Nơi Tôi Tìm Thấy Bình Yên

Chương 1



01

Bốn năm sau, tôi gặp lại Thẩm Nghiên trong khu tái định cư gần điểm y tế.

Tôi đến đón Viên Viên, lúc đó có một người vợ quân nhân cũng đang đón con, chợt chạm nhẹ vào tôi:

“Mẹ của Viên Viên, chị nhìn bên kia đi, cái anh sĩ quan kia nhìn bảnh thật đấy, giống anh ca sĩ hay hát nhạc lính của đoàn văn công lắm… tên gì nhỉ…”

Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ — thấy được bóng lưng mang cầu vai rực rỡ ấy.

“Thẩm Nghiên!” Cô kia đập tay vào trán, “Phải rồi, chính là Thẩm Nghiên!”

Tôi rút ánh mắt về, điềm nhiên chỉnh lại mũ lưỡi trai của Viên Viên:

“Không quen.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên: “Chị không nghe đài à? Thẩm Nghiên đấy! Mấy năm nay nổi tiếng lắm, viết nhạc, đoạt giải, còn lập công nữa!”

“Phải công nhận, nét mặt anh ấy nhìn hơi giống chị nha, đều là kiểu đẹp nổi bật…”

Tôi cười nhạt, nắm tay Viên Viên bước về khu ký túc xá.

“Tiêu Yên.”

Giọng nói vang lên phía sau, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

Tôi không quay đầu, vẫn bước đi.

“Tiêu Yên!” Giọng anh ta cao hơn, gấp gáp.

Viên Viên ngẩng đầu: “Mẹ ơi, chú đằng sau gọi mẹ đó. Sao chú lại gọi mẹ là Tiêu Yên ạ?”

Tôi khẽ lắc đầu: “Chú ấy nhận nhầm người rồi.”

Vừa đến cửa căn phòng nhỏ đơn sơ của mình, tôi đang lục tìm chìa khóa, thì cánh tay bỗng bị ai đó nắm chặt từ phía sau.

Tôi quay đầu lại — là Thẩm Nghiên.

Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là vừa chạy tới.

“Tiêu Yên, chị… chị vẫn còn sống?!”

Lời cậu nói vẫn như trước, đầy gai góc.

Có lẽ vì chạy quá nhanh, và cũng có lẽ vì gì khác, vành mắt cậu ta… lại đỏ lên.

 

02

Tôi tạm gửi Viên Viên cho cô y tá ở phòng bên cạnh trông giúp.

Xuống bậc thềm, Thẩm Nghiên đứng đó, hai tay đút túi quần quân phục, đánh giá xung quanh với ánh mắt khó chịu. Ánh nhìn dừng lại nơi căn nhà đơn sơ, lông mày nhíu chặt.

“Chị ở cái chỗ thế này à? Ký túc đâu? Dẫn em lên xem thử.”

Tôi lắc đầu: “Không cần thiết.”

Bốn năm trước, chính miệng cậu ta nói, chị gái của cậu ta chỉ có một người — là Thẩm Âm.

Cũng chính cậu ta nói, gọi tôi là chị khiến cậu thấy đó là sự sỉ nhục đối với những năm tháng khổ cực mà cậu và Thẩm Âm từng trải qua. Một đóa hoa lớn lên trong nhà kính như tôi, không xứng.

Tôi từng nghĩ, khi bị Tiêu Chính đuổi khỏi nhà họ Tiêu, bị Giang Hàn Xuyên từ bỏ, tuyệt vọng không còn nơi bấu víu, tôi vẫn có thể tìm đến người em trai ruột này.

Trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, tôi đứng chờ dưới ký túc xá đoàn văn công của cậu gần như đến cứng người, chỉ đổi lại được một câu lạnh băng qua khung cửa sổ:

“Điều ước lớn nhất của tôi, chính là chưa từng có người chị như cô.”

“Nếu cô không sinh ra ở nhà họ Tiêu, chị Âm đã không phải chịu khổ nơi thôn quê.”

“Chị gái? Nực cười. Giờ nhà họ Tiêu không cần cô nữa thì mới nhớ đến máu mủ à?”

“Tôi, Thẩm Nghiên, sẽ không bao giờ nhận cô.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu rằng — dù tôi có cố gắng bao nhiêu, trong mắt cậu ta, tôi vĩnh viễn là kẻ thừa, là cái bóng khiến Thẩm Âm chịu thiệt thòi.

Bây giờ, ánh mắt dò xét đó vẫn chẳng thay đổi.

“Đứa bé đó… là con của Giang Hàn Xuyên?” Giọng cậu ta thấp đi, mang theo sự chất vấn gay gắt. “Năm xưa chị đột nhiên biến mất, là để lén sinh đứa con của anh ta sao?”

Tôi im lặng trong giây lát: “Là con của một mình tôi.”

Cậu ta nhếch môi cười lạnh.

“Tiêu Yên, ánh mắt, lông mày đứa bé đó với Giang Hàn Xuyên như cùng một khuôn đúc ra, chị nghĩ em mù chắc?”

“Chị tưởng lén sinh con là có thể khiến anh ta quay đầu? Chị từ khi nào lại ngây thơ đến vậy?”

“Nực cười… thật sự ngu xuẩn đến mức không thể hiểu nổi…”

“Tôi đã nói rồi, đó là con của một mình tôi.” Tôi ngắt lời, giọng cứng như đinh đóng cột. “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay về Bắc Kinh, càng không định dùng đứa trẻ để chen vào cuộc sống của chị cậu và Giang Hàn Xuyên. Cậu cứ yên tâm, đừng bày ra cái kiểu truy cứu như thể tôi mắc nợ cả thế giới.”

“Giống như cậu từng nói, giữa chúng ta ngoài chút huyết thống ra, chẳng còn gì. Tôi bây giờ không có hứng thú với cuộc sống của cậu, và mong cậu cũng đừng can thiệp vào đời tôi.”

Cậu ta sững lại.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời về cho, Đội trưởng Thẩm.” Tôi xoay người định rời đi.

“Đợi đã!” Cậu ta đột ngột nắm chặt tay tôi, lực đạo rất mạnh.

Mở miệng — lại nghẹn lời.

“Chị… chị…”

Tôi nhíu mày: “Còn chuyện gì nữa?”

“Lúc đó… rốt cuộc vì sao chị nhất định phải đi…” Giọng cậu khô khốc, “Chị là đại tiểu thư lớn lên trong khu nhà quân đội, tay không xách nổi, vai không vác nổi, nghe vài lời khó nghe liền chịu không nổi, học theo người ta chơi trò biến mất? Còn trốn đến cái nơi đầy bo//m đạ//n này…”

“Nếu không tình cờ gặp lại… chị còn định sống kiểu liếm m//áu lưỡi dao này bao lâu nữa? Và… suốt bốn năm qua…”

Cậu ta ngừng một lúc, giọng dần trầm xuống.

“Chị… đã sống thế nào?”

 

03

Nhìn khóe mắt cậu ta lại đỏ hoe, lòng tôi vẫn dửng dưng như nước lặng.

Có lẽ là vì tức giận.

Tức vì tôi vẫn còn sống — mà chỉ cần tôi còn sống, tôi vẫn có thể trở thành hòn đá chắn đường hạnh phúc của Thẩm Âm.

Tôi sống sót bằng cách nào ư?

Là có người giữa bom đạn đã lấy mạng mình để đổi lấy mạng tôi.

Nhưng những điều đó, chẳng cần thiết phải nói cho cậu ta biết.

Tiêu Yên của ngày trước là bác sĩ được cưng chiều trong bệnh viện khu quân đội, là đóa tường vi yếu mềm được bao bọc trong tình yêu của cha, anh trai và vị hôn phu.

Còn Lê Yên của hiện tại — là bác sĩ quân y có thể đứng vững suốt hàng chục giờ trong phòng mổ giữa chiến trường, là người mẹ đơn thân có thể dẫn con vượt qua những năm tháng hỗn loạn mà vẫn kiên cường sống sót.

Nước mắt và sự ỷ lại, đều là chuyện của kiếp trước.

Thấy tôi không nói gì, cậu ta bắt đầu sốt ruột.

“Này… sao chị trở nên im lặng như vậy? Không lẽ trận pháo kích ở biên giới năm kia làm chấn thương đầu chị rồi?”

“Chạy đến cái nơi tiền tuyến này, gặp nguy hiểm cũng là…”

Đúng lúc đó, có mấy nhân viên y tế đổi ca đi ngang, chào tôi:

“Bác sĩ Lê, còn chưa nghỉ à?”

Tôi gật đầu: “Tôi đi ngay đây.”

Thẩm Nghiên sững người: “Chị đổi họ rồi? Họ Lê?! Chị… lấy chồng rồi? Không đúng, họ này là của ai?”

“Tôi họ gì, liên quan gì đến cậu?” Tôi gạt tay cậu ta ra, từng chữ từng lời rõ ràng rành mạch.

“Tôi họ gì, sống thế nào, Thẩm Nghiên — đều không liên quan đến cậu.”

 

04

Thẩm Nghiên là người nổi tiếng trong quân khu, cậu ta không thể giằng co với tôi quá lâu ở đây.

Tôi quay người lên lầu, đón Viên Viên về.

Qua khung cửa sổ đơn sơ, tôi vẫn thấy cậu ta đứng dưới lầu, đờ đẫn không nhúc nhích.

Cậu từng là em trai cùng dòng máu với tôi. Tôi từng xót xa cho những năm tháng khốn khó của cậu, từng tận dụng toàn bộ các mối quan hệ của nhà họ Tiêu để giúp cậu vào đoàn văn công quân khu, cho cậu cơ hội phát huy tài năng.

Những thành tựu sau này của cậu, không thể không kể đến con đường mà tôi từng dọn sẵn.

Tôi từng tin rằng máu mủ ruột rà là thứ không thể phản bội.

Nhưng cuối cùng, tất cả những điều tôi làm lại bị cậu quy thành dụng ý xấu, cho rằng tôi chỉ đang cố chèn ép Thẩm Âm.

“Mẹ ơi, chú hôm nay… là người nhà của mẹ à?” Viên Viên lí nhí hỏi.

Tôi hơi sững lại, xoa đầu con bé mỉm cười: “Không phải.”

“Nhưng hai người trông hơi giống nhau…”

Người nhà…

Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Tiêu Chính.

Anh từng là chỗ dựa lớn nhất của tôi, từng là người chắn trước mặt tôi, mạnh mẽ nói: “Em gái của tôi, tôi xem ai dám bắt nạt.”

Nhưng bốn năm trước, anh ôm lấy Thẩm Âm lăn từ cầu thang xuống, ánh mắt nhìn tôi lúc đó lạnh buốt đến thấu xương.

“Tiêu Yên, em khiến anh quá thất vọng.”

“Từ hôm nay trở đi, nhà họ Tiêu không còn em, anh cũng không có đứa em gái nào tên Tiêu Yên nữa.”

“Em gái của anh — chỉ có Thẩm Âm.”

Tôi khóc, níu chặt lấy ống quần anh, khẩn thiết giải thích không phải tôi đẩy Thẩm Âm, cầu xin anh tin tôi.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng gỡ từng ngón tay tôi ra, ôm Thẩm Âm bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng bảo Viên Viên: “Người đó, không phải người nhà của mẹ.”

Con bé hơi thất vọng: “Con cứ nghĩ ngoài cậu Lê, mẹ còn người thân nào khác…”

Tôi chạm nhẹ đầu mũi con bé: “Mẹ có con và cậu Lê là đủ rồi.”

“Nhưng cậu không còn nữa…” Nó mím môi, “Con nhớ cậu quá…”

Tôi hiểu.

Cảm giác thất vọng còn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc từng có được rồi lại mất đi — nỗi đau như bị móc tim ấy, tôi từng nếm trải, và tôi sẽ không bao giờ để con gái mình phải chịu lần nữa.

Chỉ là tôi không ngờ, hôm sau tôi lại gặp… Tiêu Chính.

 

05

Nửa đêm, Viên Viên sốt cao.

Tôi lập tức đưa con đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là virus tấn công mạnh, cần nhập viện truyền dịch.

Tôi thức trắng cả đêm để trông con.

Đến sáng hôm sau, con bé hạ sốt, nhưng vẫn uể oải, không có sức.

Tôi cõng con rời bệnh viện về ký túc xá, tiện thể ghé khu chợ ngoài doanh trại mua ít rau củ.

Vừa trả tiền xong, túi đồ trong tay đã bị một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng đón lấy.

Tôi ngẩng đầu — trong làn sương mỏng chưa tan hết nơi biên giới buổi sớm, khuôn mặt của Tiêu Chính hiện ra.

Anh mặc quân phục thường ngày, những ngôi sao quân hàm trên vai ánh lên dưới tia nắng đầu ngày.

Thiếu ngủ khiến đầu óc tôi mơ hồ, buột miệng gọi một tiếng “Anh” — rồi lập tức sực tỉnh. Anh đã sớm không cho tôi gọi như thế nữa.

Thế lực nhà họ Tiêu, tôi không thể đắc tội.

Năm xưa, chỉ vì một câu nói của anh — cho rằng tôi “làm tổn thương” Thẩm Âm — tôi lập tức bị đá khỏi bệnh viện quân khu Bắc Kinh, không còn chốn dung thân.

“Tiêu tướng quân.” Tôi lập tức sửa lại cách xưng hô.

Tôi vội vàng suy đoán lý do anh xuất hiện ở tiền tuyến, mà không nhận ra sắc mặt anh trầm xuống cùng ánh mắt cuộn đầy cảm xúc.

“Để anh cầm giúp em.” Giọng anh trầm thấp.

“Không cần.” Tôi vội vàng vươn tay giành lại túi trong tay anh. Nhưng động tác quá mạnh khiến cơ thể lảo đảo, Viên Viên trên lưng khẽ rên một tiếng.

“Đừng gắng sức, Yên Yên.”

Anh giữ chặt lấy cánh tay tôi, ngăn tôi giành lại túi, giọng không cho phép từ chối:

“Anh đưa em và con về.”

Yên Yên.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chính không gọi tôi như vậy.

Bố mẹ nhà họ Tiêu thường xuyên đóng quân xa, thuở nhỏ tôi gần như được anh một tay nuôi lớn.

Là cô gái lớn lên trong doanh trại, tôi từng được anh bảo vệ kín kẽ, như một lớp áo giáp vô hình.

Có người từng đùa, nói anh chiều tôi quá thể, không sợ tôi bị hư rồi gây chuyện cho đơn vị sao?

Lúc đó anh đang uống trà, mắt không buồn ngước, chỉ hờ hững đáp:

“Em gái tôi là Tiêu Chính, muốn sao thì cứ thế. Trời có sập cũng có tôi chống.”

Nhưng rồi sau đó, Thẩm Âm được nhận về nhà họ Tiêu.

Ban đầu anh vẫn nói: tôi mãi là em gái anh.

Thế nhưng khi Thẩm Âm hết lần này đến lần khác tỏ vẻ đáng thương, mỉa mai và công kích tôi một cách khéo léo, anh lại chỉ nói:

“Cô ấy đã khổ quá nhiều rồi, Yên Yên, nhường cô ấy một chút đi.”

“Chúng ta phải bù đắp cho cô ấy.”

Tôi không muốn khiến anh khó xử. Anh là người anh tôi đã dựa vào suốt hơn hai mươi năm — tôi chỉ muốn anh an lòng.

Thế nên tôi nhường, tôi nhịn.

Cho đến khi cuối cùng anh thẳng tay tin vào lời vu khống của Thẩm Âm, tôi mới hiểu ra — người mà tôi coi là chốn nương tựa duy nhất, đã sớm gạt tôi ra khỏi vòng bảo vệ của anh.

Khi anh rút lại toàn bộ sự che chở, tôi lập tức bị đẩy xuống bùn, trở thành đối tượng bị chỉ trích khắp nơi — khi ấy tôi mới thấy, sự dựa dẫm từng có đáng buồn cười biết bao.

Suốt dọc đường, không ai nói gì.

Đã lâu rồi tôi không ngồi chiếc xe quân sự cao cấp như thế này, có chút không quen. Tôi chỉ ôm Viên Viên, rút vào một góc, lặng lẽ suy nghĩ lý do anh xuất hiện.

Là Thẩm Nghiên nói cho anh biết sao? Anh sợ tôi gây ảnh hưởng đến Thẩm Âm và Giang Hàn Xuyên nên đặc biệt đến kiểm tra? Anh định xử lý tôi và Viên Viên như thế nào?

Suy nghĩ rối như tơ vò, đầu tôi bắt đầu đau âm ỉ. Tôi ôm con chặt hơn, không hề nhận ra trong ánh mắt anh khi nhìn tôi, có nỗi đau sâu thẳm và niềm thương nhớ dằn vặt.

“Yên Yên …”

Tôi ngẩng đầu lên.

Khóe mắt anh đã hằn rõ những vết nhăn — sâu hơn cả trong ký ức của tôi.

“Bốn năm trước, mọi người đều nghĩ… em…”

“Đều nghĩ tôi chết rồi. Tôi biết.” Tôi cắt lời, giọng bình thản.

“Thật ra, mọi người cứ coi như tôi đã hy sinh cũng chẳng sao. Tôi sớm đã không còn ý định tranh giành bất cứ điều gì với Thẩm Âm nữa. Vốn dĩ mọi thứ là của cô ta, trả lại thì cũng hợp lý. Không cần phải cảnh giác, càng không cần phải đến xác nhận.”

“Tôi chỉ muốn cùng con gái sống yên ổn tại đây, làm tròn bổn phận của một bác sĩ quân y.”

“Còn Viên Viên, nó chỉ là con gái của tôi, không liên quan gì đến Giang Hàn Xuyên. Tôi có thể lấy danh nghĩa người lính để thề: tuyệt đối không bao giờ lợi dụng con bé để phá hoại tình cảm giữa Thẩm Âm và Giang Hàn Xuyên.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh:

“Xin anh yên tâm.”

Anh sững lại, môi khẽ mấp máy:

Chương tiếp
Loading...