Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngụy Tân Nương
Chương 4
6
Thì ra Liễu Thanh Thanh vốn là một người biểu muội xa của Cố Trình Phong.
Nàng ta từ biên ải đến để nương tựa.
Lúc đó lão phu nhân đã đi chùa lễ phật, không có ở nhà.
Nàng ta một thân một mình không nơi nương tựa, Cố Trình Phong liền cho nàng ta ở tạm trong Cố phủ.
Không ngờ, Cố Trình Phong lại vừa gặp đã yêu nàng ta.
Liễu Thanh Thanh cũng muốn trèo cao, hai người lập tức tâm đầu ý hợp, lén lút đưa tình.
Thậm chí, chưa thành thân mà đã khiến Liễu Thanh Thanh mang thai.
Liễu Thanh Thanh vừa khóc vừa làm loạn, nói nếu Cố Trình Phong không cưới nàng ta, nàng ta sẽ đi báo quan.
Cố Trình Phong tuy đã có hôn ước, nhưng nghĩ rằng hai nhà đã mười mấy năm không liên lạc, sợ là đã sớm quên môn hôn sự này.
Hơn nữa, phụ thân ta ở Giang Nam mười mấy năm, không biết năm nào tháng nào mới trở về.
Hắn bèn nảy ra ý định, để Liễu Thanh Thanh mạo danh nữ nhi Hạ gia, gạo nấu thành cơm.
Đến lúc Hạ gia biết chuyện, cũng chỉ có thể nhận làm con nuôi, chẳng lẽ nhà người ta lại vạch áo cho người xem lưng?
Hắn dắt Liễu Thanh Thanh tham dự vài buổi thi hội, cố tình tạo nên danh tiếng tài nữ cho nàng ta.
Đúng lúc đó hắn lại đỗ Thám hoa, người ngoài càng không dám nghi ngờ.
Thế là hai người thuận thế thành thân.
Người ngoài chỉ nghĩ Hạ cô nương một mình vào kinh trước, chọn ngày lành rồi cử hành hôn lễ.
Cố Trình Phong mượn danh con rể của Giang Nam Ngự Sử, đã nhận được không ít lợi ích trên quan trường.
Các vị đại nhân đều nể mặt hắn ít nhiều, khiến hắn như cá gặp nước.
Cuộc sống của hắn quá thuận lợi, khiến hắn quên mất rằng, giấy không thể gói được lửa.
Không ngờ, Hoàng thượng đột nhiên triệu phụ thân ta về kinh phục mệnh.
Ta lại về kinh trước một bước, vô tình phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn, đập tan giấc mộng đẹp của hắn.
Dưới sự xử lý cứng rắn của trưởng bối hai nhà, Hạ gia và Cố gia đã chính thức giải trừ hôn ước.
Cố lão phu nhân thất vọng nhìn Cố Trình Phong: “Liễu Thanh Thanh kia, danh không chính, ngôn không thuận, thân thế không rõ ràng.”
“Con định xử trí thế nào?”
“Thể diện của Cố gia đã bị con làm mất sạch, sau này, người làm chủ mẫu, tuyệt đối không thể là một nữ nhân có phẩm hạnh như vậy!”
“Lão thân tự quyết, cho nó một thân phận di nương, nhốt ở nội viện đi.”
Vụ bê bối này của Cố gia quá lớn.
Là một tân khoa Thám hoa, hắn bị gọi vào cung.
Sau khi ra ngoài, mấy ngày liền sắc mặt hắn tái nhợt như vàng mã, hồn bay phách lạc.
Sau đó, tin tức từ trong cung truyền ra.
Vì vụ bê bối của hắn, Hoàng thượng đã quở trách hắn một trận, và nói rằng người không ngay thẳng thì làm sao làm quan.
Hoàng thượng đã đình chỉ chức quan mà Lại Bộ sắp xếp cho hắn.
Bắt hắn ở nhà tự kiểm điểm trong ba tháng.
Hoàng thượng đã mở miệng vàng, con đường quan lộ của hắn coi như đã đứt.
Chẳng qua là nể tình Cố gia cả nhà trung liệt, nên mới lưu lại vài phần thể diện.
Các bậc quý nhân trong kinh thành thấy gió đổi chiều, lập tức tránh hắn như tránh tà.
Liễu Thanh Thanh được thả ra.
Nàng ta vốn phải chịu hình phạt, nhưng vì đang mang thai nên chỉ bị phạt tiền.
Quan phủ thả người, giao cho Cố gia quản thúc, không được tùy tiện đi lại.
Nhưng sau khi Liễu Thanh Thanh trở về Cố gia, lại không chịu an phận.
Nàng ta một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, đòi Cố Trình Phong phải cưới nàng ta một lần nữa cho danh chính ngôn thuận.
Cố lão phu nhân nói, nể tình đứa bé, danh phận có thể cho, nhưng nếu muốn làm chính thê, trừ phi bà chết đi.
Liễu Thanh Thanh nhìn thân phận của mình từ Thám hoa phu nhân biến thành thiếp, sao có thể cam lòng.
Nàng ta ngày nào cũng ở trong phủ, bám lấy Cố Trình Phong khóc lóc.
Nàng ta ôm bụng, khóc lóc kể lể trước mặt Cố Trình Phong: “Ta là do chàng cưới hỏi đàng hoàng, sao chàng có thể không nhận?”
“Hơn nữa, miếng ngọc bội đó cũng là chàng đưa cho ta!”
“Cố Trình Phong, nếu chàng không cưới ta, ta sẽ đem chuyện này báo quan, đây đều là chủ ý của chàng!”
“Chàng tham lam nhan sắc của ta, lại nghe nói nữ nhi Giang Nam Ngự Sử tính tình nghiêm nghị, không dễ chung sống, nên mới động tâm tư lệch lạc.”
“Chàng không muốn từ bỏ môn hôn sự này, cũng không muốn cưới nữ nhân khác, cái gì cũng muốn.”
“Chàng coi người khác là đồ ngốc để chàng sắp đặt sao? Thật là ngu như lợn.”
“Chàng nghĩ mọi điều tốt đẹp trên đời này đều là của nhà chàng chắc!”
“Vinh quang thì chàng hưởng, xảy ra chuyện thì bắt ta gánh vác?”
“Cố Trình Phong, chàng mơ đẹp quá rồi.”
Cố Trình Phong lúc này lại đang có ý đồ khác.
Hắn ngày nào cũng cho người mang đồ đến phủ ta.
Hoa tươi của thành Đông, lụa là của thành Nam, trang sức của Bách Bảo Lâu, vô cùng lộng lẫy, ngày ngày được đưa đến Hạ phủ.
Cho đến một hôm, Bảo Châu tức giận trở về, đập bàn nói: “Cố gia thật không biết xấu hổ!”
“Tên Cố Trình Phong đó ngày nào cũng gửi đồ cho tiểu thư.”
“Lúc đi mua đồ bên ngoài, hắn còn rêu rao với mọi người, nói hắn và tiểu thư là tình nghĩa thuở nhỏ.”
“Đều là do tiện nhân kia làm lỡ dở.”
“Bây giờ hắn biết sai rồi, nguyện ý hạ mình, nhất định phải dỗ tiểu thư vui vẻ, nối lại duyên xưa.”
“Người ngoài còn khen hắn là kẻ trọng tình trọng nghĩa.”
“Phì, không biết xấu hổ.”
Ta cho người đem tất cả đồ đạc chất lên xe ngựa, chở đến Cố phủ, giao tận tay lão phu nhân.
Ta cũng nhắn lại một câu: “Hai nhà từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn qua lại.”
Liễu Thanh Thanh nhìn thấy đống đồ đó, ghen tị đến đỏ cả mắt.