Sau Khi Anh Hủy Diệt Chúng Tôi
Chương 1
01
Cậu bé kia, cũng như chiến hạm kia, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.
Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, giọng đầy cưng chiều:
“Yên tâm đi, từ giờ không ai có thể tranh giành bất cứ thứ gì với con nữa.”
“A Uyên đâu! Hai người đưa nó đi đâu rồi!”
Ba tôi trở về.
Trên người ông còn vương mùi mặn mòi của gió biển, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng khi bị cướp mất con.
Ông hất tung vệ sĩ chắn đường, bước dài đến trước mặt mẹ.
Tôi chưa từng thấy ông nhìn mẹ như thế – trong ánh mắt ấy chẳng còn chút yêu thương thường ngày, chỉ còn lạnh lẽo và căm hận như băng nhọn.
Mẹ đang lau kh///ẩu súng lục bạc nhỏ nhắn, mí mắt không hề động đậy.
“Biển động lớn, nó trượt chân rơi xuống rồi.”
“Vớ vẩn! Tối nay trời yên biển lặng, lấy đâu ra sóng gió!”
“Diệp Khuynh Nhan, là cô đúng không?!”
Giọng ba tôi khản đặc, từng chữ như nhuốm m//áu.
Cuối cùng mẹ cũng ngẩng lên, đôi mắt đẹp như hồ thu giờ lại trống rỗng đến rợn người – không một chút cảm xúc.
“Là tôi. Thì sao?”
“Lệ Kình Thương, lúc anh dẫn đứa con hoang đó về nhà, đã từng nghĩ đến việc hỏi ý tôi chưa?”
Ngực ba tôi phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn mẹ như thể nhìn người xa lạ.
“Nó là con trai tôi! Là giọt m//áu của tôi! Là người kế thừa tương lai của nhà họ Lệ!”
Mẹ bật cười, tiếng cười giòn nhưng lạnh như đ//ạn đã lên nòng.
“Con anh?” Mẹ nhướng mày, “Lệ Kình Thương, anh quên rồi sao? Năm đó muốn cưới tôi, anh đã lập huyết thệ trước mặt cha tôi.”
“Anh thề đời này chỉ có một đứa con – là Yên Yên. Tất cả của nhà họ Lệ, sau này đều thuộc về con bé.”
Sắc mặt ba tôi tái nhợt như bị đ//âm thẳng một nhát vào ngực, lảo đảo lùi lại nửa bước.
“Khuynh Nhan… chuyện đó không giống nhau… A Uyên nó… nó là đứa con trai duy nhất của tôi! Cơ nghiệp lớn thế này, không lẽ để con gái gánh?”
“Vậy Yên Yên không phải là con của anh nữa à?”
Giọng mẹ nhẹ tênh nhưng như một quả búa nện thẳng vào tim tôi.
Tôi vội trốn sau lưng mẹ, bàn tay run rẩy níu chặt vạt áo bà.
Ánh mắt ba tôi lướt qua người tôi, trong đó có rất nhiều cảm xúc, tôi không hiểu nổi.
Nhưng cuối cùng… tôi dường như thấy một chút… chán ghét.
“Diệp Khuynh Nhan, cô thật độ//c ác.” Giọng ông khản đặc, “Nó chỉ là một đứa trẻ.”
Nói xong, ông quay người bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Tiếng cửa bị sập vang dội.
Người ba từng tỉ mỉ vẽ lông mày cho mẹ, dường như cũng theo cậu bé tên A Uyên và con tàu chiến khổng lồ kia… cùng chìm sâu dưới đáy biển lạnh giá.
Căn nhà này, hình như cũng sắp sụp đổ rồi.
02
Ba không về nhà suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, ông dẫn về một người phụ nữ.
Cô ta mặc váy trắng, sắc mặt nhợt nhạt không chút máu, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là đã khóc rất lâu, trông đáng thương và nhút nhát.
“Diệp Khuynh Nhan, đây là Liễu Nguyệt, mẹ của A Uyên.”
Giọng ba không cho phép phản bác, “Cô ấy sức khỏe yếu, lại vừa mất con. Tôi để cô ấy ở lại nhà một thời gian.”
Mẹ đang cắt hoa hồng trong bình, nghe vậy thì “cách” một tiếng, kéo kéo cắt đứt ngay bông hoa đẹp nhất.
Đầu hoa rơi xuống đất, đỏ thẫm như máu.
“Lệ Kình Thương, dẫn về một đứa con hoang còn chưa đủ, giờ đến cả tình nhân cũng đưa về luôn sao?”
Giọng mẹ lạnh đến mức có thể kết băng.
“Lời tôi nói, anh một chữ cũng không nghe vào tai nữa đúng không?”
Ba nhíu mày, nghiêng người bảo vệ Liễu Nguyệt phía sau lưng.
“Cô ấy giờ không nơi nương tựa, em đừng vô lý nữa!”
“Tôi vô lý?”
Mẹ bật cười vì tức, dằn mạnh cây kéo lên bàn cái “rầm”, “Được lắm, Lệ Kình Thương, tôi muốn xem anh có thể bảo vệ cô ta được bao lâu.”
…
Thế là “cô Liễu Nguyệt” cứ thế ở lại.
Cô ta được sắp xếp ở phòng của người anh trai đã mất – ngay cạnh phòng tôi.
Cô ta thường xuyên khóc nức nở suốt đêm, tiếng khóc the thé như tiếng quỷ gọi.
Không ít lần, tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, liền thấy cô ta đứng ngay bên giường, dán mắt nhìn chằm chằm tôi.
Cô ta hỏi:
“Yên Yên, con đã từng gặp A Uyên chưa?”
“Nó nói, dưới đáy biển lạnh lắm.”
“Nó muốn có người nói chuyện cùng.”
Tôi sợ đến mức hét lên, nhào vào lòng mẹ.
Mẹ ôm chặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía ba và Liễu Nguyệt đang vội vã chạy đến.
Cô ta lập tức cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Xin lỗi… tôi chỉ là quá nhớ A Uyên thôi.”
“Yên Yên trạc tuổi nó, tôi chỉ muốn đến nhìn con bé một chút…”
Ba vừa nghe thấy, lập tức đau lòng ôm chặt lấy cô ta, quay sang quát mẹ:
“Diệp Khuynh Nhan! Cô nhìn xem cô dạy con gái kiểu gì vậy? Nhát gan như vậy à?!”
“Liễu Nguyệt chỉ vì quá nhớ con, cô cần gì phải làm quá lên như thế?!”
Mẹ không nói gì, chỉ ôm lấy tôi thật chặt.
Nhưng tôi cảm nhận được cơ thể mẹ đang run lên từng chút một.
Tôi biết, đó không phải sợ hãi — mà là cơn giận dữ đến cực điểm.
Đêm đó, tôi mơ thấy một cơn á//c mộng.
Trong mơ, người anh trai kia toàn thân chảy m//áu từ bảy khiếu, lặng lẽ bò từ đáy biển lên, vươn tay ra, nói muốn kéo tôi đi cùng.
03
Nửa tháng sau, ba tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật rất linh đình.
Tôi còn tưởng mọi thứ sẽ ổn lại, ba sẽ lại yêu thương tôi như trước.
Nhưng ông không mang theo món quà nào — chỉ mang theo cô Liễu Nguyệt.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy trắng ấy, nhưng lần này trên tay ôm theo một linh vị bằng gỗ đen.
Trên đó khắc mấy chữ: “Linh vị con trai yêu quý – Lệ Uyên”
Vừa bước vào, không khí rộn ràng trong căn phòng bỗng như bị ấn nút tạm dừng.
Khách khứa bắt đầu xì xào, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa ba người nhà tôi và tấm linh vị đó.
“Lệ Kình Thương, anh có ý gì vậy?”
Sắc mặt mẹ lập tức trầm xuống.
“Hôm nay là sinh nhật của Yên Yên cơ mà.”
Ba không trả lời, cứ thế đi thẳng đến vị trí chính giữa buổi tiệc, để cô ta và linh vị ngồi ngay chỗ lẽ ra thuộc về mẹ tôi.
“A Uyên không có phúc hưởng sinh nhật, hôm nay, để nó cùng Yên Yên mừng tuổi mới.”
Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng vang lên khắp hội trường.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Tôi nhìn ba, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Mẹ tức giận đến run rẩy, cầm ly rư//ợu đỏ lên định hắt vào mặt Liễu Nguyệt.
Nhưng rượu còn chưa vung ra, cô ta đã ôm ngực ngã vào lòng ba, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Kình Thương… em… em đau ngực quá…”
Ba lập tức hoảng loạn, ôm lấy cô ta thật chặt, quay sang quát mẹ:
“Diệp Khuynh Nhan! Cô định dồn ch//ết cô ấy hay sao?! Liễu Nguyệt có bệnh tim đấy!”
Ông luống cuống tìm thu//ốc, dáng vẻ hoảng hốt như thể trong lòng chỉ còn mình cô ta là bảo vật.
Ánh mắt đám khách mời nhìn mẹ tôi cũng thay đổi.
Có người thương hại, có người khinh miệt, cũng có người đơn thuần chỉ đến xem trò vui.
Mẹ siết chặt ly rư//ợu trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Nhưng bà không khóc, cũng không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ nhìn ba một cái, rồi đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.
“Yên Yên, chúng ta về nhà.”
Mẹ nắm tay tôi, ngẩng đầu thật cao, từng bước từng bước rời khỏi bữa tiệc đã khiến bà mất hết thể diện.
Sau lưng là tiếng ba hốt hoảng gọi bác sĩ, và trong vòng tay ông — là Liễu Nguyệt đang dựa vào, lặng lẽ nở một nụ cười… đắc ý và hiểm đ//ộc.
04
Đêm hôm đó, mẹ không ngủ.
Sau khi dỗ tôi vào giấc, mẹ một mình vào thư phòng.
Nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, thấy ánh đèn vẫn hắt ra từ khe cửa thư phòng.
Tôi nhón chân bước đến gần, nghe thấy mẹ đang gọi điện, giọng lạnh lẽo như băng:
“Điều tra, điều tra kỹ cho tôi từ đầu đến chân cái người tên Liễu Nguyệt đó.”
“Còn nữa, tung tin ra ngoài: bây giờ ai dám hợp tác với Lệ Kình Thương, tức là chống lại nhà họ Diệp.”
Lần này, ba thật sự đã chọc giận mẹ.
Chỉ sau một đêm, mấy tuyến hàng hải quan trọng của ba bị phong tỏa, vài khách hàng lớn lần lượt quay lưng.
Ba cuống cuồng rối ren, lúc này mới nhớ ra phải quay về nhà.
Ông xông vào cửa, mùi rư//ợu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu.
“Diệp Khuynh Nhan, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?!”
“Chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật, em muốn phá hủy công sức bao năm của anh à?!”
Mẹ đang dạy tôi nhận biết các loại đá quý, nghe vậy, mí mắt cũng không thèm nhấc lên:
“Công sức của anh?”
“Lệ Kình Thương, anh quên rồi sao? Mẻ hàng vũ khí đầu tiên giúp anh dựng nghiệp, là ai cung cấp đường đi nước bước?”
Ba bị chặn họng, im bặt.
Ông thả người xuống sofa, ôm đầu, giọng nói lần đầu mang theo vẻ cầu xin:
“Khuynh Nhan, anh sai rồi, em dừng tay được không. Liễu Nguyệt… cô ấy đã khổ sở quá nhiều, anh không thể mặc kệ cô ấy được…”
Mẹ cuối cùng cũng đặt viên đá trong tay xuống, nhìn thẳng vào ông, trong mắt chỉ còn thất vọng:
“Vì một người đàn bà đáng thương, anh sẵn sàng giẫm đạp tôi và con gái dưới chân?”
“Lệ Kình Thương, trong lòng anh, mẹ con tôi rốt cuộc là gì?”
Ba im lặng.
Rất lâu rất lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.