Nguyện Vọng Bị Đổi, Tôi Đổi Cả Cuộc Đời Hắn

Chương 2



5

Vì chưa gây ra hậu quả thực tế nghiêm trọng, hành động của Tống Khả Tâm rất khó để truy tố hình sự.

Vậy nên cảnh sát khuyên chúng tôi nên hòa giải riêng.

Tôi mỉm cười: “Hòa giải thì được thôi, để cô ta viết cho tôi một bức thư xin lỗi dài ba ngàn chữ.”

Tống Khả Tâm không phục: “Ba ngàn chữ? Sao cô không bảo tôi viết luôn một quyển sách cho cô đi?!”

Với một học sinh kém như cô ta, viết bài văn 800 chữ đã muốn mất mạng rồi, huống chi là ba ngàn.

“Viết không xong thì cứ ở lại đồn cảnh sát mà ngồi.”

Tống Khả Tâm mềm xèo luôn.

Dù có hung hăng đến mấy, cô ta cũng biết đồn cảnh sát không phải chỗ chơi.

Cô ta chỉ có thể nghiến răng bắt đầu viết thư xin lỗi.

Mười hai tiếng sau, với hai quầng thâm mắt như gấu trúc, Tống Khả Tâm nhét một tờ giấy khó nhọc lắm mới viết xong vào tay tôi.

“Thế này vừa lòng chưa?”

Nghe nói, trong lúc viết ba ngàn chữ đó, cảnh sát để cô ta “ngẫm lại sâu sắc hơn”, không cho dùng điện thoại, cũng không cho cầu cứu Chu Mặc Bạch.

Một học sinh dốt văn như cô ta chỉ có thể rặn chữ ra từng chút một.

Từ điển phải tra tới tra lui mấy lần.

Tôi gật đầu hài lòng: “Phải thế này mới nhớ lâu một chút.”

Nói rồi, tôi nắm tay bạn mình định quay đi.

Không ngờ Chu Mặc Bạch lại gọi giật chúng tôi lại.

Hắn xoa xoa thái dương, trông có vẻ rất khổ não:

“Giang Nhiễm, tôi thật sự không thích cậu.

Không cần làm mấy chuyện này để tìm cảm giác tồn tại đâu.”

Tôi nhịn không nổi nữa:

“Anh thi đại học có gian lận không đấy?

Không thì với loại chỉ số IQ này của anh, dựa vào đâu mà đỗ cùng trường với tôi hả?!”

6

Vì lý do an toàn, tôi và bạn lập tức chuyển sang khách sạn khác.

Dọn đồ xong xuôi, tôi liền gọi video về báo bình an cho mẹ.

Vừa hay dì Chu cũng có mặt bên cạnh bà.

Dì chen vào màn hình, ban đầu khách sáo vài câu.

Rồi đột nhiên chuyển giọng, hỏi thẳng:

“Tiểu Nhiễm à, con cũng biết đấy, dì một mình nuôi Mặc Bạch đâu có dễ dàng gì. Lần này các con đi chơi, đều tiêu tiền do dì gửi, dì không nói là không cho tiêu, chỉ mong tụi con tiết kiệm chút. Một ngày tốn mấy ngàn tệ, dì thật sự chịu không nổi đâu.”

Tôi đảo mắt một vòng, lập tức thấy có gì đó không đúng.

“Dì ơi, chắc dì nhầm rồi. Chu Mặc Bạch đi du lịch với bạn gái của anh ta, sao có thể đi cùng con được? Con đi chơi với bạn con cơ mà.”

Bạn tôi hiểu ý, chen vào khung hình:

“Tụi con dù cũng xài tiền bố mẹ, nhưng rất có ý thức tài chính. Mỗi khoản chi đều có ghi chép rõ ràng hết.”

Sắc mặt dì Chu lập tức tái mét.

Lúc này, dì cuối cùng cũng nhận ra - Chu Mặc Bạch đang lừa dối.

Lấy cớ đi chơi với tôi để xin tiền gia đình.

Nhưng thực tế, người đi cùng lại là người khác.

Không trách được sao hắn và Tống Khả Tâm lại "vô tình" xuất hiện đúng nơi tụi tôi du lịch.

Thì ra tính toán sau lưng kỹ như vậy.

Nghe mẹ tôi kể, dì Chu lập tức ngồi không yên, vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất, bay thẳng ra Đông Bắc.

Dì còn hậm hực nói:

“May là có cuộc gọi này, chứ sau này mà con bé kia còn lật mặt, thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng mà Tiểu Chu nhà dì cũng thật là, đã đưa bạn gái đi chơi thì đường đường chính chính mà đi, sao lại lôi con ra làm cái cớ chứ?”

Tôi cười nhạt:

“Có lẽ chính anh ta cũng biết, bạn gái mình không phải kiểu khiến người lớn ưa nổi đâu.”

7

Tôi lại thấy bài đăng mới của Tống Khả Tâm.

Cô ta kể rằng chuyến du lịch tốt nghiệp với Chu Mặc Bạch phải kết thúc sớm.

Không những thế, hôm dì Chu tới nơi, cô ta còn tưởng là bác lao công, thẳng tay trổ hết khí chất “chị đại”, mắng người một trận ra trò.

Dì Chu giận đến tái mặt tại chỗ.

Về sau, dì kéo Chu Mặc Bạch về, mạnh tay cắt đứt liên lạc của hai người luôn.

Thế nhưng trong bài đăng, Tống Khả Tâm không hề thấy mình sai.

Ngược lại, cô ta còn đổ hết lỗi lên đầu dì Chu:

【Mẹ đơn thân thường có tính cách méo mó, coi con trai như chồng.】

【Bà ta chắc chắn là ghen tị với tôi trẻ trung xinh đẹp, sợ bị cướp con nên mất chỗ đứng.】

【Người đàn bà từng bị chồng bỏ thì đến già bị con bỏ cũng là chuyện đương nhiên thôi.】

【Tôi nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của mình! Tuyệt đối không để bà già đó chia rẽ tụi tôi!】

Không biết cô ta đã dùng cách gì?

Một thời gian sau, bài viết mới nhất của cô ta lại khoe ảnh đi dạo cùng Chu Mặc Bạch, trông tình cảm lắm.

Cùng lúc đó, chuyến du lịch của tôi cũng vừa kết thúc.

Ngày trở về, mẹ tôi đang chăm sóc dì Chu trong bệnh viện.

Bà nói:

“Thằng Tiểu Chu đó đúng là bị mê hoặc đầu óc rồi, đến mức… lại nghe lời con bé đó mà nhận lại cái ông cha khốn kiếp kia.”

Năm xưa khi còn trẻ, dì Chu và ba của Chu Mặc Bạch từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.

Khi tranh chấp quyền nuôi con, người đàn ông đó không biết xấu hổ là gì, cấu kết với tiểu tam, bắt cóc con trai ruột, rồi dùng clip hành hạ để ép dì ký vào giấy ly hôn với điều kiện trắng tay.

Ngày giành được quyền nuôi dưỡng, Chu Mặc Bạch gần như PTSD.

Dì Chu đã đưa con trai đi điều trị tâm lý suốt nhiều năm.

Sau này con lớn, để tránh gợi lại tổn thương, dì gần như không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.

Không biết Chu Mặc Bạch thực sự đã quên, hay là cam tâm tình nguyện hy sinh vì tình yêu.

Mẹ tôi thở dài:

“Gã đó hơn chục năm không đoái hoài gì đến con, vậy mà nghe nói Tiểu Chu thi tốt nghiệp được điểm cao là lập tức mò về nhận con. Hôm đó Tiểu Chu không có nhà, dì Chu cầm chổi đuổi ông ta ra khỏi cửa. Ai ngờ lần sau lại đến nữa, mà lần này… là Tiểu Chu chủ động gọi về. Dì ấy suýt nữa khóc ngất, mà Tiểu Chu thì quay lưng không nhìn lấy một cái, đi theo ông ta thẳng luôn...”

Dì Chu nằm trên giường bệnh, gương mặt đau đớn, khoé mắt rịn nước.

“Tôi kiếp trước chắc đã làm gì tội lỗi lắm, nên kiếp này mới bị ông trời trừng phạt kiểu này…”

Tôi nhẹ nhàng an ủi:

“Dì đừng nghĩ như vậy, chuyện này không thể trách dì, mà là do… bản chất xấu xa di truyền…”

“Cô nói ai có gen xấu xa đấy? Tôi thấy rõ ràng là cô ăn không được thì đạp đổ!”

Tống Khả Tâm vẻ mặt hả hê xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Dì Chu lập tức nheo mắt cảnh giác:

“Cô đến đây làm gì?”

Cô ta chớp chớp mắt, giả vờ vô tội:

“Dì à, dù sao dì cũng là mẹ của Mặc Bạch, nên tôi nghĩ, việc đính hôn của bọn tôi, vẫn nên mời dì đến.”

“Đính… đính hôn?”

“Bên nhà tôi đã bàn bạc với chú Chu rồi, cuối tháng này sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho tôi với Mặc Bạch! Tổ chức ngay tại nhà hàng mà chú Chu đang làm chủ đấy ạ!”

Cô ta liếc mắt khiêu khích nhìn dì Chu.

Sau đó, đắc ý quay sang tôi, khoé môi nhếch lên, như con công chiến thắng khoe đuôi.

“Lúc Mặc Bạch còn nhỏ, chính hắn ta từng bị giam cầm, bị bỏ đói, bị đánh đập tra tấn. Từng ấy năm qua, cha con họ chẳng có tí tình cảm nào. Ông ta thì có gì tốt mà nhận lại?”

Tống Khả Tâm lắc đầu, tặc lưỡi.

“Để giành lại Mặc Bạch, dì đúng là chuyện gì cũng dám bịa ra. Nhưng dì yên tâm, những lời này, tôi nhất định sẽ thêm mắm dặm muối kể lại cho chú ấy nghe, để chú ấy biết rõ dì là một người mẹ bỉ ổi thế nào!”

Nói rồi, cô ta hất cao mái tóc đuôi ngựa, nghênh ngang rời đi.

Dì Chu tức đến toàn thân run rẩy.

Tôi ôm lấy dì, nhẹ nhàng vỗ về:

“Chu Mặc Bạch nhất định sẽ hối hận về quyết định này.”

8

Ban đầu tôi không có ý định tổ chức tiệc mừng đậu đại học.

Nhưng giờ thì lại muốn.

Không những vậy, tôi còn cố tình chọn địa điểm ở ngay sát vách nơi tổ chức lễ đính hôn của Chu Mặc Bạch và Tống Khả Tâm.

Tống Khả Tâm biết được, liền đăng ngay một status khoe mẽ:

【Có người tưởng làm thế sẽ thu hút được sự chú ý của bạn trai người khác, ai ngờ lại sắp tự biến mình thành trò hề rồi đấy!】

Cuối dòng còn kèm vài icon hạt đậu đáng yêu.

Cô ta tỏ ra chẳng hề lo lắng tiệc đính hôn của mình sẽ bị phá rối, ngược lại còn có vẻ rất trông đợi ngày đó đến.

Dì Chu cũng từng khuyên tôi:

“Tiểu Nhiễm à, con là đứa tốt, đừng dính vào mấy chuyện thị phi thế này.”

Nhưng dì không biết - bữa tiệc này, không chỉ là dành cho dì, mà cũng là cách để tôi trút hết uất ức.

Rất nhanh, đến ngày tổ chức.

Là nhân vật chính của tiệc đính hôn, Chu Mặc Bạch lại chẳng phối hợp gì bên đó, mà sang thẳng chỗ tôi.

Hắn nhìn dòng chữ đỏ treo ở cổng, lộ vẻ “quả nhiên là vậy”.

“Chúng ta quen nhau từ nhỏ, tính cách cậu thế nào tôi còn lạ gì. Chuyện đã quyết thì chẳng dễ thay đổi. Nên tôi biết, cho dù tôi có khuyên sao đi nữa, cậu vẫn không nỡ đổi nguyện vọng đi đâu khác.”

Tôi cạn lời:

“Là tin nhắn lần trước tôi gửi chưa đủ rõ ràng, hay là lúc ở đồn cảnh sát anh không nghe rõ? Tôi chưa từng thích anh. Làm ơn ngừng tưởng tượng kiểu đó về tôi được không!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...