tiểu Triệu nhấp đúp vào thư mục.

Bên trong có ba tệp.

Một văn bản, một bảng dữ liệu, và một video.

“Xem văn bản trước.”

Thẩm Ly nói, giọng khẽ nhưng nặng như đè xuống.

Tiểu Triệu mở tệp văn bản.

Tiêu đề hiện ra: “Báo cáo điều tra về lỗ hổng cửa hậu trong hệ thống lõi của Ngân hàng Thương mại Giang Thành.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Cửa hậu…?

Tôi lướt nhanh nội dung, càng đọc càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Theo điều tra của Cố Tranh, ngay từ chín năm trước, trong lần nâng cấp hệ thống, đã có người cố ý cài vào hệ thống lõi một chương trình cửa hậu cực kỳ ẩn.

Chương trình đó có thể bỏ qua toàn bộ cơ chế bảo mật, trực tiếp truy cập thông tin tài khoản và hệ thống giao dịch.

Đáng sợ hơn, điều kiện kích hoạt của nó cực kỳ tinh vi, bình thường hoàn toàn không thể phát hiện.

Chỉ khi thỏa mãn một điều kiện cụ thể… nó mới được kích hoạt.

Và một khi đã kích hoạt, người sử dụng có thể giả mạo bất kỳ danh tính khách hàng nào, thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Chuyển tiền.

Đánh cắp tài sản.

Thậm chí… giả mạo toàn bộ lịch sử giao dịch.

Tôi cứng người.

Đây chính là lời giải.

Đây chính là lý do tiền của tôi biến mất, mà tất cả hệ thống lại cho thấy… chính tôi là người thực hiện.

Có người đã kích hoạt cửa hậu.

Giả mạo tôi.

Và lấy đi toàn bộ tiền.

“Đọc tiếp.”

Giọng Thẩm Ly vang lên sau lưng, lần đầu tiên mang theo sự chấn động khó giấu.

Tôi hít một hơi, tiếp tục đọc.

Cố Tranh mô tả rất chi tiết nguyên lý kỹ thuật của chương trình, cách nó hoạt động, cách nó ẩn mình.

Anh còn liệt kê một số người khả nghi, cho rằng họ có thể là người thiết kế hoặc biết về cửa hậu này.

Nhưng toàn bộ tên… đều bị làm mờ.

Chỉ có thể nhận ra, đó đều là cấp cao trong nội bộ ngân hàng.

Cuối tài liệu, có một đoạn khiến tay tôi run lên.

“Tôi đã báo cáo phát hiện này lên cấp trên, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.”

“Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao trong ngân hàng.”

“Nếu tôi xảy ra chuyện, tài liệu này sẽ là bằng chứng duy nhất.”

“Tiểu Tần, nếu em nhìn thấy những dòng này, nhất định phải cẩn thận.”

“Đừng tin bất kỳ ai.”

Tên tôi xuất hiện ở đó.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Chín năm trước… anh đã biết.

Anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Anh đã để lại thứ này cho tôi… để bảo vệ tôi.

“Xem bảng dữ liệu.”

Giọng Thẩm Ly kéo tôi trở lại hiện thực.

Tiểu Triệu mở file bảng.

Một danh sách hiện ra.

Hơn một trăm tài khoản ngân hàng, đầy đủ tên, số tài khoản, số dư.

Từ vài chục nghìn… đến vài trăm nghìn tệ.

Sau mỗi tài khoản, đều có một ngày và một số tiền.

Nhìn kỹ… đó chính là lịch sử giao dịch.

Và tất cả… đều chuyển về cùng một nơi.

Công ty TNHH Công nghệ Đỉnh Thịnh.

Công ty đã “nuốt” tiền của tôi.

Tiểu Triệu há miệng, không nói nên lời.

“Đây là danh sách nạn nhân.”

Tôi nói, giọng trầm xuống.

“Chín năm trước, Cố Tranh đã phát hiện ra chuyện này, anh ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi.”

“Những người này… có thể đều đã bị đánh cắp tiền thông qua cửa hậu.”

Sắc mặt Thẩm Ly trở nên cực kỳ khó coi.

“Chín năm trước đã bắt đầu rồi?”

“Vậy tại sao… chưa từng có ai báo án?”

Tôi suy nghĩ một giây, rồi chậm rãi nói ra đáp án.

“Bởi vì… số tiền không lớn.”

“Cô nhìn bảng này đi, mỗi lần chuyển tiền đều nằm trong khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn tệ, rất hiếm khi vượt quá 100.000 tệ.”

“Với người bình thường, số tiền đó không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức khiến họ lập tức báo cảnh sát.”

“Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ là mình nhớ nhầm, hoặc bị người nhà âm thầm sử dụng mất, cuối cùng… cứ thế bỏ qua.”

“Còn nữa…”

Tôi dừng lại một chút, giọng chậm xuống.

Chương tiếp
Loading...