Ngày Tôi Chết, Mẹ Mới Khóc Vì Tôi
Chương 1
1
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình không phải đứa trẻ được yêu thương trong ngôi nhà này.
Mẹ đi công tác xa, lúc về mang theo hai món đồ chơi mẫu mới, chia cho Hứa Trạch và Hứa Kiều.
Chia xong, bà chuẩn bị đi tiếp, nhưng bị tôi níu lại, khẽ nhắc:
“Mẹ, còn con nữa.”
“Con cũng đòi à?”
Mẹ tôi nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Đắt lắm, mẹ mang không đủ tiền, nên không tính phần của con.”
Khi ấy tôi mới năm tuổi, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của người khác.
Huống chi, người đó là mẹ ruột của tôi.
Và bây giờ.
Tại lễ cưới của chị gái, sau khi xã giao với mấy người họ hàng, mẹ đứng nép vào một góc, quay lưng lại, gọi điện cho tôi hết cuộc này đến cuộc khác.
Vẫn không ai nghe.
Đến cuộc thứ ba thì bị ngắt thẳng.
Bà như bị bóp nghẹt cổ, trợn to mắt không thể tin nổi:
“Hứa Đào, mẹ là mẹ của con đây!”
Hứa Trạch bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng bà:
“Mẹ đừng tức giận nữa, vì Hứa Đào chẳng đáng đâu. Mẹ còn không biết chị sao? Bản chất chị vốn thế mà.”
Sự giận dữ xen lẫn tủi thân của mẹ cuối cùng cũng tìm được chỗ trút — ở đứa con trai mà bà thương nhất.
“Mẹ có ba đứa con, mà mẹ bỏ tâm sức cho Hứa Đào nhiều nhất. Hồi sinh nó rõ ràng là thai long phụng, bác sĩ còn nói nó giành hết dinh dưỡng của anh nó mới sống nổi…”
Câu này, từ nhỏ đến lớn tôi nghe không biết bao nhiêu lần.
Và cuối cùng bao giờ cũng là tôi bị phạt, bị nhốt trong phòng, nhìn họ bốn người vui vẻ dắt nhau ra ngoài đi chơi.
“Mẹ, đừng tức. Con đảm bảo, hôm nay có trói chị lại con cũng lôi về.”
An ủi mẹ xong, Hứa Trạch gửi cho tôi cả loạt tin nhắn:
“Hứa Đào, tốt nhất là trong vòng một tiếng phải có mặt.”
“Sao chị ích kỷ thế? Biết mẹ tim yếu mà còn cố tình chọc tức.”
“Một thằng đàn ông thôi mà chị cũng thù đến bây giờ? Huống chi chị gái vẫn là chị gái chị.”
Gửi xong câu đó, tay cậu ta khựng lại vài giây, rồi cất điện thoại, quay sang tiếp khách.
Phải. Chính cậu ta cũng không tin nổi những lời mình nói.
Hứa Kiều là chị gái tốt của cậu ta, là con gái ngoan của bố mẹ.
Làm sao có thể là “chị gái” của tôi được?
2
Tôi trôi lên tầng trên, nhìn thấy Hứa Kiều đang ngồi trong phòng trang điểm.
Chuyên viên makeup đang dặm lại phần mắt hơi lem.
Cô ta nắm tay bố, đôi mắt long lanh:
“Ba, Đào Đào thật sự không đến sao? Con bé là em gái con… hôm nay là ngày quan trọng nhất của con, con rất muốn nhận được lời chúc phúc của nó.”
Người bố luôn nghiêm khắc, lạnh lùng với tôi, giờ khẽ vỗ vai cô ta, dịu giọng an ủi:
“Không đâu, ba bảo A Trạch liên lạc rồi. Ba sẽ không để con phải tiếc nuối gì hết.”
Ra đến hành lang, ông tìm thấy Hứa Trạch, sắc mặt lạnh đi:
“Mày nói với Hứa Đào, hôm nay mà không đến, thì coi như nhà này chưa từng sinh ra đứa con gái đó.”
“Ba, chị chẳng trả lời tin nhắn con, ngay cả cuộc gọi của mẹ chị cũng không nghe.”
Hứa Trạch nghiến răng:
“Con biết mà, cái loại người như chị thì trái tim làm gì có. Ban đầu đồng ý đến là cố tình cho chúng ta hy vọng, để phá hỏng ngày vui của chị cả.”
Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Hứa Kiều.
Cô ta sắp mặc váy cưới, kết hôn với người yêu hai năm — Tống Phỉ.
Hai năm trước, khi tôi dẫn Tống Phỉ về nhà, Hứa Kiều đã phải lòng anh ta ngay lập tức.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cô ta nhìn thấy anh ta — mắt sáng bừng lên. Tối đó cô ta kiếm cớ rủ tôi đi dạo.
Cô ta mua cho tôi ly trà sữa, khoác tay tôi đong đưa:
“Đào Đào, chị thật sự thích kiểu đàn ông như Tống Phỉ lắm. Em giỏi như vậy, nhất định tìm được người tốt hơn. Nhường Tống Phỉ cho chị được không?”
Tôi từ chối.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi trở lại trường, Tống Phỉ nói lời chia tay.
Tôi liên tục hỏi nguyên nhân, anh ta bị tôi hỏi đến phát bực, hất tay tôi ra.
Tôi ngã xuống đất, lòng bàn tay bị mặt đường thô ráp làm trầy xước, đau rát.
Anh ta thì thản nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét:
“Còn định giấu à? Người nhà em nói hết với tôi rồi.”
Một buổi sáng mẹ đột nhiên gọi tôi đi mua rau.
Trong lúc đó, em trai tôi — Hứa Trạch — kéo Tống Phỉ lại, kể cho anh ta “sự thật” về tôi:
Nhân phẩm tệ, lấy trộm tiền nhà, b//ắt n//ạt bạn học.
Quan hệ nam nữ hỗn loạn, thời đại học còn từng ph//á th//ai.
Nói xong, thằng em “chính nghĩa” ấy còn thở dài:
“Hứa Đào là chị tôi, tôi cũng muốn bênh, nhưng… tôi không thể nhìn anh rơi vào hố lửa.”
Lòng bàn tay rách thịt vẫn còn đau, tôi ngồi dưới đất, ngước lên nghe Tống Phỉ lặp lại từng lời chúng nói về tôi.
Khi chữ cuối cùng rơi xuống, tôi bỗng bật cười.
Anh ta cau mày:
“Em còn muốn biện giải gì nữa không?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
“Họ nói đúng hết.”
Tống Phỉ vốn chẳng có tình cảm sâu đậm gì với tôi.
Huống hồ, người kể tôi “xấu xa” đến mức nào… lại chính là gia đình tôi.
Những người tôi yêu nhất. Những người thân ruột thịt của tôi.
Khi tôi còn sống, họ chưa từng quan tâm.
Khi tôi ch//ết rồi… đương nhiên càng chẳng ai hay biết.
3
Nói chuyện được vài câu thì Tống Phỉ tới.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, tóc còn được vuốt gel cẩn thận, trông càng bảnh bao hơn mọi ngày.
Anh hôn lên má Hứa Kiều, dịu dàng hỏi:
“Hứa Đào vẫn chưa đến sao?”
Hứa Kiều rưng rưng gật đầu.
“Thôi, mặc kệ nó đi.” Sắc mặt Tống Phỉ trầm xuống, “Loại người đó, đến rồi cũng chỉ làm bẩn đám cưới của chúng ta. Kiều Kiều, hôm nay em là cô dâu, đừng vì người không đáng mà rơi nước mắt.”
Hứa Kiều thuận thế ôm cổ anh ta, ngẩng mặt, vẻ buồn bã dịu dàng:
“Dù sao thì, Đào Đào cũng là em gái của em mà.”
Biểu cảm của cô ta… lúc nào cũng chân thành như thật.
Y như ba năm trước.
Năm đó tôi được chọn làm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà trường hy vọng bố mẹ tôi có thể đến dự lễ tốt nghiệp, lên sân khấu phát biểu đôi lời để tiện chụp ảnh tuyên truyền.
Tôi cẩn thận nghĩ lời nói, gọi điện về cho bố mẹ, dè dặt đề nghị.
Mẹ đồng ý.
Nhưng sáng hôm lễ tốt nghiệp, mẹ gọi lại, nói rằng bà và bố tôi không đến được.
“Hứa Kiều bị bệnh, để nó ở nhà một mình mẹ không yên tâm.”
Trong video call, Hứa Kiều lộ ra gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy áy náy:
“Xin lỗi Đào Đào, chị hơi khó chịu… Em lúc nào cũng rất độc lập, không có bố mẹ thì em vẫn xử lý được mà.”
“Đào Đào, chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
Tốt nghiệp vui vẻ?
Làm sao mà vui được?
Ngày lễ tốt nghiệp của mình, tôi phải cúi đầu xin lỗi giáo viên, xin lỗi khoa, xin lỗi nhân viên phòng sự kiện.
Khi đi ngang qua ống kính máy quay, tôi nghe được ai đó đang phàn nàn:
“Chương trình tập luyện hết rồi, giờ lại phải sửa lại. Đúng là đồ rác rưởi, vậy mà còn sinh viên xuất sắc.”
Lễ kết thúc, tôi mở điện thoại. Đập vào mắt là bài đăng của Hứa Kiều:
“Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, nhưng bố mẹ vẫn rất lo lắng chăm sóc mình. Hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống~”
Hình đính kèm là ảnh ba người họ chụp chung.
Trong phòng ngủ của Hứa Kiều.
Họ thậm chí chẳng đến bệnh viện.
Đúng thật là… “bệnh nặng” lắm.
4
Trong sảnh tiệc, tiếng đàn piano du dương vang lên.
Hứa Kiều mặc chiếc váy cưới đuôi cá dài, ôm bó hoa hồng trắng bước về phía Tống Phỉ.
Sau bài phát biểu của bố mẹ, đến lượt Hứa Trạch.
Cậu ta đứng trên sân khấu, nửa đùa nửa thật giơ nắm đấm về phía Tống Phỉ:
“Tôi chỉ có một chị gái, là bảo bối của cả nhà. Anh mà dám đối xử không tốt với chị ấy, cả nhà tôi sẽ không tha cho anh.”
Tống Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Kiều, giọng ngọt đến tận xương:
“Anh sao nỡ chứ.”
Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường.
Trên sân khấu tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.
Linh hồn tôi đứng trên bó hoa đặt ở mép sân khấu, lặng lẽ nhìn tất cả.
Tưởng rằng mình sẽ đau lòng.
Nhưng có lẽ bởi vì lúc còn sống tôi đã chịu đủ rồi, đau đến mức tê dại.
Bây giờ tôi chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng trống rỗng, như có cơn gió lạnh thổi qua.
Ở một bàn tiệc, có người thì thầm:
“Ê, tôi nhớ nhà họ Hứa có ba đứa con mà? Sao Hứa Trạch nói chỉ có một chị gái?”
“Chứ còn không phải do con Hứa Đào đó sao. Học giỏi thì để làm gì, quan trọng là nhân phẩm…”
Nhờ công lao bố mẹ tôi.
Trong mắt họ hàng, tôi cũng khét tiếng chẳng kém.
Hồi nhỏ, từng có một cô thím vẫn đối xử với tôi khá tốt.
Mỗi lần Tết đến, cô ấy đến chơi và từng tặng tôi một con cá heo nhồi bông.
Chỉ mình tôi có, Hứa Trạch và Hứa Kiều đều không có.
Hứa Trạch quen thói độc đoán, đòi tôi đưa cho cậu ta chơi. Tôi không chịu, cậu ta liền lấy kéo cắt nát con cá voi.
Không lâu sau, thím quay lại lấy chiếc khăn quàng bỏ quên, đúng lúc nhìn thấy những mảnh vụn đầy đất.
Để giữ “hình tượng” cho con trai cưng, mẹ tôi nói với thím:
“Đào Đào không thích món đồ chơi đó, nhất quyết đòi dùng kéo cắt nát, nói là không muốn thấy nữa.”
Nét mặt thím thay đổi ngay lập tức. Từ lần đó trở đi, mỗi dịp Tết cô ấy đến, thậm chí bỏ qua cả việc lì xì cho tôi.
Sau chuyện ấy, mẹ tôi có hơi áy náy, đối xử với tôi dịu dàng hơn… được một thời gian.
Nhưng rất nhanh, tất cả trở lại như cũ.
Trong nhà này, tình yêu của bố mẹ có sự phân chia rất rõ ràng.
Năm Hứa Kiều chào đời, công việc của bố tôi khởi sắc vượt bậc.
Ông cho rằng đó là phúc khí mà cô ta đem đến, nên thương yêu cô ta nhất.
Còn mẹ, cưng chiều Hứa Trạch nhất — đứa con trai mà bà mong suốt ba lần sinh mới có được.
Còn tôi.
Tôi ra đời trắng trẻo bụ bẫm, nhưng người anh sinh đôi với tôi lại không sống nổi quá 24 tiếng.
Trong mắt họ, đó là điềm gở do tôi mang đến.
Tôi từng không hiểu.
Tại sao Hứa Trạch và Hứa Kiều chỉ cần nói muốn ăn gì, hôm sau trên bàn ăn sẽ có thứ đó.
Còn tôi bị dị ứng hải sản, nhưng đến sinh nhật tôi — chỉ vì Hứa Kiều bảo thèm cua — bố tôi đã đặt bàn ở nhà hàng hải sản.
Năm tôi mười hai tuổi, huyện bên cạnh xảy ra động đất.
Lúc đó cả nhà đang ngủ trưa.
Bố mẹ không nghĩ ngợi gì, một người bế Hứa Trạch, một người bế Hứa Kiều chạy vội xuống tầng.
Còn tôi, loạng choạng chạy xuống cầu thang, nhìn trần nhà rung lắc, khóc đến khản giọng.
Nhưng không ai quay lại cứu tôi.
Mười hai tuổi là như thế.
Và khi tôi bị tên tài xế đó bóp cổ, kéo vào khu rừng dưới chân núi hoang vắng… cũng y như thế.