SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC
CHƯƠNG 16
12
Một tháng sau.
Mẹ tôi xuất viện.
Bác sĩ nói tình trạng hồi phục còn tốt hơn dự kiến, chỉ cần tiếp tục điều trị, khả năng khỏi hẳn là rất cao.
Tôi dìu bà bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Ánh nắng rơi xuống, ấm áp và dịu dàng.
Bà nheo mắt, hít sâu một hơi.
“Được sống… thật tốt.”
Bà khẽ nói.
“Mẹ à, phía trước còn nhiều ngày đẹp lắm.”
Tôi cười.
“Đợi mẹ khỏe hẳn, con đưa mẹ đi du lịch, muốn đi đâu cũng được.”
“Con chỉ giỏi dỗ mẹ thôi.”
Bà liếc tôi một cái, nhưng nụ cười nơi khóe môi… không giấu nổi.
Trở về nhà, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo.
Tôi quay lại ngân hàng làm việc, như chưa từng có cơn bão nào đi qua.
Nhờ công trong vụ án, tôi được tổng hành khen thưởng, còn nhận thêm một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Quan trọng hơn hết… danh dự của tôi đã được trả lại.
Những ánh mắt từng hoài nghi, dè chừng tôi… giờ đây đều trở nên khách sáo, thậm chí có phần lấy lòng.
Có người còn chủ động đến gần, cười nói rằng từ đầu đã tin tôi bị oan.
Tôi chỉ cười nhạt.
Không phản bác, cũng không tin.
Bởi vì… lòng người, tôi đã nhìn quá rõ.
Chu Kình bị tuyên án tù chung thân.
Những kẻ còn lại trong tổ chức “Vực Sâu”… cũng lần lượt nhận lấy bản án xứng đáng.
Phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi, trả lại cho các nạn nhân.
Còn vụ của Cố Tranh… cũng được mở lại điều tra.
Kết luận cuối cùng:
Vụ “tai nạn” năm đó… là một vụ giết người có kế hoạch.
Hung thủ… chính là người trong tổ chức “Vực Sâu”.
Gia đình anh nhận được bồi thường và lời xin lỗi chính thức.
Tên anh… được khắc lên bức tường danh dự của ngân hàng.
Với danh nghĩa:
Người đã hi sinh để phanh phui tội phạm tài chính.
Tôi đã đến đó.
Đứng trước cái tên quen thuộc ấy… rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ thấy lòng mình… nhẹ đi một phần.
Sư phụ… cuối cùng cũng được yên nghỉ.
Cuộc sống… tưởng như đã trở lại bình thường.
Đi làm, tan ca, chăm sóc mẹ, tiết kiệm từng đồng.
Mọi thứ… giống như trước kia.
Nhưng vẫn có một điều… đã thay đổi.
Thẩm Ly.
Cô ấy bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Có khi là sau giờ làm, có khi là cuối tuần.
Cô mời tôi ăn tối, tôi mời lại cô ly cà phê.
Chúng tôi nói về vụ án, về công việc, về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Dần dần…
Tôi nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi… không còn đơn thuần là cộng sự nữa.
Một buổi tối, chúng tôi đi dạo bên bờ sông.
Gió đêm thổi nhẹ, mặt nước lấp lánh ánh đèn.
“Tần Nhạc.”
Thẩm Ly đột nhiên lên tiếng.
“Có một chuyện tôi muốn hỏi cô từ lâu.”
“Chuyện gì?”
“Cô đã từng nghĩ… đổi công việc chưa?”
Tôi khựng lại.
“Đổi việc?”
“Vì sao?”
“Sau vụ án này… năng lực của cô, rất nhiều người đã nhìn thấy.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Đội kinh tế đang tuyển người.”
“Chúng tôi cần những người như cô… hiểu tài chính, hiểu ngân hàng, và quan trọng nhất là dám đứng lên vì điều đúng.”
“Cô có muốn… thử không?”
Tôi không trả lời ngay.
Đội kinh tế.
Một thế giới hoàn toàn khác.
Nguy hiểm hơn.
Nhưng cũng… có ý nghĩa hơn.
Nơi mà tôi có thể bảo vệ nhiều người hơn.
Ngăn chặn những bi kịch như chính mình đã trải qua.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Tôi nói.
Thẩm Ly gật đầu.
“Không vội.”
“Dù cô chọn thế nào… tôi cũng ủng hộ.”
Cô nhìn ra dòng sông, gió khẽ thổi qua mái tóc ngắn.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt cô…
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất ấm.
Người phụ nữ này…
Từ một kẻ nghi ngờ tôi…
Trở thành đồng đội…
Và giờ đây…
Dù gọi tên mối quan hệ đó là gì…
Cô vẫn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
Một tuần sau.
Tôi đưa ra quyết định.
Tôi nghỉ việc ở ngân hàng.
Gia nhập đội điều tra kinh tế.
Trở thành người dưới quyền của Thẩm Ly.
Khi tôi nói với mẹ… bà sững người rất lâu.
“Con… định làm cảnh sát sao?”
“Không hẳn đâu mẹ.”
Tôi cười, nhẹ nhàng giải thích.
“Chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật thôi.”
“Vậy chẳng phải… càng nguy hiểm hơn sao?”
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Mẹ yên tâm.”
Tôi nắm lấy tay bà.
“Con sẽ tự bảo vệ mình.”
“Và hơn hết… đây là điều con thật sự muốn làm.”
“Con muốn giúp người khác… không phải trải qua những gì con đã từng chịu.”
Mẹ tôi im lặng rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
“Được rồi.”
“Con làm điều con muốn đi.”
“Nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện.”
Tôi nhìn bà.
“Chuyện gì?”
“Mỗi tối, dù muộn đến đâu… cũng phải báo mẹ một tiếng bình an.”
Mũi tôi cay xè.
“Con hứa với mẹ.”
13
Ngày đầu tiên gia nhập đội điều tra kinh tế… tôi đã đụng ngay một vụ án mới.
Một ông trùm bất động sản bị tố cáo huy động vốn trái phép, số tiền lên tới hàng chục tỷ, hơn một nghìn nạn nhân… bao nhiêu tích góp cả đời đều hóa thành bọt nước.
Vụ này… còn phức tạp hơn cả những gì tôi từng trải qua.
Thẩm Ly đưa tôi vào tổ chuyên án, giao phụ trách phân tích dòng tiền của nghi phạm.
Tôi ngồi trước máy tính, nhìn những dãy số dày đặc, lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Đây… chính là nơi tôi nên đứng.
Dùng chuyên môn của mình… lần theo từng đồng tiền.
Lôi những kẻ ẩn trong bóng tối… ra ánh sáng.
Tiến độ vụ án rất nhanh.
Dưới sự phối hợp của cả đội, chúng tôi nhanh chóng khóa được mạng lưới tài khoản cốt lõi, đóng băng phần lớn tài sản.
Ông chủ kia… bị bắt.
Trong phòng thẩm vấn, hắn ngồi sụp xuống, ánh mắt trống rỗng.
“Tôi tưởng… mình đã xóa sạch mọi dấu vết rồi…”
“Các người… làm sao tìm ra?”
Thẩm Ly không trả lời.
Cô chỉ nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu.
“Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.”
Khi rời khỏi đội điều tra… đã là nửa đêm.
Tôi đứng trước cửa tòa nhà, hít một hơi thật sâu.
Bầu trời đêm lấp lánh sao.
Trong đầu tôi… thoáng qua vô số ký ức.
Cố Tranh.
Mẹ tôi.
Chu Kình.
Những ngày sinh tử… tưởng như chỉ vừa hôm qua.
Nhưng tất cả… đã lùi lại phía sau.
Tôi không bị đánh gục.
Ngược lại… còn mạnh mẽ hơn.
Giờ đây, tôi có thể giúp nhiều người hơn.
Có thể bảo vệ những gì đáng được bảo vệ.
Đó… chính là con đường của tôi.
“Tần Nhạc.”
Giọng Thẩm Ly vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Cô bước tới, ánh mắt dịu đi.
“Hôm nay làm tốt lắm.”
“Nhờ cô… vụ này mới xong nhanh vậy.”
“Công của cả đội thôi.”
Tôi cười, lắc đầu.
Thẩm Ly cũng cười nhẹ.
“Đi, tôi mời cô ăn khuya.”
“Coi như ăn mừng.”
Chúng tôi ghé vào một quán nhỏ gần đó.
Gọi vài món, thêm hai chai bia.
Dưới ánh đèn vàng ấm, hai chiếc ly khẽ chạm.
“Vì chính nghĩa.”
Thẩm Ly nói.
“Vì chính nghĩa.”
Tôi đáp lại.
Ngụm bia mát lạnh trôi xuống cổ họng.
Tôi nhìn cô…
Trong lòng dâng lên một cảm giác rất ấm.
Từ kẻ bị nghi ngờ…
Đến đồng đội…
Rồi trở thành một người… không thể thiếu.
“Tần Nhạc.”
Cô gọi.
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
Tôi hơi sững.
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Vì cô đã chọn con đường này.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn thường ngày.
“Tôi không phải người dễ tin ai.”
“Nhưng cô… khiến tôi tin.”
Tôi bật cười, nhẹ như gió.
“Vậy thì tôi phải cố gắng hơn rồi.”
Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly tôi lần nữa.
“Chào mừng cô.”
“Gia nhập thật sự.”
“Từ nay… chúng ta là chiến hữu.”
Chiến hữu.
Hai chữ ấy… nặng mà ấm.
Là tin tưởng.
Là trách nhiệm.
Là khi bóng tối kéo đến… sẽ có người đứng cạnh mình.
Tôi không phụ hai chữ đó.
Những ngày sau, tôi theo Thẩm Ly phá hết vụ này đến vụ khác.
Lừa đảo tài chính.
Rửa tiền.
Huy động vốn trái phép.
Mỗi vụ án… là một trận chiến.
Nhưng lần nào… chúng tôi cũng thắng.
Dần dần, trong giới… cái tên Tần Nhạc bắt đầu được nhắc đến.
Có người nói tôi có thiên phú với con số.
Chỉ cần đủ dữ liệu… tôi có thể lần ra mọi dấu vết.
Tôi không biết điều đó có đúng không.
Tôi chỉ biết một điều.
Tôi đang làm đúng.
Và như vậy… là đủ rồi.
-Hết-