Ngược Dòng Vận Mệnh, Vấn Đỉnh Cửu Thiên

Chương 1



1.

Dây chuyền nơi cổ vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh, ta buồn bã cụp mắt xuống, nghĩ có lẽ thiên thư đã nhầm rồi.

Nếu quả thật chiếc dây chuyền này có thể tìm được ngoại công, cớ sao mẫu thân chưa từng sử dụng?

Đang nghĩ ngợi, quản sự đã túm lấy chân ta như nắm gà con, dốc ngược lên:

“Trần Tri Dao, ngày đại hôn của Tông chủ sắp đến, ngươi là thứ phế vật, liệu hồn đừng gây thêm chuyện cho gia gia ta!”

“Thả ta ra! Ta muốn cứu mẫu thân!”

Ta vùng vẫy như điên, vô tình làm đổ hết linh thạch trong bình tiền xuống đất.

Quản sự mừng rỡ, lập tức nhặt hết linh thạch nhét vào túi áo, nhếch mép cười:

“Tặc tặc, một tiểu phế vật như ngươi mà lại lắm tiền đến vậy.”

Thấy ngân lượng cứu mẫu thân đã mất sạch, ta không nhịn nổi nữa, bỗng òa lên khóc nức nở.

Ngay lúc ấy, dây chuyền nơi cổ khẽ phát ra quầng sáng màu vàng óng, từng đạo thanh âm trầm hùng vang lên trong đầu ta:

“Tiểu nha đầu, ban nãy ngươi gọi ta là gì?”

“Ngươi là nữ nhi của Lâm Thanh Nguyệt?”

“Hừ, ta cùng Lâm Thanh Nguyệt sớm đã đoạn tuyệt phụ–tử chi giao, ta không có ngoại tôn nữ như ngươi!”

“Ngươi bảo ta cứu ngươi? Thế phụ thân ngươi đâu, tổ phụ ngươi đâu?”

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Khoan đã… sao ngươi lại khóc? Ai khi dễ ngươi?”

“Đừng khóc nữa, khóc đến nhức đầu!”

“Thôi thôi, ngươi gọi ta thêm một tiếng nữa, ta đến cứu ngươi cũng được!”

Lại gọi một tiếng nữa sao?

Ngoại công chẳng vừa mới nói ông đã đoạn tuyệt quan hệ với mẫu thân, không nhận ta là ngoại tôn nữ hay sao?

Vậy ta phải gọi ông thêm một tiếng thế nào?

Ta nghiêng đầu, tròn mắt suy nghĩ, may mà thiên thư kịp hiện dòng chữ nhắc nhở:

【Dao Dao, gọi ngoại công mau! Ngươi chỉ cần gọi thêm một tiếng “ngoại công”, ông ấy sẽ liều mạng mà bảo hộ ngươi!】

Ta chớp chớp mắt, nghẹn ngào nức nở, uất ức cất tiếng:

“Ngọ… ngoại công…”

 

2.

Lời vừa dứt, tầng mây liền cuồn cuộn xoay chuyển,

Một con hắc long khổng lồ từ trời giáng xuống, hung hăng đè ngã quản sự,

Mà ta thì được một vòng tay ấm áp ôm lấy vào lòng.

Người kia có mái tóc bạc rủ xuống tựa mẫu thân, dải lụa xanh nơi búi tóc khẽ bay theo gió, ánh lên tia sáng dịu nhẹ —

Là ngoại công! Ngoại công thật sự đến rồi!

Ngoại công như ôm búp bê sứ, dè dặt mà nâng ta lên, không dám dùng sức mà cũng không dám không dùng sức.

Cuối cùng vẫn là ta chủ động dụi đầu vào lòng ông, mới tìm được tư thế thoải mái.

【Ngoại công soái quá, ngoại tổ mẫu ăn mặn rồi.】

【Tỉnh táo lại chị em ơi! Dao Dao mới có năm tuổi! Mau mau giúp Dao Dao thoát khỏi kịch bản đã nào!】

【Dao Dao, mau ôm chặt ngoại công, có thể cứu mẫu thân hay không là nhờ cả vào ngươi đó!】

Ôm chặt ngoại công là có thể cứu mẫu thân?

Hai mắt ta sáng bừng, lập tức dang tay quàng chặt cổ ngoại công, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi không ngừng dụi vào người ông.

“Thả ra! Không được dính vào ta!”

Ngoại công hơi nghiêng mặt ghét bỏ,

Nhưng ta vừa nhớ đến mẫu thân, lại càng ôm chặt hơn:

“Ngoại công, mau cứu lấy mẫu thân đi!”

“Nương ngươi… nàng lại sao nữa?”

Thanh âm của ngoại công mang theo lửa giận bị đè nén, khiến ta sợ hãi rụt người lại, không dám thốt thêm lời nào.

Bên trong thiên thư, các dì liền tiếp lời khích lệ:

【Dao Dao, ngoại công ngươi khác với tổ phụ, ông sẽ không nổi giận với ngươi đâu.】

【Ngoại công thương mẫu thân ngươi nhất, nếu biết nàng bị phụ thân ngươi và tổ phụ ngươi bức tới bước đường cùng, nhất định sẽ san bằng Thanh Sơn Tông!】

【Dao Dao, hãy nói với ngoại công rằng, tại Thanh Sơn Tông, ngay cả một con chó cũng có thể khi dễ hai mẹ con ngươi.】

Phải rồi, ngoại công vừa cứu ta, còn ôm ta dịu dàng như thế, nhất định sẽ không giống tổ phụ, đánh mắng ta đâu.

Ta ngẩng mặt, nước mắt đầm đìa:

“Ngoại công… tổ phụ và phụ thân sắp bức ch//ết mẫu thân rồi… hu hu… ở Thanh Sơn Tông, ngay cả chó cũng dám khi dễ hai mẹ con ta…”

Ngoại công sắc mặt trầm xuống, ánh mắt u lãnh quét về phía quản sự:

“Những lời nàng nói… có đúng không?”

“Bẩm Cốc chủ… không… không phải thật!”

Quản sự vội vàng quỳ xuống:

“Nếu Tông chủ thật sự tệ bạc với phu nhân và tiểu thư, thì cớ sao phu nhân không dẫn tiểu thư hồi cố Bàn Long Cốc?”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt ngoại công chợt lạnh lẽo.

Đại cữu cữu ta cau mày, liếc mắt nhìn ta:

“Phụ thân, năm đó Lâm Thanh Nguyệt phản bội Bàn Long Cốc, nếu nay nàng sống không yên, cũng là gieo gió gặt bão mà thôi.”

Làm sao đây…

Ngoại công và đại cữu cữu dường như đang nổi giận…

【Cạn lời, hai tên đàn ông này, rõ ràng lo lắng cho Lâm Thanh Nguyệt muốn ch//ết, vậy mà cái miệng vẫn cứng như đá!】

【Không dưới năm mươi lần lén lút đến gần Thanh Sơn Tông, vậy mà chẳng có can đảm bước vào nhìn nàng một lần.】

【Dao Dao, mau kích hoạt long văn, xem đại cữu cữu ngươi còn cao ngạo được bao lâu!】

Kích hoạt long văn?

Tuy chưa hiểu rõ, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ngoại công đột nhiên như cảm ứng được điều gì, kéo tay áo ta lên,

Chỉ thấy trên cánh tay ta, long văn mẫu thân từng để lại rực rỡ ánh kim,

Cùng hơi thở trên người ngoại công đồng điệu đến kinh người.

Ta cảm nhận được nỗi thương nhớ và hổ thẹn mà mẫu thân dành cho ngoại công, đều truyền vào trong long văn ấy.

“Phụ thân, đây là song long văn!”

Sắc mặt cữu cữu lập tức tối sầm lại,

Hắn rút kiếm ché//m bay cánh tay phải của quản sự:

“Nói mau! Muội muội ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

 

3.

【Muội muội của ta? Đại cữu cữu lật mặt thật nhanh…】

【Ngự long sư đến ch//ết cũng không vứt bỏ long văn của mình, nay Lâm Thanh Nguyệt lại đem long văn khắc trên người Dao Dao, cho thấy nàng thật sự không còn chống đỡ nổi nữa.】

【Lâm Thanh Nguyệt chẳng bao giờ chịu mở miệng, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Dao Dao, con chớ học theo nương con, có chuyện thì phải nói ra, ngoại công nhất định sẽ giúp con.】

“Ngoại công, cữu cữu, mẫu thân đang bị nhốt trong phòng củi ngoài môn, hai người… có thể cầu xin tổ phụ một tiếng, cho người thả mẫu thân ra được không?”

“Ngươi nói gì?” Đại cữu cữu giọng run run: “Bọn họ nhốt tiểu muội vào phòng củi?”

“Chúc Minh, theo ta đến Thanh Sơn Phong!”

Hắc long Chúc Minh lập tức tung mình bay vút lên trời, lúc cất cánh còn giẫ//m n//át đầu quản sự khiến má//u bắn tung tóe.

Ta sợ đến rùng mình, ngoại công vội vàng đưa tay che mắt ta lại, tay kia vẫn ôm chặt không buông.

“Lệ Thành, dặn Chúc Minh sau này thu liễm sát tính lại một chút.”

Chúc Minh giận dữ quay đầu trừng ta, tựa hồ muốn nuốt ta vào bụng, đại cữu cữu phải nhét trọn một bình đan dược vào miệng nó mới dỗ được.

【Không sống nổi nữa rồi! Năm xưa Chúc Minh đại khai sát giới, được ngoại công tán tụng là chiến thần long tộc, giờ dọa Dao Dao khóc, lại bị mắng là quá tàn nhẫn!】

【Thế gian này có hai thứ không giấu được: ho khan và tình yêu. Dao Dao, ngoại công kỳ thực rất thương con.】

【Dao Dao, đợi cứu được mẫu thân ra rồi, con và nàng hãy cùng theo ngoại công hồi Bàn Long Cốc đi.】

Hồi Bàn Long Cốc? Ngoại công… thật sự sẽ đồng ý sao?

 

4.

Ta rón rén ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ngoại công.

Sắc mặt ông nặng nề, trong đáy mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc chồng chéo — có phẫn nộ, có xót xa, có lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn là bất an.

Phát giác ta đang nhìn, ông liền khẽ hừ một tiếng, thu lại vẻ ôn hòa, thay bằng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị:

“Ta và cữu cữu ngươi vừa hay có chuyện phải ghé qua Thanh Sơn Tông một chuyến, không phải vì lo lắng cho mẫu thân ngươi.”

Hở? Nhưng sự quan tâm dành cho mẫu thân đã viết rõ trên mặt ông rồi mà…

Sao lại cố tình làm ra vẻ không quan tâm?

Đầu óc nhỏ bé của ta rối rắm không hiểu nổi,

Chỉ biết lặng lẽ rúc vào lòng ngoại công, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo ông, cảm giác an tâm lạ thường.

Ở Thanh Sơn Tông, trừ mẫu thân ra, chẳng ai ôm ta cả.

Dù là tổ phụ hay phụ thân, cũng đều không thương ta.

Biểu ca biểu tỷ chẳng ai chịu chơi cùng ta, còn thường xuyên bắt nạt.

Họ nói ta là tiểu phế vật, lãng phí trấn tông chi bảo, cuối cùng chỉ đánh thức được một con bạch long vô dụng.

“Mẫu thân ngươi tu vi tận diệt, ngươi cũng là đồ bỏ đi, hai mẹ con các ngươi còn mặt mũi nào mà sống bám trong Thanh Sơn Tông?”

Vì sĩ diện, phụ thân từ khi ta ba tuổi đã ép ta học ngự long.

Khi ấy, Tiểu Cầu Cầu (Bạch long của ta) còn chưa mọc đủ cánh,

Dù ta khổ luyện thế nào cũng không dùng được chiêu thức nào,

Phụ thân liền nổi giận, đem Tiểu Cầu Cầu nhốt vào trong sơn động.

Mẫu thân vì cứu Tiểu Cầu Cầu, đã đánh nhau một trận với phụ thân và tổ phụ, cuối cùng bị phế toàn bộ tu vi.

Cho nên, những lời thiên thư nói… tổ phụ và phụ thân thật sự đã hại ch//ết mẫu thân.

【Không ổn rồi Dao Dao, tổ phụ và phụ thân ngươi đến rồi!】

【Họ còn dẫn theo rất nhiều người, nhất định muốn ngăn cản ngoại công và cữu cữu ngươi đến cứu mẫu thân!】

【Dao Dao, đừng sợ, lần này, con không còn một mình nữa.】

 

5.

Trước cửa ngoài môn, khí tức chấn động,

Tổ phụ và phụ thân dẫn theo đệ tử chặn trước long kỵ.

Đại cữu cữu ra hiệu cho Chúc Minh dừng lại.

Ngoại công ôm ta đứng trên lưng rồng, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tổ phụ và phụ thân.

Ánh mắt phụ thân nhìn ta dường như khác mọi khi,

Ông dịu dàng đưa tay ra, cất giọng ôn nhu:

“Dao Dao, đến chỗ phụ thân nào.”

Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi:

“Không! Con muốn ở bên ngoại công!”

Ta ôm chặt lấy cổ ngoại công không chịu buông,

Ngoại công như rất hài lòng, khóe môi khẽ nhếch.

Ngay lúc ấy, thanh âm trầm thấp của tổ phụ từ trên không vọng xuống:

“Cốc chủ Bàn Long, hôm nay đột nhiên đến đây, chẳng hay có việc gì?”

“Tự nhiên là đến gặp nữ nhi của ta.”

“Nữ nhi?” Tổ phụ cười lạnh, “Nếu lão phu nhớ không lầm, Lâm Thanh Nguyệt đã đoạn tuyệt phụ–tử chi tình với các hạ rồi thì phải?”

“Trần Giang Thiện, bớt lắm lời đi. Nếu Thanh Nguyệt có chuyện gì, ta tất khiến cả Thanh Sơn Tông chôn cùng!”

“Cốc chủ Bàn Long, tính khí của các hạ vẫn nóng nảy như xưa, khó trách Lâm Thanh Nguyệt không chịu theo về Bàn Long Cốc.”

Tổ phụ ung dung nâng tay:

“Người đâu, mời Thiếu phu nhân ra đây.”

Mời mẫu thân ra?

Mẫu thân hiện nay bệnh đến sắp ch//ết, tổ phụ thật sự dám đưa người ra sao?

Hay là… có điều gì bất thường?

Chương tiếp
Loading...