Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Những Đoá Hoa Sau Mưa
Chương cuối
13
Buổi đấu giá tranh sơn dầu hôm sau diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt.
Bộ tranh 《Tái Sinh》 của Hạ Ti Ti gây tiếng vang lớn, từng lượt ra giá dồn dập vang lên, không khí cực kỳ căng thẳng.
Khi mức giá tăng vọt lên đến hàng triệu euro, từ hàng ghế cuối cùng bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Chốt giá.”
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán — một người đàn ông châu Á mà cũng dám ra giá điên cuồng như vậy, đầu óc có vấn đề chăng?
Nhưng chỉ có Quan Chấn Châu biết — anh hoàn toàn tỉnh táo.
Cuối cùng, tác phẩm của Hạ Ti Ti được Quan Chấn Châu đấu giá thành công.
Theo quy định, người ra giá cao nhất sẽ có quyền trao đổi riêng với tác giả.
Mạc Vân nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô: “Nếu không muốn gặp, để anh từ chối giúp em.”
Hạ Ti Ti khẽ lắc đầu: “Không cần đâu. Có những chuyện… phải do chính em kết thúc.”
—
Trong phòng tiếp khách, khi thấy đôi mắt lạnh lẽo ấy, Quan Chấn Châu không dám nói quá nhiều, chỉ có thể gợi lại những ký ức từng là của hai người.
“Em còn nhớ không? Em nói em thích cánh đồng hướng dương ở Tuscany, anh lập tức mua một trang trại ở đó, chỉ để mỗi mùa hoa nở đưa em tới ở hai tháng.”
Giọng anh mang theo chút dò xét thận trọng: “Còn sinh nhật năm ấy, anh bao trọn nhà hát, để dàn nhạc chơi bản nhạc em yêu thích nhất…”
Tay Hạ Ti Ti cầm cốc cà phê khựng lại.
“Quan tiên sinh,” cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. “Những điều anh nói… liên quan gì đến tôi sao?”
Câu nói như chém đứt mọi hồi tưởng. Quan Chấn Châu nghẹn lời.
“Chúng ta chưa từng thật sự kết hôn. Ngay cả danh nghĩa vợ chồng… cũng chưa bao giờ có.”
“Không phải vậy!”
Quan Chấn Châu bỗng đứng bật dậy, chân ghế cọ vào sàn tạo ra âm thanh chói tai.
“Anh yêu em, Ti Ti! Anh chỉ là… chỉ là chưa từng nhận ra trái tim mình sớm hơn…”
Giọng anh khản đặc, mang theo tuyệt vọng: “Cho anh một cơ hội… để bù đắp, được không?”
Hạ Ti Ti không nhìn anh, chỉ lặng lẽ liếc qua đồng hồ trên cổ tay.
Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra.
“Ti Ti, đến giờ rồi.”
Quan Chấn Châu ngẩn người nhìn hai người rời đi, bóng lưng sóng đôi ấy dần khuất khỏi tầm mắt.
12
Hôm sau, Quan Chấn Châu không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Ngay khi Hạ Ti Ti tưởng rằng cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình yên, thì ở một nơi khác, Triệu Khinh Ngữ đang ngồi trước máy tính, nhìn bản tin về triển lãm tranh của cô, ánh mắt tràn đầy độc ý.
Cô ta mở tài khoản mạng xã hội của mình, đăng một bài viết dài lê thê.
Từng chữ từng câu đều là lời tố cáo đầy nước mắt — nói rằng “tiểu tam Hạ Ti Ti” đã chen chân vào chuyện tình của cô ta và Quan Chấn Châu như thế nào, rằng cô ta bị phản bội ra sao sau khi đã đính hôn.
Cuối bài, cô ta đính kèm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn với Quan Chấn Châu, cùng lời chú thích đầy ám chỉ:
【Giờ cô ta nổi tiếng ở nước ngoài, được tung hô là họa sĩ trẻ tài năng. Nhưng ai biết, danh tiếng ấy lại được xây bằng cách giẫm lên hạnh phúc người khác?】
Triệu Khinh Ngữ nhìn màn hình cười lạnh, tay nhấn “Đăng”.
Chỉ trong nửa ngày, bài đăng đó lan truyền chóng mặt khắp mạng xã hội.
Tên của Hạ Ti Ti lập tức leo top tìm kiếm, tiểu sử du học, các tác phẩm tranh của cô bị đào bới đến tận gốc.
【Biết rõ là người ta có vị hôn thê mà vẫn chen vào? Ghê tởm thật!】
【Phá hoại hôn ước, mà còn bày đặt vẽ vời làm nghệ thuật?!】
Lời mắng nhiếc ngập tràn phần bình luận, thậm chí có cư dân mạng cực đoan tìm đến tận địa chỉ phòng tranh, để lại lời đe dọa muốn cô phải trả giá.
Hạ Ti Ti đang ngồi trước máy tính sửa bản phác thảo, thì một tiêu đề tin tức bật lên:
【Họa sĩ gốc Hoa nổi tiếng Hạ Ti Ti bị tố chen chân vào hôn ước hào môn, chính thất tung ảnh vạch mặt!】
Cô bấm vào xem — bài viết của Triệu Khinh Ngữ đã lan rộng hơn 6 tiếng.
Chiếc nhẫn đính hôn trong hình chói mắt đến khó chịu, còn trong từng câu từng chữ chỉ toàn là lời buộc tội cay độc nhắm vào “người thứ ba”.
Phần bình luận bị những lời rủa xả chiếm lĩnh hoàn toàn, bẩn thỉu và dữ dội như cơn sóng đen ào ạt tràn tới tài khoản của cô.
Mạc Vân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: “Anh sẽ để đội luật sư xử lý.”
Hạ Ti Ti lại cười, nụ cười nhạt mà điềm nhiên như người đã nhìn thấu tất cả:
“Không cần. Cô ta muốn diễn, cứ để cô ta diễn cho hết vai. Hề xong rồi… cũng phải hạ màn thôi.”
Giọng cô rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại toát ra sự điềm tĩnh đầy quyết đoán.
Không lâu sau, cô đứng dậy đi vào phòng vẽ, lôi từ ngăn kéo sâu nhất ra một tập hồ sơ.
Bên trong là:
•Giấy chứng nhận kết hôn giả do Quan Chấn Châu làm giả năm năm trước;
•Bản ghi âm cuộc nói chuyện bí mật giữa Quan Chấn Châu và Triệu Khinh Ngữ về kế hoạch lừa gạt cô;
•Và tất cả tin nhắn khiêu khích mà Triệu Khinh Ngữ từng gửi cho cô năm ấy…
7 giờ tối hôm đó, trang web chính thức của phòng tranh cá nhân Hạ Ti Ti cập nhật một tuyên bố.
Không có lời bào chữa cảm tính, không có nước mắt kể khổ.
Chỉ có chuỗi bằng chứng lạnh lẽo như băng.
Cuối cùng, cô viết một câu duy nhất:
【Giữa tôi và Quan Chấn Châu chưa từng tồn tại mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Hai người họ đã cùng nhau lừa gạt tôi suốt nhiều năm. Vậy thì, tôi chen vào cái gì?】
Câu nói như tiếng sét giữa đêm tối — mạng xã hội lập tức nổ tung.
【Cái gì?! Giấy kết hôn là giả à? Người đàn ông này đúng là rác rưởi, lừa cả tình cảm lẫn pháp luật?!】
【Thì ra là Triệu Khinh Ngữ mới là người chen ngang? Giờ còn quay lại đổ oan cho người khác? Mặt dày đến mức nào nữa?!】
【Thật thương cho cô Hạ… bị tên đàn ông tồi tệ lừa gạt còn chưa đủ, giờ lại bị tiểu tam vu khống, bị cả mạng xã hội công kích. Ủng hộ cô Hạ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình!】
Một câu nói khiến dư luận lập tức đảo chiều.
Tài khoản mạng xã hội của Triệu Khinh Ngữ nhanh chóng bị cộng đồng mạng tràn vào công kích. Các hashtag #TiểuTamĐộcÁc, #KẻThứBaThậtSự chiếm lĩnh bảng tìm kiếm.
Hình tượng “chính thất bị hại” mà cô ta kỳ công dựng nên nay vỡ vụn không còn mảnh nào, trở thành trò cười bị cả mạng xã hội đồng loạt chế giễu.
Đúng lúc này, đội ngũ truyền thông của Quan Chấn Châu công bố một đoạn video.
Trong video, anh đứng trước đài phun nước ở quảng trường La Mã, khuôn mặt trắng bệch như giấy, từng lời như rút từ đáy lòng:
“Cuộc hôn nhân giữa tôi và Triệu Khinh Ngữ, từ đầu đến cuối đều là sự ép buộc. Tôi chưa từng yêu cô ta. Giấy đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy lừa dối mà cô ta dùng thủ đoạn cưỡng ép tôi phải ký vào.”
“Tôi tuyên bố: cuộc hôn nhân đó vô hiệu. Tôi đã tiến hành thủ tục hủy hôn cưỡng chế.”
Anh dừng lại một giây, mắt đã hoe đỏ, giọng cũng nghẹn ngào cố nén:
“Ti Ti … anh xin lỗi. Anh muốn nhân cơ hội này gửi lời xin lỗi đến toàn bộ mạng xã hội… và cũng để nói rằng, anh vẫn còn yêu em. Những tổn thương trong quá khứ anh không thể xóa bỏ, nhưng anh nguyện dùng cả đời để chuộc lỗi. Xin em… cho anh một cơ hội cuối cùng.”
Video vừa được công bố, hashtag #QuanChấnChâuXinLỗi ngay lập tức leo thẳng top 1 tìm kiếm.
Nhưng lần này, thái độ của cộng đồng mạng lại đồng lòng hiếm thấy:
【Giờ bày tỏ tình cảm sâu đậm cho ai xem? Anh và Triệu Khinh Ngữ cứ dính chặt lấy nhau đi, tha cho nữ hoạ sĩ tài năng ấy một con đường sáng.】
【Vừa lừa hôn vừa dây dưa với tiểu tam, giờ lại diễn vai đáng thương? Ghê tởm! Ai cần thứ tình yêu dối trá của anh?!】
【Đôi cẩu nam nữ đúng là trời sinh một cặp, làm ơn đừng xuất hiện nữa, đừng phá nát cuộc đời người khác nữa.】
—
Ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi.
Hạ Ti Ti đứng trước ô cửa kính lớn trong phòng tranh, nhìn những từ khóa đang nhảy múa trên màn hình điện thoại, khẽ bật cười.
Mạc Vân vẫn luôn lặng lẽ ở cạnh cô, anh dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán cô:
“Mọi thứ… đã kết thúc rồi.”
“Ừm,” cô gật đầu, “Đều kết thúc cả rồi.”
Mà cuộc đời mới của cô — mới vừa bắt đầu.
14
Sau làn sóng dư luận lần này, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các tác phẩm của Hạ Ti Ti.
Danh tiếng của cô vì thế mà lên như diều gặp gió.
Triển lãm tranh cá nhân của cô với chủ đề 《Niết Bàn》 chính thức khai mạc tại bảo tàng nghệ thuật.
Cơn bão dư luận không những không nhấn chìm cô, mà còn khiến cô trở thành biểu tượng cho “sự trưởng thành và tái sinh của phụ nữ”.
Trong khán phòng đông đúc, cô điềm đạm trả lời từng câu hỏi. Thi thoảng quay đầu lại, luôn thấy Mạc Vân dõi theo cô từ xa.
Anh đứng ở đó, như ánh sao lặng thầm chiếu rọi, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
—
Cho đến khi… một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở cửa triển lãm.
Quan Chấn Châu.
Bộ vest trên người anh vẫn tươm tất, nhưng không thể che giấu vẻ tàn tạ — hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc, ánh mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.
Anh cầm một bó hoa bách hợp trắng, từng cánh hoa còn vương giọt sương sớm.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, bước chân Hạ Ti Ti không hề dừng lại, ánh mắt bình thản như thể chưa từng quen người trước mặt.
“Ti Ti …”
Quan Chấn Châu đưa tay chặn cô lại, giọng anh khản đặc như bị cát gió mài mòn:
“Anh đã xem tranh của em. Anh biết… biết mình đã sai đến mức nào. Nhưng anh có thể… có thể cầu xin em thêm một lần nữa không? Cho anh một cơ hội—”
“Quan tiên sinh.”
Hạ Ti Ti lạnh lùng ngắt lời, giọng điệu như mặt hồ phẳng lặng, không dậy nổi chút gợn sóng:
“Chúng ta sớm đã kết thúc rồi.”
Cô giơ tay chỉ về phía bức tranh phía sau:
“Anh nhìn xem. Phượng hoàng sau khi tắm mình trong lửa đỏ, nó sẽ không bao giờ ngoái nhìn đống tro tàn nữa. Nó phải bay lên trời cao, chứ không phải bị chôn vùi ở nơi từng khiến nó tan nát.”
Hàm ý rõ ràng.
Quan Chấn Châu nhìn theo hướng tay cô, chỉ thấy một bức tranh phượng hoàng dang rộng đôi cánh giữa biển lửa.
Anh cười.
Nụ cười thê thảm hơn cả tiếng khóc.
Bó hoa trong tay rơi xuống — từng cánh bách hợp trắng như tuyết rơi lả tả trên nền đất lạnh lẽo.
15
Anh hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Hạ Ti Ti,
nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể quay về quá khứ giữa họ.
Cô không nhìn anh thêm lần nào nữa, lặng lẽ quay người bước về phía Mạc Vân.
Người đàn ông ấy đưa tay ra một cách tự nhiên, cô khẽ khoác tay anh, hai người sóng vai bước vào sâu trong khu triển lãm.
Bóng lưng họ hòa vào ánh đèn vàng dịu, trở thành một bức tranh dịu dàng đến xao lòng.
Khi đi ngang qua Quan Chấn Châu, cô thậm chí không ngoái đầu lại.
Tất cả yêu – hận – dằn vặt giữa họ, cô đã sớm ném lại phía sau lưng.
Bởi cô còn có một tương lai xứng đáng để chờ đợi.
—
Quan Chấn Châu đứng bất động trước bức tranh ấy suốt cả buổi chiều.
Mãi đến khi chuông đóng cửa vang lên, anh mới chậm rãi rút từ túi áo ra một phong thư, nhẹ nhàng đặt dưới chân giá vẽ.
Nét chữ trên giấy ngoằn ngoèo, bên rìa còn lấm tấm vết nước mắt chưa kịp khô:
【Ti Ti, anh xin lỗi…
Anh từng ngây ngô cho rằng chiếm giữ là yêu, kiểm soát là quan tâm.
Mãi đến khi thấy những bức tranh em vẽ, anh mới hiểu ra —
Yêu thật sự, là biết buông tay, là để em sống đúng với chính mình.
Những tháng năm anh hủy hoại, những chân thành anh phụ bạc,
Dù có dùng cả đời để chuộc lỗi… cũng chẳng thể đổi lại được nữa.
Chỉ mong từ nay về sau, từng bước em đi đều là hoa nở dưới chân,
Bình an – thuận lợi – không còn bóng tối.】
Sáng hôm sau, Hạ Ti Ti khi đang dọn lại họa cụ thì vô tình phát hiện lá thư.
Cô mở ra đọc một lần, rồi gấp lại như cũ, cất sâu vào ngăn kéo cuối cùng.
Không phải vì cô muốn tha thứ.
Chỉ là cô… đã không còn bận tâm nữa.
Không quan tâm đến lời van xin giả tạo, không để tâm đến sự hối hận muộn màng hay thứ tình cảm tự cho là sâu nặng kia.
Một khi đã lựa chọn bước về phía trước,
Cô sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại.
Lần cuối cùng Hạ Ti Ti nghe tin về Quan Chấn Châu,
Là khi cô và Mạc Vân chính thức xác lập mối quan hệ.
Mạc Vân đề nghị đưa cô đến Iceland ngắm cực quang.
Nghe nói sau khi Quan Chấn Châu trở về nước,
Anh tự nhốt mình trong biệt thự cũ, ngày ngày nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hai người họ ôm nhau dưới dải sáng phương Bắc.
Hồ sơ chất thành núi, anh cũng chẳng buồn xử lý.
Tập đoàn dưới sự quản lý rệu rã ấy gần như đứng bên bờ vực phá sản.
Cuối cùng, anh chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên mình cho Hạ Ti Ti, nói là để bù đắp.
Khi biết chuyện, cô liên hệ với luật sư —
Dùng toàn bộ số tiền ấy quyên góp cho các tổ chức công ích.
—
Về phần Triệu Khinh Ngữ,
Do làm lộ bí mật nội bộ của tập đoàn,
Bị chính Quan Chấn Châu gửi đơn tố cáo, cuối cùng bị kết án tám năm tù.
Ngày Triệu Khinh Ngữ bị áp giải vào trại giam,
Quan Chấn Châu lặng lẽ ngồi trong biệt thự trống rỗng,
Từ sáng sớm đến khi trời tối mịt.
Nơi đây, từng góc nhỏ đều lưu lại ký ức của anh và Hạ Ti Ti,
Ký ức mà anh không thể quên — cũng chẳng thể buông.
Và rồi anh nhận ra — thứ mình đánh mất,
Không chỉ là một người phụ nữ yêu anh đến tận cùng.
Mà là một cuộc đời từng có thể viên mãn,
Một tương lai mà anh đã tự tay chôn vùi.
Sự hối hận như thủy triều nuốt chửng lý trí, khiến anh chẳng thể thở nổi.
Nhưng anh cũng hiểu, trên đời này…
Thứ vô dụng nhất, chính là sự hối hận đến quá muộn.
[ Hết ]