Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Lật Bài, Anh Trắng Tay
Chương cuối
9.
Tôi đưa cho Lục Diễn xem những đoạn video quay lại ở quán cà phê.
Nghiến chặt răng:
“Khi anh đang vui vẻ trêu ghẹo với bạn gái bé nhỏ của mình, tôi thì bị chính cô ta nhốt trong kho chứa đồ, bị sỉ nhục.”
“Bọn họ cướp hết đồ đạc của tôi, còn định để mấy tên tóc vàng kia làm nhục tôi!”
“Nếu không nhờ Thẩm Dạ Thần kịp thời đến cứu, tôi cũng không biết mình sẽ bị nhốt đến bao giờ!”
“Anh đừng có nói mình không liên quan.”
“Chính anh mới là nguồn gốc của mọi sai lầm!”
Và bây giờ, chính tay tôi sẽ chấm dứt sai lầm ấy.
Dù Lục Diễn có quỳ xuống cầu xin thế nào, tôi cũng không mềm lòng thêm lần nữa.
Sau khi quỹ đầu tư Hy Hòa rút vốn, các nhà đầu tư khác cũng lần lượt tuyên bố rút lui.
Công ty của Lục Diễn nhanh chóng trở thành rác rưởi không ai đoái hoài.
Chẳng bao lâu sau, phá sản.
Tôi ký giấy ly hôn với anh ta.
Trước khi kết hôn, tôi không định ký hợp đồng tiền hôn nhân. Nhưng lúc nhà họ Kiều lâm vào khủng hoảng, chính anh ta là người đưa bản hợp đồng đến, nói là để “bảo vệ tài sản của tôi”.
Vậy nên giờ cũng chẳng cần tranh chấp gì hết.
Anh ta lập tức trở thành kẻ trắng tay, còn đang gánh một khoản nợ không nhỏ với ngân hàng.
Phải dọn khỏi căn biệt thự đứng tên tôi từ trước hôn nhân.
Nghe nói, giờ đang thuê một căn phòng trọ giá 600 tệ/tháng ở khu ổ chuột ven thành phố, kiêm luôn nghề shipper.
Trợ lý của tôi báo lại:
“Có vẻ hắn vẫn còn chưa chịu phục. Ngoài thời gian đi giao đồ ăn, còn lượn lờ ở gần các sếp lớn, chắc đang mơ mộng được tái khởi nghiệp!”
“Hay là mình liên lạc với mấy đối tác, dứt luôn hy vọng của hắn đi, để hắn biết thân biết phận?”
Tôi nghĩ một lát, rồi khẽ cười:
“Cứ để hắn vùng vẫy đi. Để xem hắn còn nhảy nhót được đến bao giờ.”
Hai tuần sau, hòm thư của tôi nhận được một email.
Người gửi: Lục Diễn.
Lần cuối cùng tôi nhận thư từ anh ta là hơn ba năm trước—lúc đó, anh ta vẫn còn là sinh viên, và là người tôi tài trợ.
Nhà anh ta nghèo đến mức không thể đóng nổi học phí.
Nếu không nhờ tôi ra tay giúp đỡ, anh ta vốn không thể thi đậu đại học, càng không có cơ hội tỏa sáng ở trường, làm Chủ tịch Hội sinh viên, giành hết giải thưởng này tới danh hiệu nọ.
Nhưng tôi từng dùng thân phận ẩn danh.
Anh ta không biết người giúp mình là ai. Chúng tôi liên lạc qua email. Anh ta thường chia sẻ giấc mơ khởi nghiệp, còn tôi thì khích lệ, đưa ra lời khuyên.
“Hy vọng cậu có thể thực hiện ước mơ, trở thành một người đàn ông có thành tựu!”
Và bây giờ—anh ta lại nhớ đến tôi.
“Chào chị, em bị lừa bởi một người đàn bà xấu xa, hiện tại sống rất khổ sở. Nếu chị vẫn còn lòng tốt, xin hãy giúp em thêm một lần nữa. Em nhất định sẽ báo đáp chị thật tử tế!”
Tôi thấy khá thú vị, liền bảo trợ lý sắp xếp một cuộc gặp.
Tiện thể nhờ Thẩm Dạ Thần mời thêm vài phóng viên hóng chuyện tới chung vui.
Khi Lục Diễn xuất hiện ở quán cà phê đúng hẹn, một loạt ống kính máy quay, điện thoại dí thẳng vào mặt anh ta.
“Ơ, chẳng phải là gã từng nổi đình nổi đám trên mạng, tự xưng tổng tài bá đạo gì gì đó sao?”
“Sao giờ thảm vậy? Còn đâu vẻ bảnh bao? Mà nhớ không lầm, hắn từng giấu chuyện kết hôn, lừa không biết bao nhiêu cô gái. Trên mạng còn đầy video hắn thân mật với mấy thư ký khác nhau ở đủ loại sự kiện…”
“Thật ghê tởm!”
Lục Diễn vội chỉnh lại chiếc sơ mi đã cũ đến mức bạc màu, nhăn nhúm vì giặt quá nhiều.
Vậy mà khẩu khí vẫn cao ngạo như xưa:
“Một lũ chó thấy sang bắt quàng làm họ! Đợi tôi quay lại được thời hoàng kim, rồi xem đám các người ai dám cầu xin tôi!”
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh ta bỗng tối sầm lại—chứa đầy phức tạp, đan xen giữa xấu hổ và oán hận.
10.
“Người đã tài trợ cho tôi đi học năm xưa... là cô sao?”
Tôi khẽ gật đầu.
Khi đó, tôi âm thầm giúp anh ta suốt bốn năm học, thư từ qua lại suốt năm năm, chứng kiến anh từng chút một trưởng thành. Nhưng sau khi vào làm tại tập đoàn nhà họ Kiều, anh ta liền cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Lúc ấy, anh đã gặp tôi ngoài đời thực.
Theo đuổi ráo riết.
Tôi từng tra qua lý lịch của anh ta, biết rõ đó chính là cậu sinh viên năm xưa mình từng giúp đỡ, nhưng không vạch trần, chỉ nghĩ đó là duyên số.
“Vậy… em vẫn muốn giúp tôi thêm một lần nữa sao?”
Anh ta bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt đào hoa như phủ một lớp sương mù, nhẹ nhàng run rẩy:
“A Hi, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em trước đây. Anh không nên đối xử với em như vậy. Em là ân nhân, cũng là người anh yêu… Anh biết em sẽ không thật sự nhẫn tâm với anh mà, đúng không?”
Tôi hất tay anh ta ra không chút do dự.
“Nằm mơ à? Ai là người yêu của anh?”
“Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi!”
“Vậy hôm nay em tìm đến tôi làm gì?”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Tất nhiên là để cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của anh. Để anh biết thế nào là hiện thực, học cách cúi đầu chấp nhận số phận.”
Năm đó, chính tại quán cà phê này, Tô Mị đã sỉ nhục tôi trước mặt bao người.
Dù sau đó tôi và người của Thẩm Dạ Thần đã cố gắng xóa hết video trên mạng, nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh, vẫn bị những kẻ rảnh rỗi lưu lại và lan truyền ngược lại.
Hiện tại, công ty đầu tư dưới tên tôi ngày càng lớn mạnh.
Tôi cũng từ hậu trường bước ra tiền tuyến.
Khi tôi bắt đầu lộ diện, những đoạn video cũ lại bị đào bới lên. Cư dân mạng không rõ ngọn ngành liền chụp mũ tôi là “tiểu tam”, rồi truyền nhau nhục mạ.
“Lục Diễn, tôi từng có lòng tốt giúp đỡ anh.”
“Tôi đã viết rất nhiều email, kể cho anh nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài, nói rằng nếu cố gắng, anh sẽ có tương lai tươi sáng.”
“Khi anh khởi nghiệp, tôi là người âm thầm đầu tư vào công ty anh, lúc anh thiếu vốn, tôi tiếp tục rót tiền.”
“Tôi từng nghĩ, anh sẽ trở thành một cái cây vững chãi, che nắng che mưa.”
“Không ngờ… lại trở thành một đống rác thối nát.”
“Anh khiến tôi quá thất vọng rồi.”
Lục Diễn bật khóc.
Ngay trước mặt đám phóng viên và các tài khoản lớn, anh ta khóc rống lên, nức nở nhận sai.
“Xin lỗi, Kiều Hi… Là anh sai. Đã chọn cưới em thì lẽ ra phải toàn tâm toàn ý với em, chứ không phải dây dưa với những người phụ nữ khác, lại còn để họ xúc phạm danh dự của em…”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh nhất định sẽ trân trọng lần này!”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, trong lòng chỉ thấy sảng khoái vì cuối cùng cũng nhìn thấu con người thật của anh.
Thẩm Dạ Thần nhấc bổng anh ta lên:
“Hừ, giả tạo vừa thôi! Khóc cái gì mà khóc?”
“Anh tưởng mình hối hận thật à? Anh chỉ thấy tiếc vì không còn ôm được chân phú bà, mới đến đây giở trò đáng thương để cầu xin Kiều Hi tha thứ!”
“Tôi ghét nhất cái kiểu giả vờ thảm hại này. Cút!”
Người của Thẩm Dạ Thần kéo anh ta ra ngoài.
Anh ta vẫn không ngừng gọi tên tôi.
Tôi xách túi lên, ung dung quay lưng rời đi.
Lần công khai này xử lý khá ổn. Dư luận bắt đầu nghiêng về phía tôi, hình ảnh trên mạng cũng dần chuyển biến tích cực. Các công ty trực thuộc tôi tiếp tục phát triển, doanh thu ngày một tăng.
Tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên từng ngày.
Mỗi sáng thức dậy hít thở bầu không khí tự do, nhẹ nhõm. Không còn phải đối mặt với một người đàn ông hai mặt, toan tính và giả tạo.
Lục Diễn thì hoàn toàn suy sụp.
Không tìm được việc làm.
Nghe nói cuối cùng rời khỏi Bắc Thành, quay về vùng núi hẻo lánh nơi anh ta từng lớn lên.
Thẩm Dạ Thần hỏi tôi, sau này nếu chọn đàn ông, liệu tôi có “rửa mắt” lại không:
“Đừng để mấy gã chỉ được cái mã bên ngoài lừa nữa nhé. Anh nè, hiểu em từ trong ra ngoài, em cân nhắc chút xem?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê nguyên chất, mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh ấy:
“Anh Thẩm, em không nhất thiết phải có một người đàn ông bên cạnh.”
“Biết yêu thương bản thân, biết tự khiến mình vui vẻ, chẳng phải càng hạnh phúc hơn sao?”
“Huống chi tụi mình thân nhau vậy rồi, đâu cần phải miễn cưỡng trở thành người yêu?”
Anh bật cười, nhẹ nhàng buông tay:
“Cũng đúng… em vui là được rồi.”
[ Hết ]