Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyện Vọng Bị Đổi, Tôi Đổi Cả Cuộc Đời Hắn
Chương cuối
11
Vừa nghe thế, Tống Khả Tâm cuống lên:
“Đưa tôi là được!”
Nhưng Chu Mặc Bạch lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
“Hay là chiếu thẳng lên máy chiếu đi, nhiều họ hàng cũng tò mò thư báo C9 trông thế nào.”
Tống Khả Tâm lắc đầu lia lịa:
“Lên mạng tìm là thấy, cần gì phải xem của anh!”
Chu Mặc Bạch vẫn bước lên sân khấu.
“Xem của người khác thì nhàm chán quá.
Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi, mọi người đều đến chúc mừng, nếu thêm thư báo này nữa thì đúng là song hỷ lâm môn rồi!”
Bố Chu cũng không nhịn nổi muốn khoe:
“Hôm nay là tiệc đính hôn của con trai tôi.
Ban đầu không định nói ra, nhưng đã có người mang thư báo tới thì tôi cũng chia sẻ luôn - Mặc Bạch thi được 646 điểm, đã đỗ vào Đại học Nam.”
Phía dưới bắt đầu vỗ tay reo hò.
Ai cũng tò mò muốn xem thư báo trúng tuyển.
Tống Khả Tâm giật lấy bì thư trong tay tôi, ôm chặt vào ngực:
“Tôi nói rồi, không được xem, ai cổ vũ cũng vô ích!”
Chu Mặc Bạch cố giật lại, tốn bao nhiêu sức vẫn không lấy được.
“Mọi người đang chờ đấy, em đừng giận dỗi lúc này, làm mất mặt anh có biết không?”
Thấy cứng không xong, Tống Khả Tâm quay sang giở trò mềm mỏng:
“Thư báo lúc nào cũng có thể xem, nhưng bây giờ thì không được.”
Chu Mặc Bạch không hiểu nổi cái lý lẽ kỳ quái này.
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt hắn gặp đúng ánh mắt của tôi.
Tôi nở một nụ cười nhạt:
“Có lẽ… anh nên tìm câu trả lời từ tài khoản ‘khoai lang đỏ’ của cô ấy.”
12
Chu Mặc Bạch lập tức mở điện thoại, tìm kiếm nickname 【Mộ Tâm】 của Tống Khả Tâm.
Bài viết đó đang rất hot.
Tìm không khó.
Vừa bấm vào bài viết, Tống Khả Tâm đã hoảng loạn đứng bật dậy.
“Cái đó không được xem! Đợi tiệc đính hôn kết thúc, em sẽ giải thích cho anh sau.”
Cô ta lại định giật điện thoại.
Chu Mặc Bạch cố tình để cô ta có cơ hội giật, nhưng nhân lúc ấy, cuối cùng cũng lấy được thư báo trúng tuyển từ tay cô ta.
Tống Khả Tâm định xông tới giật lại, nhưng lần này đã bị bố Chu khống chế:
“Khả Tâm, không được làm loạn nữa!”
Tống Khả Tâm nhăn mặt, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Em không làm loạn, nhưng nếu để lộ tờ thông báo này… mọi người sẽ hối hận đấy.”
“Thi được trường tốt thế, cho mọi người xem thì đã sao? Con bé này suy nghĩ nhiều quá, cứ sợ có cô gái nào đó cướp mất Mặc Bạch. Nhưng chú nhìn ra rồi, nó thật lòng với cháu.”
Tống Khả Tâm từng nghĩ đến cảnh sẽ thú nhận với Chu Mặc Bạch.
Nhưng đó phải là khi chỉ có hai người.
Không ai lường trước được chuyện hôm nay lại bùng nổ như vậy, nên việc cô ta hoảng loạn cũng không khó hiểu.
Lúc này, Chu Mặc Bạch đã chẳng còn nghe lọt lời cô ta.
Anh ta nhanh chóng xé lớp phong bì, rút thư báo trúng tuyển bên trong ra.
Thông báo được đựng trong một phong bì đặc chế của trường.
Thường thì trang đầu sẽ in logo của trường.
Nhưng trường cao đẳng rởm thì… không đủ tầm để làm chuyện đó.
Chu Mặc Bạch không nghi ngờ, tiếp tục mở ra.
Lần lượt lôi ra: thẻ ngân hàng trường cấp, cẩm nang tân sinh viên…
Cuối cùng, anh ta cầm lên tờ thư báo mỏng dính.
Trên đó in rõ:
“Chúc mừng học sinh Chu Mặc Bạch đã trúng tuyển chuyên ngành Điện tử – Thông tin của Trường Công nghệ – Kỹ thuật – Công nghiệp Nam Thị.”
Sắc mặt của Chu Mặc Bạch lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.
Tống Khả Tâm cố chống chế:
“Em định đến khi nhập học mới nói với anh. Trường này vừa xét điểm, vừa có thể nộp tiền vào. Như vậy… tụi mình có thể làm bạn cùng lớp!”
“Ai thèm làm bạn cùng lớp với cái loại ngu ngốc như em?”
Tống Khả Tâm bị hét đến choáng váng.
“Anh… anh từng nói không chê em học dốt mà…”
Chu Mặc Bạch tức đến phát điên:
“Lời nói trên giường mà em cũng tin à? Đúng là ngu hết chỗ nói!”
Mắt Tống Khả Tâm đỏ bừng.
“Vậy là anh đổ lỗi cho em? Nếu không phải do anh và cái con thanh mai kia âm thầm chọn cùng một trường, em làm sao mà mất cảm giác an toàn đến vậy?”
“Nhưng anh có bảo em sửa nguyện vọng của anh đâu!”
“Chát!”
Chu Mặc Bạch tát cô ta một cái trời giáng.
Hiện trường hỗn loạn.
Có người ngơ ngác, có người lao vào hóng hớt, có người móc điện thoại ra quay clip…
Tôi cũng định đứng nán lại xem thêm tí drama.
Nhưng mẹ gọi tôi lại: lễ mừng đậu đại học sắp bắt đầu, tôi – vai chính – không thể vắng mặt.
13
Vỡ kịch đính hôn của Chu Mặc Bạch và Tống Khả Tâm lập tức viral trên mạng.
Lượt xem cao vút.
Bố Chu còn tranh thủ làm livestream kể khổ, muốn tranh thủ kiếm chút fame.
Kết quả — chưa tới nửa tiếng thì bị report, tài khoản bị khoá.
Chẳng kiếm được đồng nào, lại mất sạch thể diện.
Từ đó, mối quan hệ giữa Chu Mặc Bạch và ông ta bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng.
Nhưng Chu Mặc Bạch lại không hề nhận ra điều đó.
Anh ta tự đóng vai nạn nhân, nghĩ sao cũng thấy mình bị oan.
Cuối cùng, bất chấp lời khuyên của bố, Chu Mặc Bạch tự mình thu thập bằng chứng kiện Tống Khả Tâm.
Bố anh ta vốn nghĩ: chuyện đã đến nước này, nếu không kết hôn thì không thu dọn được hậu quả, nhất là hai nhà còn đang làm ăn với nhau.
Nhưng Chu Mặc Bạch lại phá tan mọi thứ.
Nhà họ Tống lập tức huỷ hợp đồng, cắt nguồn cung.
Bố Chu không tìm được đối tác thay thế trong thời gian ngắn, thiệt hại cực lớn.
Tất cả tội lỗi, ông ta trút hết lên đầu con trai.
Ngày gió mùa đông Bắc ùa về, ông ta đuổi thẳng Chu Mặc Bạch ra khỏi nhà.
“Nếu không phải mày có chút đầu óc, mày tưởng tao thèm nhận mày làm con à?!”
Chu Mặc Bạch lúc này mới nhận ra, người đàn ông đó chưa bao giờ là “cha”, mà chỉ là một con buôn chính hiệu.
Khi còn lợi dụng được thì niềm nở.
Hết giá trị, lập tức đá bay.
Anh ta nhớ đến sự dịu dàng của dì Chu.
Vừa khóc, vừa nhắn tin xin lỗi.
Chỉ là… giờ đã bị chặn.
Khi quay về căn nhà từng chê bai đó, nơi ấy đã có chủ mới.
“Bà ấy ấy hả, bán nhà rồi đi du lịch, bảo là muốn thư giãn tâm hồn.”
Rất lâu sau đó, anh ta mới chờ được tin nhắn từ dì Chu.
Nhưng bên cạnh dì, lại có một cô bé.
Cô bé cười ngọt ngào gọi dì là “mẹ”.
Chu Mặc Bạch như bị ai đẩy một cái, cả người chao đảo.
Người yêu thương anh nhất… cũng không cần anh nữa.
Và điều đó, không thể trách ai.
Bởi vì, năm đó, chính anh là người đã đẩy bà ấy đi.
14
Sau khi nhập học ở Đại học Nam, cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn.
Tham gia câu lạc bộ, tiệc tùng, thi đấu tranh biện, viết luận văn…
Đến năm tư, tôi thành công giữ lại suất học tiếp lên thạc sĩ tại trường.
Cũng trong thời gian đó, tôi yêu một người.
Anh ấy hài hước nhưng không cợt nhả.
Ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Mẹ tôi mấy năm nay bắt đầu làm kênh tự media, cũng có chút thành tựu.
Trong video của mẹ, thỉnh thoảng xuất hiện cả dì Chu.
Dì đã chuyển đến thành phố khác sinh sống, nhận nuôi một bé gái.
Dựa vào tay nghề may vá, dì đã có lượng fan khá ổn.
Dì nhận đơn hàng qua mạng, thêm tiền livestream, thu nhập dư sức lo cho hai mẹ con.
Dần dà, căn nhà của họ ngày một rộng hơn.
Tôi thật lòng mừng cho dì.
Còn bản thân tôi, cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng về tương lai của chính mình.
[ Hết ]