Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nắng Ở Lại, Người Thì Không
Chương 3
04
Bên kia, Mặc Uyên ở bệnh viện chăm sóc Tô Minh Vi suốt nhiều ngày, đến khi có quân vụ khẩn bắt buộc anh phải rời đi.
Anh còn chưa vào đến cửa căn cứ, đã thấy mấy người đồng nghiệp thân thiết vây thành một vòng, kích động bàn luận.
Trong số đó có phi công không quân, có đoàn trưởng, thậm chí có cả nhân tài trẻ của Bộ Ngoại giao…
Toàn là nhóm thanh niên ưu tú nhất Nam Thành.
“Thiếu tướng Mặc! Anh về đúng lúc lắm!”
Một đoàn trưởng tính tình thẳng thắn lập tức nhào tới, vẻ mặt đầy phấn khích:
“Báo chí nói thật không?”
“Thiếu tướng! Nếu bây giờ anh không còn liên quan tới Đại tiểu thư Ôn nữa…
vậy bọn tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cô ấy rồi chứ?”
“A Uyên, Ôn tiểu thư đẹp quá trời đẹp, tính cách lại phóng khoáng rực rỡ.
Cả Nam Thành này chẳng có người đàn ông nào không thích cô ấy.
Tôi thầm yêu cô ấy lâu rồi!
Chỉ vì cô ấy là chị dâu nên không dám động vào!
Giờ thì cuối cùng cũng được giải phóng rồi!”
“Đúng thế! Mau giới thiệu đi! Bọn tôi chuẩn bị tinh thần hết rồi!”
Mọi người tranh nhau nói, giọng toàn là sự yêu thích và quyết tâm muốn theo đuổi.
Mặc Uyên nghe những lời đó, nhìn những gương mặt đầy hưng phấn kia—
một cơn giận dữ chưa từng có bùng lên, như lửa thiêu cả đầu óc, làm lý trí anh gần như đứt đoạn!
“Giới thiệu? Theo đuổi? Các cậu biết mình đang nói gì không?!”
Giọng anh lạnh toát, mang theo khí thế im bật cả chiến trường:
“Ôn Cẩn là VỢ của tôi!”
Cả nhóm bị tiếng quát bất ngờ dọa đến sững người, nhìn nhau không dám thở mạnh.
Một người anh em khá thân đưa tờ báo trong tay đến trước mặt anh, giọng run lên:
“A Uyên… anh… anh còn chưa biết sao?
Sáng nay, trang nhất của báo…
Tin ly hôn của hai người… đã đăng rồi…”
Mặc Uyên giật lấy tờ báo.
Ánh mắt anh khóa chặt vào dòng chữ đậm màu đen trên trang đầu:
【Liên hôn Mặc – Ôn tan vỡ!
Thiếu tướng Mặc Uyên và tiểu thư Ôn gia – Ôn Cẩn, chính thức ly hôn!】
Cả đầu anh trong nháy mắt trắng xóa, ù đi như có tiếng sấm vang trong hộp sọ.
Ly hôn?
Anh và Ôn Cẩn… ly hôn rồi?
Từ bao giờ?
Vì sao anh không hay biết gì?
Khi anh còn chưa kịp tiếp nhận cú sốc dữ dội này—
quản gia nhà họ Ôn đã bước vội tới, run run đưa cho anh một chiếc hộp được niêm phong kỹ.
“Thiếu tướng Mặc… đây là thuốc đặc hiệu để cứu bệnh của cô Tô.
Lão gia bảo tôi giao lại cho ngài.”
Mặc Uyên ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi:
“Thuốc?
Ông ta… tại sao đột nhiên chịu đưa thuốc?”
Quản gia thở dài:
“Là Đại tiểu thư đổi với ông ấy.
Cô ấy yêu cầu lão gia giao thuốc cho ngài…
còn cô ấy—tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế tài sản của Ôn gia,
và cả đời không bao giờ đặt chân về Nam Thành nữa.”
Mấy câu đó như búa tạ nện thẳng vào ngực Mặc Uyên—
Nện mạnh đến mức trước mắt anh tối sầm, suýt đứng không vững.
Anh đẩy phăng đám đồng nghiệp còn đang vui vẻ bàn xem ai sẽ theo đuổi Ôn Cẩn, giống như một con sư tử bị kích động đến phát điên, lao thẳng vào căn biệt thự nhỏ.
Trong phòng khách—
mọi đồ dùng thuộc về Ôn Cẩn đã được thu dọn sạch sẽ, trống trải đến hoảng hốt.
Chỉ còn lại trên bàn trà—
tất cả những món quà anh từng tặng cô sau khi kết hôn:
trang sức, váy áo, đồ chơi quý hiếm…
Tất cả được đặt ngay ngắn.
Trên cùng là một tờ giấy ghi chú gấp lại.
Ngón tay anh run đến mức chính anh cũng không nhận ra, mở tờ giấy ra.
Là nét chữ ngông nghênh nhưng cứng cỏi của Ôn Cẩn.
Chỉ mấy dòng—
nhưng sắc bén như dao ngâm băng:
【Đồ của anh,trả lại anh。】
【Người đàn ông của tôi,không được có người khác trong lòng。】
【Anh——không đạt.】
Mỗi chữ như một cái tát giáng thẳng lên mặt anh—
đau rát, nóng bỏng, nhục nhã.
Mặc Uyên cả đời này, ở bất cứ lĩnh vực nào cũng là người xuất sắc nhất.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói anh “không đạt”.
Thế mà—
ở vai trò mà anh cần đạt nhất: người chồng của cô—
cô lại cho anh sự phủ định tuyệt đối.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài kéo anh thoát khỏi cơn choáng trong chốc lát…
Những thanh niên ưu tú kia vẫn còn đang bàn tán rôm rả, tiếng nói rõ mồn một vọng vào bên trong:
“Giờ Ôn tiểu thư độc thân rồi, đúng là cơ hội hiếm có!”
“Không biết cô ấy thích kiểu người thế nào nhỉ? Mình phải chuẩn bị thật tốt mới được…”
Những câu nói đó như đổ thêm xăng vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng Mặc Uyên.
Anh đột ngột xoay người, sải bước đến cửa, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua từng người một.
Sát khí tỏa ra từ anh khiến các sĩ quan có mặt đồng loạt im bặt, không ai dám thở mạnh.
Mặc Uyên hít sâu một hơi, từng chữ như mệnh lệnh trên chiến trường, không ai được phép chống lại:
“Ôn Cẩn là vợ tôi!
Trước kia là. Bây giờ là. Sau này—vẫn là!
Ai còn dám có ý đồ với cô ấy, tức là đối đầu với tôi – Mặc Uyên!”
Lời tuyên bố như sấm giáng khiến tất cả cứng đờ.
Không ai dám hé miệng.
“Cút!” – anh quát lạnh.
Đám người lập tức như chim vỡ tổ, tán loạn rút lui.
Mặc Uyên thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt.
Anh siết chặt tờ báo ly hôn và hộp thuốc lạnh buốt trong tay, không dừng một giây, phóng lên xe jeep, giẫm ga hết tốc lực lao về phía sân bay.
Trong đại sảnh đông đúc của sân bay, anh đứng giữa đám đông, nhìn dòng thông tin chuyến bay nhấp nháy trên màn hình, tai nghe vang lên tiếng phát thanh nhắc nhở hành khách lên máy bay—
Tim anh, lại lặng lẽ bình tĩnh đến lạ thường.
Tựa như, chỉ cần đặt chân lên chuyến bay kia, vượt biển vượt trời, là có thể tìm lại chút hy vọng mong manh cuối cùng.
Ngay khi anh cầm thẻ lên máy bay, chuẩn bị tiến vào khu kiểm tra an ninh—
một binh sĩ thông tin mặc quân phục, vẻ mặt căng thẳng, chen qua dòng người, chạy thẳng tới trước mặt anh.
“Báo cáo Thiếu tướng! Biên giới khẩn cấp!
Xuất hiện tình huống địch bất ngờ!
Cấp trên ra lệnh—ngài lập tức quay về đơn vị, dẫn quân xuất phát!”
Cánh tay đang vươn về phía cửa soát vé, khựng lại giữa không trung.
Mặc Uyên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bức điện khẩn nặng trịch kia, rồi lại ngẩng lên nhìn qua lớp kính—
chiếc máy bay mà lẽ ra anh nên lên đó…
đang lặng lẽ lăn bánh, từ từ trượt ra đường băng.
Tiếng động cơ gầm rú, vang dội như trêu ngươi, như cười nhạo sự bất lực của anh.
Quân lệnh như núi.
Trách nhiệm. Nghĩa vụ. Quốc gia…
Những điều mà suốt đời anh từng trân quý như mạng sống—
giờ phút này lại giống như hào sâu tường cao, ngăn cách giữa anh và người con gái anh muốn theo đuổi.
Anh siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước trọng lượng của quân phục trên vai mình.
Cuối cùng, anh đau đớn nhắm mắt lại.
Khi mở ra—ánh mắt đã nhuộm một tầng đỏ sẫm, lạnh lùng và tuyệt quyết.
Anh nhận lấy bức điện, xé phong bì, lướt qua nội dung bên trong, rồi trầm giọng ra lệnh:
“Báo lại cấp trên——
Mặc Uyên, lập tức trở về đơn vị!”