Ngày Tôi Buông Tay, Cả Thế Giới Của Anh Sụp Đổ
Chương 13
“Để nó trông như… kết quả điều tra ngầm suốt nửa năm của phóng viên.”
“Vì sao?”
Tôi không hiểu.
“Để bảo vệ em.”
Chị Trương nói.
“Cũng để đánh lạc hướng hắn.”
“Trần Đông rất đa nghi.”
“Nếu dùng trực tiếp chứng cứ của em… hắn sẽ nghi ngờ phía sau có em.”
“Hắn sẽ liều mạng xóa sạch mọi nhân chứng, vật chứng.”
“Thậm chí… cá chết lưới rách.”
“Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ là bị truyền thông nhắm tới.”
“Hắn sẽ dồn toàn bộ sức lực vào việc xử lý khủng hoảng.”
“Và đó… chính là cơ hội để chúng ta đánh úp từ hướng khác.”
“Hướng khác?”
“Ủy ban kỷ luật.”
Hai chữ đó… khiến tôi lập tức hiểu ra.
Dữ liệu trong USB—chia làm hai.
Bề nổi—
Là chứng cứ tội phạm kinh tế giao cho truyền thông.
Còn phía sau—
Là những bằng chứng cấu kết quan – thương.
Thứ đó… mới là đòn kết liễu.
“Chín giờ rưỡi tối nay, chương trình phát sóng.”
“Sau khi phát… dư luận sẽ bùng nổ ngay lập tức.”
“Đồng thời, tổ điều tra liên ngành sẽ lập tức vào cuộc.”
“Khống chế Trần Đông… và toàn bộ ban lãnh đạo cốt lõi.”
“Phong tỏa toàn bộ tài khoản và tài sản.”
“Người và tang vật… đều tại chỗ.”
“Một đòn—chí mạng.”
Một kế hoạch hoàn hảo… từng mắt xích khớp chặt.
Tôi nghe mà tim đập dồn dập.
“Còn tôi thì sao?”
“Em không cần làm gì.”
Chị Trương vỗ vai tôi.
“Chỉ cần xem kịch.”
“Xem đế chế kiêu ngạo đó… sụp đổ trong một đêm.”
Chín giờ tối.
Tôi và chị Trương ngồi trước tivi.
Màn hình đang chiếu quảng cáo.
Lòng bàn tay tôi… ướt đẫm mồ hôi.
Chín giờ rưỡi.
Nhạc mở đầu vang lên đúng giờ.
Gương mặt nghiêm túc của MC xuất hiện.
“Chào quý vị khán giả.”
“Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa tin về một vụ huy động vốn trái phép đặc biệt nghiêm trọng… với số tiền liên quan lên đến hàng trăm tỷ.”
“Sau nửa năm điều tra ngầm, phóng viên đã thu thập được lượng lớn chứng cứ.”
“Sau đây… là phóng sự.”
Màn hình chuyển cảnh.
Từng biểu đồ gây sốc.
Từng đoạn ghi âm đã xử lý.
Từng nạn nhân bị che mặt… vừa khóc vừa tố cáo.
Tất cả… đều chỉ về một người.
Trần Đông.
Người từng được truyền thông tung hô là “thiên tài kinh doanh”.
Hóa ra… chỉ là một con quỷ hút máu.
Chưa đầy mười phút sau khi chương trình phát sóng.
Điện thoại tôi bắt đầu rung điên cuồng.
Weibo… bị “đánh chiếm”.
#ĐôngDiệuSụpĐổ#
#HàngTrămTỷLừaĐảo#
#ThiênTàiHayKẻLừaĐảo#
Dư luận… đã bắt đầu phán xét.
Tôi biết.
Trần Đông… xong rồi.
Đúng lúc đó—
Điện thoại tôi đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia… là giọng nói mà tôi không thể quên.
Âm trầm… lạnh lẽo.
Trần Đông.
“Khương Hợp.”
Hắn nói.
“Tôi đã đánh giá thấp cô.”
“Cô… rất khá.”
“Xem ra… cô đã biết hết rồi.”
“Đương nhiên.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Nhưng cô nghĩ… cô thắng rồi sao?”
Hắn bật cười.
Tiếng cười… điên loạn.
“Tôi nói cho cô biết—”
“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
“Tôi đã chuẩn bị cho tất cả các người… một món quà lớn.”
“Một món quà… không ai ngờ tới.”
“Một món quà… cùng chết.”
“Cứ tận hưởng đi.”
Hắn cúp máy.
Tim tôi… rơi xuống đáy vực.
Hắn vẫn còn chiêu cuối?
Ngay lúc đó—
Màn hình tivi đột ngột bị cắt.
Một đoạn video khác… chen vào.
Trong video—
Là gương mặt méo mó vì điên loạn của Trần Đông.
Phía sau hắn… là tòa nhà trụ sở Đông Diệu.
“Tất cả những kẻ xem thường tôi!”
“Tất cả những kẻ muốn tôi chết!”
“Nghe đây!”
Hắn gào lên trước ống kính.
“Tôi—Trần Đông—dù có chết…”
“Cũng sẽ kéo cả thế giới này… xuống cùng!”
“Tôi đã đặt đủ thuốc nổ… để san bằng ba dãy phố quanh tòa nhà này!”
“Đếm ngược—bắt đầu!”
Trên màn hình…
Hiện lên con số đỏ rực:
60:00
Hắn điên rồi.
Tên điên này… định cho nổ tung cả tòa nhà!
Mà đó… lại nằm giữa trung tâm thành phố đông đúc nhất!
16
Tôi và chị Trương… đều sững người.
Trên màn hình tivi—
Là gương mặt méo mó của Trần Đông.
Là tòa nhà chọc trời phía sau hắn… có thể hóa tro bất cứ lúc nào.
Và con số đếm ngược đỏ như máu.
59:58
59:57
Thế giới… như bị nhấn nút tắt âm.
Tôi không nghe thấy gì nữa.
Chỉ còn tiếng tim mình đập điên cuồng.
Thình.
Thình.
Như muốn phá vỡ lồng ngực.
“Thằng điên.”
Chị Trương là người phản ứng đầu tiên.
Hai chữ bật ra qua kẽ răng.
Sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có.
Chị lập tức rút điện thoại.
Bấm gọi.
“Là tôi.”
Giọng chị bình tĩnh đến đáng sợ.
“Bật tivi lên.”
“Kinh tế nửa giờ.”
“Không—xem ngay đoạn đang phát trực tiếp.”
“Trần Đông điên rồi.”
“Tòa nhà trụ sở Đông Diệu… hắn đã gài thuốc nổ.”
“Đếm ngược một giờ.”
“Lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp cấp cao nhất.”
“Sơ tán!”
“Bằng mọi giá… sơ tán toàn bộ người trong tòa nhà!”
“Cả ba khu phố xung quanh!”
“Nhanh!”
Chị cúp máy.
Không dừng lại dù một giây.
Gọi tiếp cuộc thứ hai.
Thứ ba.
Chị như một vị chỉ huy lạnh lùng.
Trong thời gian ngắn nhất…
Ra lệnh chính xác nhất… cho những người quan trọng nhất.
Còn tôi—
Chỉ có thể cứng đờ trên ghế sofa.
Nhìn màn hình.
Nhìn con quỷ… đang tuyên bố cái chết với cả thế giới.
Bên ngoài cửa sổ—
Tiếng còi cảnh sát chói tai.
Từ xa đến gần.
Dồn dập từ bốn phía.
Cả thành phố… đã bị chấn động.
Một cuộc chạy đua với tử thần… bắt đầu.
Hình ảnh trên tivi chuyển cảnh.
Góc quay từ trên cao.
Hàng loạt xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương—
Như dòng lũ đỏ xanh.
Dồn về trung tâm thành phố.
Trực thăng lượn vòng trên không.
Đặc cảnh kéo dây phong tỏa.