Ngày Tôi Lật Bài, Anh Trắng Tay

Chương 1



1

“Bốp” một tiếng, điện thoại bị đánh rơi xuống đất.

Cô gái tên Tô Mị gi?ẫm mạ?nh lên điện thoại của tôi.

“Đừng giả vờ nữa! Cô sao có số của Lục tổng được? Chắc sợ rồi chứ gì? Muốn gọi người tới cứu!”

Mấy người cô ta mang theo rõ ràng là l?ũ c?ôn đ?ồ tóc vàng.

Hai người giữ chặt tay tôi, ép tôi ngẩng đầu để mọi người xung quanh nhìn.

“Nhìn mặt hiền lành vậy mà đi làm ti?ểu t?am, còn bị ch?ính th?ất tìm tới tận nơi, mất mặt ch!!t đi được!”

“Loại đàn bà mặt dày như thế này phải dạy dỗ cho một trận, để mấy con ‘đ?ào m?ỏ’ trên mạng biết cướp bạn trai người khác sẽ có kết cục gì!”

Tôi chỉ thấy buồn cười.

“Các người đúng là nghe gió đã tưởng mưa!”

“Lục tổng trong miệng cô ta là chồng tôi. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi, nên tôi mới đợi anh ấy ở quán dưới công ty để tối cùng đi ăn mừng.”

Trong đám người có không ít nhân viên của Lục Diễn.

Chỉ cần họ nhắn tin xác nhận với anh ta là biết thân phận tôi.

Tô Mị lại càng cười ngạo nghễ hơn.

“Miệng cô đúng là cứng thật!”

“Cô nghĩ chúng tôi chưa từng thấy cô à? Nhầm người rồi sao?”

Cô ta gi??ật t?óc tôi.

“Cả công ty ai cũng biết Lục tổng chưa kết hôn! Cô mạo danh phu nhân tổng tài cái gì? Mơ giữa ban ngày à?”

Tiếng cười ồ lên.

Tôi đỏ bừng mặt.

Chúng tôi kết hôn rất kín tiếng, tôi hiếm khi đến công ty tìm anh, vài lần mang cơm cũng chỉ giao cho thư ký.

“Nếu không tin, các người có thể hỏi thư ký của Lục Diễn. Cô ấy chắc chắn nhận ra tôi.”

Họ cười lớn hơn.

Tô Mị hất cằm.

“Tôi chính là thư ký của Lục tổng đây! Tôi đã xác nhận thân phận của cô rồi — chỉ là con đàn bà mặt dày muốn quyến rũ anh ấy thôi!”

“Cơm cô mang tới trước đây đều bị đổ vào thùng rác. Lục tổng đã nói rõ cô không có quan hệ gì với anh ấy cả!”

Cô ta nhìn tôi.

“Tôi vừa là thư ký, vừa là bạn gái chính thức của anh ấy. Hôm nay bắt được cô ở đây, dạy dỗ một chút chẳng phải rất đúng chức trách sao?”

Cô ta ra hiệu cho đám tóc vàng:

“Đ?á?nh tiếp đi! Đ?án?h tới khi nó ngoan mới thôi! Lục tổng có tiền, không sợ các người bị b?ắt!”

2

“Các người dám động vào tôi thử xem!”

Lúc này nếu yếu thế chỉ khiến mình thành cá nằm trên thớt, tôi quát lớn.

Nhân lúc họ sững lại, tôi đ?á mạ?nh vào b?ụng m?ột tên, rồi dùng túi xách đập tên còn lại.

Nhưng rất nhanh họ lại khống chế tôi.

Tôi hét về phía quản lý quán:

“Các người m?ù hết rồi sao? Tôi là khách của quán! Đợi cả?nh s?át tới, các người cũng không thoát đâu!”

Nhưng điều khiến tôi rùng mình là họ lại xua khách đi, yêu cầu xóa video, còn đề nghị Tô Mị mang tôi đi chỗ khác “giải quyết”.

Họ lôi tôi vào một căn phòng chứa đồ gần đó.

Ánh mắt mấy người đàn ông lấp lóe sự hung hãn.

“Tô Mị, rốt cuộc cô muốn gì?”

Chỉ cần có dục vọng, sẽ có thể thương lượng.

Cô ta nhìn tôi méo mó:

“Tôi biết cô và Lục tổng không đơn giản.”

“Các người từ??ng n??gủ v?ới nh??au rồi, đúng không?”

“Nhưng giờ anh ấy thích tôi. Tôi đi công tác cùng anh ấy, anh ấy giới thiệu tôi là bạn gái. Cô không danh không phận thì nên biến đi!”

Hóa ra đến giờ cô ta vẫn không tin tôi là vợ.

Vì bảo toàn bản thân, tôi đành thuận theo:

“Nếu cô đã nói vậy, loại đàn ông đó tôi cũng không lưu luyến. Cô thả tôi đi, tôi nhường anh ta cho cô.”

Cô ta cười lạnh.

“Cô nghĩ tôi ngu thế à?”

Cô ta kéo váy và túi xách của tôi.

“Những thứ này đều dùng tiền bạn trai tôi mua đúng không? Phải trả lại cho tôi!”

Thật nực cười.

Cô ta là kẻ chen vào, lại đòi tiền của tôi.

“Muốn tiền thì gọi Lục Diễn tới. Tính rõ ràng rồi tôi chuyển khoản.”

3

Cô ta bật loa gọi cho Lục Diễn.

“Dưới lầu có một người phụ nữ đợi anh.”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

“Không cần để ý cô ta. Để cô ta đợi.”

Tôi như rơi xuống vực sâu.

“Cô nghĩ gì vậy? Tôi sao có thể kết hôn sớm thế?”

“Nhưng Tô Mị, tôi không thích phụ nữ hay ghen. Cô nên biết thân phận mình.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tô Mị đắc ý:

“Nghe rõ chưa? Cô là đ!!ồ l!ừ?a đ?ảo!”

Cô ta cướp túi xách tôi, giật trang sức, còn sai người l?ộ!t vá?y tôi.

Trời 39 độ, tôi lại thấy lạnh toát.

“Tô Mị, cô sẽ phải trả giá!”

Cô ta cười méo mó.

“Chưa tới đâu!”

4

Điện thoại cô ta lại reo, bảo quay về họp.

Cô ta giật chiếc kẹp tóc trên đầu tôi.

“Hôm nay coi như dạy cô bài học nhỏ.”

Họ nh?ốt tôi lại.

Tôi ngồi dưới đất thì cửa bị đ!!á tung.

Một người đàn ông cởi áo vest phủ lên người tôi, bế tôi ra ngoài.

Anh ta là Thẩm Dạ Thần.

Anh ta lạnh lùng nói:

“Hôm nay ai dám phát tán video của Kiều Hi, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”

Vào xe, tôi thấy tin nhắn của Lục Diễn:

“Vợ à, đợi anh ở quán nhé, tối có bất ngờ cho em.”

Thật mỉa mai.

Thẩm Dạ Thần tức giận:

“Kiều Hi, em quá kín tiếng nên mới bị b?ắt n?ạt!”

Tôi xử lý v?ết thư?ơng.

“Chỉ lần này thôi. Sẽ không có lần sau.”

Tôi đeo kính râm, lên thẳng tầng 30 công ty Lục Diễn.

Xông vào phòng họp nơi anh ta đang thuyết trình.

Anh ta sững lại:

“Em sao lại tới đây?”

Tôi bước lên, t?á,t anh ta hai c?ái.

Rồi ngồi xuống ghế chủ vị.

“Đến để tính sổ.”

 

5.

Toàn bộ phòng họp im phăng phắc.

Một sự im lặng kỳ dị bao trùm không khí.

Đột nhiên, Tô Mị hét lên the thé:

“Cô ta… cô ta sao vào được đây? Bảo vệ đâu? Lễ tân đâu? Sao có thể để người không liên quan tự tiện xông vào? Mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào Lục Diễn.

“Không định giải thích chút gì à?”

Những người tham dự cuộc họp bắt đầu quan sát phản ứng của anh ta, ánh mắt mỗi người mỗi khác.

Lục Diễn đặt bút điều khiển xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao:

“Anh bảo em đợi dưới quán cà phê, sao lại gấp đến mức lên hẳn phòng họp tìm anh?”

“Em nhìn xem, anh đang họp mà.”

“Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Cố đều là đối tác quan trọng của công ty, em đột ngột xông vào thế này thực sự không ổn. Hay em ra phòng tiếp khách chờ anh, xong cuộc họp anh sẽ tới.”

Định đánh trống lảng với tôi à?

Tôi vừa định mở miệng, Tô Mị đã chen ngang, giọng điệu đầy bức xúc:

“Tổng giám đốc Lục, cô ta vô phép vô tắc thế này, không chỉ làm gián đoạn cuộc họp mà còn làm mất thời gian quý báu của Tổng giám đốc Thẩm và Cố. Còn ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty nữa, sao anh còn khách sáo với cô ta làm gì?”

“Loại đàn bà không ra gì như thế, nên lập tức đuổi đi. Nếu không chịu đi, thì báo cảnh sát bắt về luôn!”

Tôi lẳng lặng nhìn cô ta diễn trò.

“Lục Diễn, anh đừng lấp lửng nữa. Trước mặt mọi người ở đây, nói rõ cho tôi một câu: tôi là gì của anh? Là cái loại phụ nữ 'không ra gì' như cô ta nói à?”

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tô Mị cũng đứng bật dậy:

“Thật mở mang tầm mắt! Thư ký Tô là bạn gái chính thức của Tổng giám đốc Lục, cô ta nói cô là loại đàn bà không đàng hoàng, thì sai à?”

“Cô tới tận công ty tranh sủng, mắt mũi để đâu vậy? Tưởng một người đàn ông đẹp trai, lắm tiền như Tổng giám đốc Lục là kẻ ngu à?”

“Đã được bao nuôi thì nên ngoan ngoãn như chim hoàng yến! Gây chuyện tới tận đây, đợi đến lúc bị Lục tổng đá rồi, còn ai ngu mà nhặt cô nữa?”

Tôi vỗ bàn một cái, chán ghét giọng điệu của hắn.

Liếc mắt nhìn bảng tên trước mặt hắn:

“Vị này là Vương tổng đúng không? Với cái đầu như ông thì chẳng cần ngồi đây làm gì nữa. Người của tôi sẽ đưa ông ra ngoài nghỉ ngơi, tỉnh táo lại rồi hãy tiếp chuyện!”

Gương mặt Lục Diễn bắt đầu mất kiểm soát.

Anh ta quát lên:

“Kiều Hi! Dù em là vợ anh, nhưng gây náo loạn trong công ty, còn tự ý đuổi khách của anh ra ngoài, như vậy là quá đáng rồi đấy!”

Biểu cảm của Tô Mị lập tức thay đổi.

Chương tiếp
Loading...