Nhật Ký Mua Nhà Của Em Trai

Chương 2



10

Tôi mất một tuần để bàn giao công việc.

Trong thời gian đó, tôi nhiều lần gọi video về nhà, muốn nhìn thấy bố.

Nhưng mẹ luôn nói trong bệnh viện không tiện gọi video.

May mà ca ph//ẫu thu//ật được lên lịch sau ba ngày nữa.

Khi ấy tôi chắc chắn đã về đến nhà, có thể phụ giúp được đôi chút.

Để tiết kiệm chi phí, tôi không chọn bay thẳng,

mà chuyển máy bay hai lần, rồi lại chuyển sang tàu cao tốc.

Cuối cùng, sáng ngày bố lên bàn m//ổ, tôi cũng về tới nhà.

 

11

Tôi kéo hai vali nặng trịch, khó nhọc lắm mới lên đến tầng 5.

Thì phát hiện cửa nhà đã đổi sang khóa mã.

Mà tôi thì chẳng hề biết mật khẩu mới.

Đang định gọi cho mẹ, thì vừa khéo gặp cô Lưu ở đối diện đi chợ về.

Cô vừa ném túi rau xuống đất, vừa nắm tay tôi đầy vui mừng:

“Trời đất ơi! Yên Yên về rồi này!”

Cô Lưu là đồng nghiệp kiêm bạn thân của mẹ tôi, nói là người nhìn tôi lớn lên cũng không sai.

Giọng cô Lưu nghẹn ngào:

“Cái con nhóc này, mấy năm rồi chẳng thấy mặt! Cô nhớ con muốn ch//ết!”

Cô liếc sang cánh cửa đóng chặt nhà tôi rồi nói:

“Không có ai ở nhà à? Hôm qua cô nghe mẹ con bảo hôm nay đi Kim Sa Loan xem nhà, chắc giờ đang ở phòng bán hàng đó!”

“À đúng rồi, lần này con về cũng để mua nhà hả?”

 

12

Mua nhà?

Tại sao lại là mua nhà?

Hôm nay chẳng phải là ngày bố tôi ph/ẫu thu/ật sao?

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Cô ơi, dạo này bố mẹ con sức khỏe thế nào? Mỗi lần gọi video, họ toàn nói chuyện tốt đẹp, làm con cũng lo lắm.”

Cô Lưu vỗ vai tôi, cười tươi:

“Cả hai người đều khỏe, nhất là bố con, ngày nào cũng nhảy múa với các cô trong khu!”

Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi, tim bốc cháy vì phẫn nộ.

Tôi phải dồn hết sức mới kiềm chế không thất thố.

“Cô ơi, mẹ con có nói con đến Kim Sa Loan tìm bà, mà con mới về, thành phố thay đổi nhiều quá, con chẳng nhận ra nổi…”

“Ôi dào, con cứ bảo tài xế chở đến Kim Sa Loan là họ biết ngay. Ở cái thành phố nhỏ này, đó là khu căn hộ sang nhất rồi.”

Tôi gửi hành lý lại nhà cô Lưu, lập tức bắt taxi đến Kim Sa Loan.

Tài xế chạy nhanh, chỉ 15 phút đã tới.

Nhưng với tôi, đó là 15 phút dài nhất đời.

Tôi gần như lao vào phòng bán hàng.

Ngay lúc đó…

Cô nhân viên bán nhà đang quay lưng lại, chuẩn bị đưa máy quẹt thẻ cho mẹ tôi.

Bố và em trai tôi ngồi bên cạnh, cười vui vẻ.

Có thể vì tiếng bước chân tôi quá rõ.

Cũng có thể vì máu mủ ruột thịt.

Mẹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi ngay.

Không có ngạc nhiên.

Không có chột dạ.

Bà lạnh lùng giật lấy máy POS từ tay nhân viên, nhanh chóng nhập mật khẩu.

13

Tôi đờ đẫn bước về phía họ.

Bố tôi cũng nhìn thấy tôi, lập tức cứng đờ cả người.

Ngồi như tượng, đôi mắt trân trân nhìn tôi.

Mẹ tôi thì dán chặt mắt vào máy POS, không thèm liếc tôi một cái.

Chỉ có em trai là vui vẻ đứng lên:

“Chị ơi, sao chị về bất ngờ vậy?”

Nhưng ngay sau đó, nó như sực nhớ ra gì đó, liền cúi đầu tránh ánh mắt tôi.

Mẹ liếc nó một cái, kéo mạnh tay nó ngồi xuống.

Thì ra… em trai cũng biết chuyện này từ đầu.

Phải thôi, mẹ tôi đã gửi mấy tờ giấy khám bệnh lên nhóm chat bốn người của nhà tôi.

Em trai làm sao mà không biết?

Cũng chính vì gửi trong nhóm, nên tôi mới tin chắc là thật.

Tôi nào ngờ được, ba người thân thiết nhất lại cùng nhau lừa gạt tôi!

 

14

“Chị ơi, có lẽ mạng hơi chập chờn, giao dịch chưa xử lý xong. Chị nhập lại mật khẩu giúp em nhé?”

Lời cô nhân viên như kéo mọi người quay lại thực tại.

Tôi vươn tay định giật lấy máy POS thì bị mẹ tôi đập mạnh một cái.

Bà kéo tay tôi ra, hạ giọng gằn từng chữ:

“Hôm nay mà mày dám làm mất mặt ở đây, thì cả đời này đừng quay về cái nhà này nữa. Biến về nước ngoài mà sống!”

Tôi cứng đờ rút tay lại, lòng trĩu nặng.

Lúc mẹ nhập mật khẩu, trên gương mặt bà tràn đầy vẻ đắc ý.

Như thể đang chế nhạo tôi: Dù mày có chạy xa đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tao.

Nhưng câu nói tiếp theo của nhân viên bán hàng, khiến vẻ đắc ý ấy đông cứng trên mặt bà.

 

15

“Chị ơi, hệ thống báo thẻ ngân hàng của chị đã bị đóng băng khẩn cấp rồi. Chị có muốn dùng thẻ khác không ạ?”

Mẹ tôi sững người vài giây, rồi hét lên:

“Cái gì mà đóng băng khẩn cấp?”

Nhân viên kiên nhẫn giải thích một hồi, mẹ tôi lập tức hiểu ra.

Bà quay phắt sang tôi, trừng mắt:

“Lý Yên Yên! Có phải mày giở trò không?”

Đúng! Chính là tôi làm đấy!

Mấy năm gần đây, mẹ tôi rất mê mua sắm livestream.

Nên bà đặc biệt ra ngân hàng làm một chiếc thẻ mới, mở luôn dịch vụ ngân hàng điện tử.

Vì lo bà bị lừa đảo, lại muốn tiện kiểm tra giao dịch, tôi đã để bà đăng ký số điện thoại của tôi.

Ngay trên đường về, tôi đã dùng app để báo mất thẻ.

Nếu không vì chuyển khoản cần xác minh khuôn mặt, thì tôi đã rút hết tiền về rồi.

 

16

Mẹ tôi chào cô nhân viên rồi kéo tôi ra một góc:

“Yên Yên, tuy nhà này đứng tên em trai con, nhưng chúng ta là người một nhà. Tương lai căn nhà này cũng sẽ có phòng cho con.”

Thực ra lúc nãy mẹ nhập mật khẩu, tôi đã nhìn thấy hợp đồng.

Do giá nhà ở khu này khá cao, họ chỉ mua căn hộ 100 mét vuông, hai phòng ngủ.

Một phòng cho bố mẹ.

Một phòng cho em trai.

Thì lấy đâu ra phòng của tôi?

Nhưng mặt tôi vẫn không chút cảm xúc.

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ:

“Thật sao ạ?”

Mẹ gật đầu lia lịa, mặt đầy chân thành.

Tôi thở dài:

“Vậy mẹ không thể lừa con được… Con chuyển cho mẹ 500.000 là vì mẹ nói bố bị suy thận, cần tiền ghép thận. Mẹ đâu có nói là để mua nhà cho em trai đâu.”

Thấy tôi có vẻ mềm lòng, mẹ lập tức nắm lấy thời cơ:

“Yên Yên, mẹ không cố tình lừa con đâu. Trước đó con nói dứt khoát như vậy…

Bố mẹ già rồi, thật sự không có khả năng mua nhà cho em con nữa. Con là chị, nhịn một chút không được sao?

Người xưa chẳng nói rồi sao, chịu thiệt là phúc đức!”

“Với lại em con suốt ngày nói muốn làm phi công.

Mẹ thấy nó tập thể lực rất nghiêm túc, biết đâu thật sự thi đậu thì sao?

Tương lai em trai có thành đạt, chắc chắn sẽ không quên công ơn của chị nó đâu!”

“Yên Yên ngoan, con mau mở khóa ngân hàng đi mà…”

 

16

Tôi làm ra vẻ như bị mẹ thuyết phục, lạnh nhạt nói:

“Chỉ cần mẹ cầm theo căn cước công dân, đến ngân hàng là có thể mở khóa tài khoản rồi.”

Lời tôi nói như thắp lại hy vọng trong mẹ.

Bà không dây dưa nữa, vội vã xách túi, gọi bố và em trai cùng đi đến ngân hàng để gỡ đóng băng.

Ngân hàng cách phòng giao dịch bất động sản chỉ khoảng 500 mét.

Cả ba người đi đằng trước, chẳng ai buồn ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ lững thững đi theo phía sau.

Cho đến khi họ làm xong thủ tục và rời khỏi ngân hàng, tôi mới bước tới chặn lại.

Tôi lạnh lùng nói:

“Ba người thật sự muốn dùng số tiền tôi đổ máu đổ mồ hôi kiếm được… để mua nhà à?”

Mẹ tức đến đỏ bừng mặt:

“Lý Yên Yên! Vừa nãy chẳng phải đã nói xong hết rồi sao? Đừng được đằng chân lân đằng đầu! Lấy chút tiền của mày thì sao chứ? Mày không phải do tao rặn ra chắc? Hay là uống gió Tây Bắc mà lớn lên?”

“Tao nói cho mày biết, hôm nay căn nhà này tao nhất định phải mua!”

Tôi vẫn thản nhiên gật đầu:

“Được. Nếu đã như vậy, thì tôi chỉ còn cách tiễn ba người vào tù thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...