Mười Tám Người, Một Bữa Cơm, Một Cuộc Ly Hôn
Chương 10
“Мẹ, đừng nói nữa, nhiều người nhìn lắm.”
Mẹ chồng mới hạ giọng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy hằn học.
“Được, được lắm.”
“Lâm Vũ Ninh, cô muốn ly hôn đúng không?”
“Được.”
“Bây giờ đi ngay ra cơ quan dân chính với Tiểu Khải.”
“Ký giấy xong, ai đi đường nấy.”
“Sau này đừng bước vào nhà họ Triệu nửa bước.”
“Coi như chưa từng có người như cô.”
“Với cái suy nghĩ đó của cô, đừng mơ lấy thêm được một đồng nào từ nhà chúng tôi.”
“Cái thẻ đó là Tiểu Khải hiếu thảo đưa cho tôi, cô muốn lấy lại à, nằm mơ đi.”
Nói đến mức này, mấy nhà hàng xóm đã hé cửa nhìn ra, có người tò mò thò đầu, có người ho khẽ rồi lặng lẽ đóng cửa lại, nhẹ đến mức như sợ bị cuốn vào chuyện này.
Triệu Khải cũng nhận ra có người đang nhìn, sắc mặt càng tối sầm.
“Được rồi, mẹ.” anh ta hạ giọng, như đang cố giữ chút thể diện cuối cùng.
“Đây là nhà mẹ vợ, mẹ nói vậy người ngoài nghe được lại cười.”
Anh ta nói xong quay sang bố tôi, giọng dịu đi đôi chút.
“Bố, hôm nay con đến chỉ muốn đón người về, chuyện khác con không tranh.”
“Ly hôn để hôm khác ngồi lại nói.”
“Bây giờ trước hết giải quyết chuyện hôm nay đã.”
“Nếu hôm nay làm lớn chuyện, ai cũng mất mặt.”
Giọng anh ta có vẻ nhượng bộ, nhưng từng câu đều giấu sẵn sự đe dọa.
“Nếu bố mẹ nhất quyết không cho cô ấy về, người ngoài sẽ chỉ nói nhà mẹ đẻ phá hoại hạnh phúc vợ chồng.”
“Đến lúc đó, cả khu này ai mà không biết nhà mình nuôi ra một đứa con gái bất hiếu?”
Anh ta rất biết dùng hai chữ “thể diện” để ép người.
Hai năm qua, cả nhà anh ta cũng dùng cách đó từng chút một ép tôi.
Bàn tay mẹ tôi siết chặt, các khớp ngón trắng bệch.
Bà không phải không quan tâm đến thể diện, sống ở khu này, chuyện gì xảy ra cũng lan đi rất nhanh.
Trước đây bà luôn dặn tôi phải nhịn, phải biết điều, đừng để người ta cười chê con gái đi lấy chồng.
Nhưng lúc này, sắc mặt bà thay đổi hẳn.
“Cười à?” bà khẽ lặp lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Khải.
“Muốn cười thì cứ để họ cười.”
“Tôi thà để người ta cười con gái tôi không chịu về nấu cơm cho cả họ nhà các người.”
“Còn hơn để người ta sau lưng nói tôi nuôi con gái thành trâu ngựa, ai cũng sai khiến, ai cũng bắt nạt.”
“Các người thấy mất mặt thì có thể về.”
“Càng đứng ở đây, càng mất mặt thêm thôi.”
Chị hai của anh ta trợn mắt, cười khẩy.
“Nghe chị nói thì đúng là thương con gái thật đấy.”
“Thế lúc gả đi sao không nhìn cho kỹ?”
“Điều kiện nhà chúng tôi bày ra đó, ai mà không biết.”
“Bây giờ lại quay sang nói bị bắt nạt, lúc trước làm gì?”
Câu nói này rõ ràng muốn đẩy hết trách nhiệm sang phía tôi.
Mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã nói trước.
“Lúc đó người nhìn không kỹ là tôi.”
“Là tôi thấy Triệu Khải ‘cũng được’, ‘đối xử với tôi tốt’.”
“Là tôi nghĩ hai người yêu nhau thì hơn tất cả.”
“Là tôi nghĩ có tiền hay không không quan trọng, chỉ cần anh ta chịu cố gắng.”
“Là tôi tự mình muốn lấy.”
“Cho nên bây giờ, tôi tự chịu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị ta.
“Đừng lôi mẹ tôi vào.”
“Ban đầu chính bà là người phản đối cuộc hôn nhân này.”
“Là tôi cố chấp muốn cưới.”
“Nếu phải nói ai mù, thì là tôi mù.”
“Nhưng bây giờ tôi nhìn rõ rồi.”
“Nhận sai, sửa lại.”
Chị ta bị tôi nói đến sững lại, há miệng mà không biết đáp thế nào.
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng.
“Nhận sai rồi sửa à?”
“Thế sao cô không trả lại con trai tôi cho tôi?”
“Lúc trước van nài đòi lấy, giờ lại nói không muốn sống nữa.”
“Cô coi hôn nhân là đi chợ mua rau à, muốn mua thì mua, muốn trả thì trả?”
“Cô có biết hai năm qua con trai tôi vì cô mà vất vả thế nào không?”
“Nó làm ngoài công trường, tăng ca đêm, cuối tuần chạy ngược chạy xuôi mua cái này cái kia cho cô.”
“Giờ cô trở mặt nhanh thế?”
Bà ta nói càng lúc càng quá, đến cuối còn đưa tay lau mắt như thể người chịu thiệt là con trai bà ta.
Bố tôi khẽ ho một tiếng, giọng bình tĩnh nhưng lạnh.
“Chị Vương, lời nói đừng nói quá.”
“Con gái tôi hai năm qua sống thế nào, con trai chị đã làm gì, chúng tôi đều có sổ ghi.”
“Chị có thể khen con trai mình, nhưng đừng biến đen thành trắng.”
“Chị nói nó cuối tuần chạy khắp nơi mua đồ cho con gái tôi.”
“Vậy mua cái gì, các người tự đếm đi.”
“Món đồ lớn đầu tiên sau khi cưới là cái tivi.”
“Tiền ai trả?”
“Vũ Ninh.”
“Năm thứ hai, cháu trai chị sinh nhật, cả nhà tổ chức ba bàn ở nhà hàng.”
“Quà ai mua?”
“Vũ Ninh.”
“Tháng trước chị nhập viện, ai ở bệnh viện chăm ba ngày?”
“Vẫn là Vũ Ninh.”
“Chị nói con trai chị ‘hy sinh’, vậy cũng phải xem hy sinh so với ai.”
“Nếu thật sự muốn tính, hai đứa có thể ngồi xuống mà tính từng khoản một.”
“Đừng chỉ nói mỗi phía mình.”
Bố tôi nói xong, quay sang nhìn tôi.