Phản Diện Chấp Niệm Quá Sâu, Phải Làm Sao Đây?

Chương 2



Tôi còn chưa kịp phản ứng, Ninh Úy đã buông tôi ra, ngồi bật dậy với vẻ mặt không thể tin nổi.

Anh cau mày thật chặt, như thể không hiểu nổi hành động vô thức vừa rồi của mình.

Ánh mắt anh rơi xuống người tôi, môi khẽ hé, muốn nói gì đó.

Tôi không muốn nghe thêm những lời tổn thương nữa, nên lập tức cắt ngang:

“Tỉnh rồi thì về lại phòng của anh đi.”

Sắc mặt anh lạnh lại ngay tức khắc, nghiến răng nói:

“Được.”

 

04

Mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại Ninh Úy nữa.

Bình thường chỗ làm việc của chúng tôi cũng khác nhau — anh có công ty của anh cần quản lý, còn tôi thì phải tiếp quản sự nghiệp gia đình do bố để lại.

Cho đến một buổi tối nọ, khi tôi vẫn đang tăng ca, điện thoại bất ngờ đổ chuông — là trợ lý Trương gọi tới.

Giọng anh ta nghe rất gấp gáp:

“Phu nhân, tổng giám đốc Ninh nói là đi bar, nhưng giờ tôi gọi mãi không liên lạc được. Chị có thể đến tìm anh ấy một chuyến không?”

Tôi đáp một tiếng, cúp máy, thay đồ rồi lái xe đến quán bar.

Hỏi được số phòng bao của Ninh Úy xong, tôi đi thẳng tới trước cửa.

Cửa chưa khép chặt, bên trong vọng ra tiếng cười nói ồn ào.

Trong phòng bao có mấy cô gái ăn mặc táo bạo, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Ninh Úy, nhưng chẳng ai dám chủ động bước lên.

Có người cười cợt hỏi:

“Ninh tổng hôm nay rảnh rỗi thế à? Không ở nhà bồi bà xã nữa sao?”

Ninh Úy cầm ly rượu trong tay, nghe vậy chỉ liếc qua một cái hờ hững:

“Chán từ lâu rồi.”

Có người để ý tới bàn tay anh:

“Thế sao anh còn nâng niu cái nhẫn kia thế?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về tay anh.

Trên ngón áp út thon dài, khớp xương rõ ràng, đang lặng lẽ đeo một chiếc nhẫn bạc trơn.

Ninh Úy không nhớ, cũng chẳng biết chiếc nhẫn đó từ đâu ra. Anh thờ ơ tháo xuống, tiện tay ném xuống đất:

“Một cái nhẫn rách thì có gì đáng quý?”

Chiếc nhẫn lăn trên sàn hai vòng, rồi biến mất trong bóng tối.

Mọi người lập tức hò reo:

“Được! Tối nay không say không về!”

Chiếc nhẫn biến mất, cuối cùng cũng có một cô gái lấy hết can đảm.

Cô ta cầm chai rượu bước lên, rót đầy ly cho Ninh Úy, rồi cầm ly đưa sát đến môi anh:

“Ninh tổng, để em đút anh uống nhé?”

Và đúng lúc đó, tôi đẩy cửa bước vào.

Thứ tôi nhìn thấy, chính là cảnh tượng ấy.

Một cô gái dáng người quyến rũ ngồi sát bên Ninh Úy, tay cầm ly rượu, gần như sắp dán cả người lên anh.

Còn ngón áp út của Ninh Úy — trống trơn.

Tôi rất bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Cả phòng bao bỗng chốc im phăng phắc, đám người đang nghiêng ngả vì rượu lập tức ngồi thẳng lưng lại.

Không biết ai là người mở miệng trước.

“Chị… chị dâu chào chị.”

Thế là mấy người trong phòng bao đều ngồi nghiêm chỉnh, đồng thanh nói:

“Chị dâu chào chị!”

Tôi mang đôi giày cao gót mảnh, chậm rãi bước tới.

Âm nhạc đã tắt từ lúc nào, căn phòng yên tĩnh đến mức rơi cây kim cũng nghe thấy.

Tôi đứng trước mặt Ninh Úy, cong mắt cười nhẹ với mọi người:

“Sau này không cần gọi tôi là chị dâu nữa.”

Nụ cười quen thuộc trên mặt Ninh Úy biến mất, sắc mặt anh lạnh hẳn đi, nhìn thẳng vào tôi:

“Cố Ánh Lê, cô có ý gì?”

Tôi bình tĩnh tháo chiếc nhẫn trên tay mình, đặt xuống trước mặt anh.

Cúi mắt, tôi không nhìn anh, chỉ nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Không có ý gì cả. Trả nhẫn lại cho anh.”

Ngay trong phòng bao yên tĩnh đến ngột ngạt ấy, tôi chính thức tuyên bố kết cục của mối quan hệ giữa chúng tôi.

“Ninh Úy, ly hôn đi. Chúng ta chia tay trong êm đẹp.”

 

05

Nói xong, tôi không hề nhìn vẻ mặt của Ninh Úy, lập tức xoay người rời đi.

Về đến nhà, tôi bắt đầu lặng lẽ thu dọn hành lý.

Chẳng bao lâu sau, cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa.

Ninh Úy xuất hiện trong bộ dạng hiếm thấy — quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, bước nhanh tới trước mặt tôi.

Anh nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay đang thu dọn đồ đạc.

Tôi cụp mắt, không nhìn anh.

Đôi mắt Ninh Úy phủ một tầng sương lạnh:

“Cô định đi đâu? Tìm cậu Tiêu Thanh của cô à?”

Tôi ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại:

“Anh nghĩ sao?”

Giữa hai hàng mày anh thoáng nét bực bội, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự hoang mang và ấm ức mà chính anh cũng không nhận ra:

“Vậy là tôi chỉ là người thay thế? Cô chơi chán rồi thì vứt?”

“Vì một người đàn ông như thế, cô cũng không cần lòng tự trọng của đại tiểu thư nhà họ Cố nữa à?”

“Cô cứ đi đi, dù sao tôi cũng không níu kéo.”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức, định lên tiếng thì…

Dì Lưu, nãy giờ vẫn đứng một bên không xen vào, cuối cùng cũng mở miệng.

Dì có vẻ cực kỳ không hiểu, nghe chúng tôi tranh cãi nãy giờ mà vẫn đầy vẻ bối rối.

Dì Lưu cau mày, cố gắng xâu chuỗi lại câu chuyện, cuối cùng nhịn không được hỏi:

“Khoan đã, tiên sinh… A Thanh chẳng phải chính là ngài sao? Phu nhân ngoài tìm ngài ra, còn tìm ai được nữa?”

Câu nói vừa dứt, căn nhà lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Không biết đã qua bao lâu.

Ninh Úy từ từ buông cổ tay tôi ra, khẽ chớp mắt.

Sự bực bội quanh người anh như tan đi, ánh mắt nhìn tôi dường như dần sáng lên:

“Đêm đó… em gọi là tôi à?”

Anh thẳng lưng đứng đó, im lặng chờ câu trả lời.

Như thể chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ thu lại tất cả gai góc quanh người.

Tôi cười nhạt:

“Không phải chính miệng tổng giám đốc Ninh anh nói là đã chán từ lâu rồi sao? Vậy thì tôi có gọi ai, còn quan trọng à?”

Tôi nhét vali vào tay anh, dứt khoát ra lệnh:

“À đúng rồi, hành lý tôi đã giúp anh thu dọn xong rồi. Căn nhà này đứng tên tôi, mời anh đi cho.”

Phải, không sai đâu.

Khi mới cưới, Ninh Úy đã chuyển nửa tài sản sang tên tôi, bao gồm cả căn nhà này.

Anh nói, nếu sau này có cãi nhau, thì anh nên là người ra ngoài ở, chứ không phải tôi phải bỏ nhà đi.

Không ngờ, ngày ấy thực sự cũng tới.

 

06

Vì cốt truyện của nam phụ trong nguyên tác bắt đầu có vấn đề, tôi quyết định đến gặp nam nữ chính để xem tình hình.

Vừa hay nữ chính – Thư Vũ – mời tôi ăn ở một nhà hàng cao cấp, tôi liền nhận lời ngay.

Tới nơi, tôi phát hiện Tiêu Thanh cũng có mặt.

Không chỉ vậy — người tôi không gặp suốt mấy ngày qua, Ninh Úy, cũng đang ngồi cạnh.

Lúc tôi bước vào, tư thế ngồi uể oải của Ninh Úy bỗng chốc trở nên nghiêm chỉnh.

Còn Thư Vũ thì đang cầm một hộp quà được gói đẹp đẽ, đưa tay định trao cho anh.

Anh không nhận, ngược lại còn đứng bật dậy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô ấy.

Trên gương mặt thoáng qua sự hoảng hốt, anh lập tức phủi sạch quan hệ:

“Tôi tới đây chỉ để lấy đồ, không phải là…”

Thư Vũ không để ý đến thái độ kỳ lạ của anh, đã hào hứng nhào tới ôm lấy tôi:

“Ánh Lê, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Mau ngồi xuống nào!”

Tôi nghe lời ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Vừa ngồi chưa nóng chỗ, Tiêu Thanh đã đưa một tập tài liệu sang, chưa kịp nói gì thì Ninh Úy đã giật lấy.

Trông anh chẳng khác nào một con mèo bị xù lông, cả người lập tức bật chế độ cảnh giác, ánh mắt lạnh băng xé thẳng về phía Tiêu Thanh:

“Cậu định làm gì?”

Thư Vũ: “???”

Tiêu Thanh: “???”

Tiêu Thanh hơi chậm nhịp, nhưng cũng nói tiếp:

“Đây là toàn bộ tư liệu về nhà họ Cố…”

Ninh Úy: “Ồ.”

Rồi anh thản nhiên ngồi xuống lại, vẫn ngồi bên cạnh quan sát:

“Các người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ ngồi xem.”

Thư Vũ len lén ghé sát tai tôi thì thầm:

“Ánh Lê, nhà cậu hôm nay uống nhầm thuốc à?”

Tôi cũng thì thầm đáp lại:

“Ừ, có bệnh. Định ly hôn rồi.”

Thư Vũ trợn tròn mắt:

“Cái gì cơ?! CP tớ theo dõi bấy lâu nay sắp tan rồi à?! Không phải chứ, hai cậu ly hôn rồi tớ biết ship ai đây? Anh ta gây ra chuyện gì nghiêm trọng sao?”

Tiếc là tôi không thể giải thích — người này không còn là Ninh Úy trước kia nữa.

Tôi đành qua loa cho qua chuyện.

Sau bữa ăn, tôi chào tạm biệt Thư Vũ và Tiêu Thanh, đứng dậy rời đi.

Ninh Úy lập tức đuổi theo, gọi tôi lại từ phía sau.

Tôi dừng bước, yên lặng nhìn anh mà không nói gì.

Không gian chợt lặng đi, không biết đã qua bao lâu, anh mới lên tiếng, giọng khàn tới mức gần như nghẹn lại:

“Anh tìm lại được nhẫn rồi…”

Anh buông bàn tay luôn nắm chặt nãy giờ, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm yên lặng.

Thấy tôi không phản ứng, anh bắt đầu cuống lên, luống cuống cầm tay tôi, định đeo nhẫn lại cho tôi.

Tôi né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh hỏi:

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

Giọng anh hạ thấp, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra:

“Là anh nói sai rồi… lẽ ra anh không nên nói như thế, là anh khốn nạn…”

Anh khẽ khàng năn nỉ, dỗ dành tôi:

“Đeo nhẫn lại được không? Chúng ta bắt đầu lại…”

“Không.” – Tôi mỉm cười – “Chiếc nhẫn đó dơ rồi, em không thích nữa.”

Nói xong, tôi lách qua người anh định bước đi.

Anh vội vàng giữ chặt cổ tay tôi lại, lấy ra hộp quà nhỏ Thư Vũ đưa ban nãy, mở ra trước mặt tôi.

Bên trong là một viên đá quý màu lam óng ánh, sáng lấp lánh tựa như nước chảy.

Tôi nhớ ra — lần trước tôi từng tiện miệng khen viên đá này đẹp.

Chắc là Ninh Úy đã nghe thấy, nên mới nhờ Thư Vũ tham gia buổi đấu giá giúp.

Tôi nhìn chằm chằm viên đá, không khỏi nghĩ đến một chuyện.

Trong nguyên tác, Ninh Úy là người như thế nào?

Không ai yêu anh cả.

Anh cô độc, cực đoan, từ nhỏ đã bị gọi là “sao chổi”, bị bố mẹ vứt bỏ, bị cả thế giới ghét bỏ.

Ngay cả việc anh yêu nữ chính, thực chất cũng chỉ vì cô từng cho anh chút thức ăn lúc đói.

Chỉ một chút ấm áp đó, anh đã ôm chặt không chịu buông.

Về sau, anh hoàn toàn hắc hóa. Cậu thiếu niên trầm mặc, cô đơn năm nào, biến thành phản diện lớn nhất truyện — chơi bời bất cần đời, tính khí thất thường.

Mà bây giờ, phản diện ấy lại đang nâng niu một viên đá quý, nhẹ giọng hỏi tôi có thích không.

Đuôi mắt anh cong xuống, trông vô hại và hiền lành đến lạ thường.

Tôi nhìn vào mắt anh, bỗng nhớ đến khi còn nhỏ, Ninh Úy tôi nuôi lớn cũng từng có dáng vẻ thế này — mỗi lần muốn dỗ tôi, đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ươn ướt ấy.

Ánh mắt ấy… giống hệt một chú chó con tội nghiệp.

Ninh Úy nhận ra tôi đang thất thần, cả người lập tức bồn chồn bất an.

Anh giữ lấy vai tôi, như đang cố níu kéo một tia sáng sắp vuột mất, khẩn thiết hỏi:

“…Em yêu anh, đúng không?”

Cơn đau nơi bả vai kéo tôi về thực tại, tôi nhìn anh, khẽ mở miệng.

Có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì, nên ngay khi hỏi xong liền hối hận, vội vàng cắt lời tôi:

“Thôi, em không cần nói, anh không để tâm đâu, chúng ta—”

Tôi dịu dàng nói:

“Nhưng anh… không phải là anh ấy.”

Chỉ một câu.

Khiến Ninh Úy hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Anh cúi đầu, hàng mi đã hơi ướt, khẽ run lên vì hoảng loạn.

Tôi không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ xoay người, rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...