Một Vạn Bố Thí, Sáu Ngàn Vạn Kiêu Hãnh
Chương 1
01
Khung thông báo màu xanh "Gửi tin thành công" hiện lên, chẳng khuấy nổi chút gợn sóng nào.
Đầu ngón tay tôi lạnh buốt, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt vô cảm.
Ong ong ——
Màn hình điện thoại lập tức tràn ngập hai chữ “Ba gọi”. Tiếng rung như bùa đòi mạng, dồn dập và gấp gáp.
Tôi để mặc nó điên cuồng nhảy trên mặt bàn, cho đến khi chuông tự tắt. Một giây sau, nó lại cố chấp vang lên.
Cuối cùng tôi cũng bắt máy, nhưng không lên tiếng.
Đầu dây bên kia là người đã sinh ra tôi – Giang Kiến Hồng.
“Giang Nặc! Con có ý gì hả?!”
Tiếng gào giận dữ nổ tung trong tai nghe, cái lớp vỏ “người cha hiền từ” chưa kịp giữ được ba phút đã sụp đổ hoàn toàn, lộ ra bộ mặt nóng nảy và ích kỷ mà tôi đã quen suốt hơn hai mươi năm.
“Chuyển tiền cho con mà con trả lại là sao? Gọi ba là chú là ý gì? Giờ có cánh rồi nên muốn bay đúng không?!”
Giọng ông ta đầy tức giận vì bị phản kháng, chẳng thể tin nổi.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, bình thản đáp:
“Chú à, tiền của chú tôi không dám nhận.”
Chữ “chú” ấy như một cây kim đâ//m thẳng, đâ//m rách cái bóng cha hiền mà ông ta ngụy tạo.
“Tao nuôi mày lớn ngần này, mà mày dám gọi tao là chú? Đồ vô ơn! Đồ chó cắn người!”
“Kiến Hồng, anh nghe chưa! Em đã bảo nó nuôi không nổi mà!” – Giọng bà mẹ kế Tôn Huệ sắc như da//o, chen ngang vào điện thoại, như một bản song tấu đang ra sức luận tội tôi.
“Từ nhỏ đã lì lợm, lòng dạ thì đầy mưu mô! Giờ vì chút tiền mà ngay cả cha ruột cũng không nhận!”
Tôi lặng im lắng nghe, tia ấm áp cuối cùng trong lòng cũng tan biến hẳn, chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.
Nuôi tôi?
Phải rồi, năm lớp 12 tôi sốt cao phải nhập viện, ông ta tiếc tiền thu//ốc, bắt tôi về nhà uống nước sôi cầm chừng. Sau đó quay lưng mua cho em kế Tôn Hạo cái máy chơi game 10.000 tệ.
Nuôi tôi?
Là khi mẹ tôi mất, để lại chút đồ trang sức, ông ta đem bán hết, mua túi xách hàng hiệu cho Tôn Huệ, rồi dối tôi là đã nộp học phí đại học.
Thực tế, toàn bộ tiền học phí và sinh hoạt của tôi đều là do mẹ lén để lại trong sổ tiết kiệm, cộng với tiền tôi vắt sức đi làm thêm mới đủ.
Những cái gọi là “ơn dưỡng dục” đó, từ lâu đã hóa thành từng chiếc đinh, đóng ch//ết mối quan hệ má//u mủ đáng thương giữa chúng tôi, chôn vùi nó trong chiếc quan tài mục nát.
“Đừng quên, hộ khẩu của mày vẫn còn ở nhà này! Tiền đền bù có phần mày là tụi tao có tình nghĩa! Không phải nghĩa vụ!” – Giang Kiến Hồng tức tối gào lên, cuối cùng cũng để lộ bản chất.
Tôi bật cười.
“Vậy... một vạn này chính là cái gọi là ‘tình nghĩa’ của các người?”
Ông ta lập tức cứng họng, như bị bóp chặt cổ họng.
Vài giây sau, ông ta gào lên vì mất mặt:
“Cho mày một vạn là tốt lắm rồi! Mày là con gái, cần nhiều tiền làm gì? Em mày còn phải cưới vợ, mua nhà! Sao mày không biết chia sẻ gánh nặng với gia đình?!”
Chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Thật đúng là cái lý do cao cả.
Nhưng cái “gia đình” đó, là nhà của Tôn Huệ và Tôn Hạo – chứ chưa từng là của tôi.
Tôi, chẳng qua chỉ là một món tài sản có thể đem ra đổi tiền bất cứ lúc nào, để trải đường cho Tôn Hạo bước đi.
“Hộ khẩu của tôi, tôi sẽ chuyển đi.”
Trước khi cúp máy, tôi từng chữ rõ ràng nói:
“Tiền của các người, tôi không cần một xu.”
“Từ nay, đừng liên lạc nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lập tức bị gọi liên tục, tôi mặt không cảm xúc chặn luôn số đó, cùng lúc chặn cả số của Tôn Huệ và Tôn Hạo.
Thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống sàn.
Căn phòng trọ lờ mờ ánh sáng, cái bóng của tôi bị kéo dài trên nền gạch.
Tôi cúi đầu, một lần nữa mở lại tin nhắn ngân hàng:
【Kính gửi quý khách, tài khoản đuôi xxxx của quý khách đã nhận được khoản chuyển 60.000.000,00 CNY lúc 17:35 ngày xx tháng xx. Số dư hiện tại: 60.000.123,50 CNY.】
Sáu chục triệu.
Dãy số này, vào khoảnh khắc này, không còn chỉ là những con số lạnh lùng nữa.
Nó là chỗ dựa của tôi.
Là giáp trụ của tôi.
Là lưỡi da//o sắc nhất, sắp sửa đâ//m thẳng về phía họ.
02
Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ tối, cửa phòng trọ của tôi đã bị đập ầm ầm như muốn long bản lề.
“Giang Nặc! Mở cửa! Tao biết mày ở trong đó!”
Là giọng của Giang Kiến Hồng, khàn khàn vì thức trắng đêm, đầy phẫn nộ.
Tôi nhìn qua mắt thần: ba người – ông ta, Tôn Huệ, Tôn Hạo – cả nhà đứng chặn ngay cửa, chỉnh tề như diễn tập trước.
Gương mặt Giang Kiến Hồng tiều tụy, quầng mắt tím đen như vừa chịu oan ức tày trời.
Tôn Huệ thì thay sang vẻ mặt đau khổ, mắt hoe đỏ, không rõ do nhỏ dầu gió hay thật sự rặn ra được vài giọt nước mắt.
Chỉ có Tôn Hạo là bộ dạng ngán ngẩm, khoanh tay dựa tường, ánh mắt lười nhác và khinh thường như đang chờ trò hề kết thúc.
Tôi không mở cửa, chỉ lạnh lùng nhìn màn kịch ngoài kia.
“Tiểu Nặc à, mở cửa cho mẹ nhìn con một chút đi,” Tôn Huệ bắt đầu gào khóc, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để cả tầng nghe thấy, “ba con vì chuyện của con mà thức trắng cả đêm, huyết áp tăng vọt, con nhẫn tâm vậy sao? Dù gì cũng là người một nhà mà!”
“Đừng lôi thôi nữa!” – Tôn Hạo gắt gỏng, đẩy mẹ mình ra – “Giang Nặc, tao cảnh cáo mày! Mau mở cửa ký tên đi! Đừng làm trễ giờ tụi tao đi lãnh tiền!”
Hắn giơ cao một tập giấy, trắng đen rõ ràng, chói mắt không chịu nổi.
Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết đó là “Giấy từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến tiền đền bù giải tỏa”.
Nhanh thật. Cả đạo cụ cũng chuẩn bị sẵn.
Giang Kiến Hồng lúc này chuyển sang vai mặt đỏ, giọng mang theo chút khẩn cầu:
“Tiểu Nặc, ba xin con đấy. Coi như vì em trai, vì cái nhà này… ba sau này nhất định sẽ bù đắp cho con.”
Bù đắp?
Bằng cái một vạn như bố thí kia sao?
Tôi lạnh lùng nhìn ba con hề ngoài cửa, chút do dự còn sót lại trong lòng cũng tan thành mây khói.
Tôi lấy điện thoại, điều chỉnh góc quay, nhắm vào mắt thần, rồi bấm quay video.
Sau đó, tôi từ từ mở hé cửa – khóa xích vẫn còn móc chặt.
“Xông vào nhà dân, ép người ký giấy – các người muốn tôi báo công an sao?”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ, khiến cả ba nhất thời á khẩu.
Tôn Hạo sững lại một giây, rồi tức giận xông lên, định chen vào cửa cướp điện thoại:
“Mày còn dám quay clip à?!”
Tôi lùi nhanh một bước, dứt khoát đóng sầm cửa lại, chỉ chừa một khe nhỏ hơn.
Cùng lúc đó, tôi bấm gọi 110.
“Alo, cảnh sát ạ? Em ở khu dân cư XX, tòa X, phòng XXX. Có người đang tụ tập trước cửa nhà em, hạn chế tự do cá nhân và có hành vi cướp tài sản.”
Tốc độ nói của tôi không nhanh, từng chữ rõ ràng, đủ để những người bên ngoài nghe thấy hết.
Tôn Huệ ngừng khóc ngay lập tức.
Giang Kiến Hồng thôi chửi rủa.
Tôn Hạo cũng bị nghẹn ở câu “Mày dám!”
Chưa đầy mười phút sau, cảnh sát lên tới nơi.
Hành lang bắt đầu tụ tập nhiều người – hàng xóm đi làm, đưa con đi học – ai cũng thò đầu ra hóng chuyện.
Sắc mặt của Giang Kiến Hồng và Tôn Huệ lập tức biến đổi, gượng cười còn khó coi hơn khóc, liên tục xua tay giải thích:
“Cảnh sát ơi, hiểu lầm thôi! Hiểu lầm cả! Chuyện nhà chúng tôi ấy mà!”
“Đúng đúng, con gái tôi giận dỗi chút thôi…”
Tôi đúng lúc đó mở cửa ra lần nữa, lần này tháo cả khóa xích, đối mặt trực tiếp với họ – và với tất cả ánh mắt xung quanh.
Tôi giơ điện thoại, vẫn đang mở giao diện quay video.
“Thưa các anh công an, họ không đến đây để giải quyết mâu thuẫn gia đình.”
Ánh mắt tôi lướt qua ba người kia đang tái mét mặt, cuối cùng dừng lại ở đám hàng xóm.
“Họ ép tôi từ bỏ phần đền bù giải tỏa mấy triệu tệ, nói chỉ cho tôi một vạn gọi là ‘tình nghĩa’. Tôi không đồng ý, hôm nay họ mang giấy từ bỏ quyền lợi tới bắt tôi ký.”
Tôi ngừng một chút, rồi nói tiếp – giọng không to nhưng từng chữ đều rành rọt:
“Tôi không có loại người thân như vậy.”
Xôn xao ——
Hàng xóm đồng loạt ồ lên, tiếng bàn tán và ánh mắt chỉ trỏ như hàng trăm cây kim, đâ//m vào mặt Giang Kiến Hồng và Tôn Huệ.
“Vì mấy triệu mà cho con gái có một vạn? Đen lòng đến vậy luôn?”
“Còn bắt ép ký tên nữa, khác gì ăn cướp đâu!”
“Không trách gì phải gọi công an. Có bố mẹ kiểu này, xui tám đời!”
Mặt Giang Kiến Hồng khi thì đỏ, khi thì tím, rồi trắng bệch, cuối cùng run lẩy bẩy, giơ tay chỉ tôi mà không thốt nổi một lời.
Tôn Huệ thì kéo Tôn Hạo định chuồn ra sau đám đông.
Cảnh sát sau khi hiểu rõ sự việc, nghiêm túc cảnh cáo họ bằng lời và ghi lại thông tin căn cước.
“Nếu còn tranh chấp, hãy giải quyết qua pháp luật. Còn tiếp tục tới quấy rối kiểu này, thì không đơn giản là ‘giáo dục bằng miệng’ nữa đâu.”
Nhìn ba người họ lủi thủi rút xuống cầu thang, bị ánh nhìn khinh thường từ khắp nơi đuổi theo, tôi đóng cửa lại.
Trận đầu tiên, tôi thắng.
Nhưng đây chưa phải hồi kết.
Chỉ mới bắt đầu.
03
Sau khi thất bại trong việc đến tận nhà ép ký, bọn họ lập tức đổi chiến thuật.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi bị oanh tạc bởi đủ loại cuộc gọi từ người thân “lạ hoắc” — toàn là họ hàng xa lắc mà tôi còn chẳng nhớ mặt.
Không ai ngoài lệ: chửi tôi bất hiếu, máu lạnh, vong ân bội nghĩa.
“Tiểu Nặc à, cô là bà cô ba của con đây. Ba con nuôi con lớn không dễ, sao con lại đối xử với ổng vậy chứ?”
“Giang Nặc! Chú là đường thúc của cháu! Cháu còn coi người lớn ra gì không? Mau xin lỗi ba cháu đi, đừng làm loạn nữa!”
Tôi không trả lời một ai, nghe vài câu là tắt máy, rồi chặn số luôn thể.
Kế đến, cái group gia tộc họ Giang — vốn đã im lìm từ lâu — bỗng nhiên bùng nổ.
Tôn Huệ, bà mẹ kế mà tôi chưa từng thấy nói chuyện trong group, bỗng một lúc gửi hơn chục đoạn ghi âm và một bài văn dài thê lương thống thiết.
Trong bài viết, bà ta bôi vẽ tôi thành một đứa con gái độ//c ác: từ nhỏ đã cô lập lạnh lùng, lớn lên bị tiền bạc làm mờ mắt, vì mấy đồng đền bù mà chối bỏ cha ruột, khiến ông “suy sụp nằm liệt giường”.
Còn đính kèm ảnh Giang Kiến Hồng nằm vật trên sofa, đắp chăn, mặt mũi tiều tụy.
Góc chụp, ánh sáng… nhìn thôi đã thấy trình đạo diễn điện ảnh bỏ phí quá uổng.
Tôn Hạo thì còn cao tay hơn, đẩy cuộc chiến ra không gian công cộng.
Hắn đăng một bài trên diễn đàn nổi tiếng ở địa phương, tiêu đề cực kỳ giật gân:
“Sốc! Con gái tốt nghiệp trường danh tiếng lại là kẻ má//u lạnh, vì vài triệu tiền đền bù mà khiến cha nhập viện! Còn đâu đạo lý?”
Trong bài, hắn bán ẩn bán hiện thông tin cá nhân của tôi: trường học, ngành học, thậm chí tên công ty tôi từng thực tập.
Hắn miêu tả sinh động cách tôi “vô ơn phản bội”, “lòng tham vô đáy”, còn đính luôn tấm ảnh “cha bệnh nặng” và ảnh cánh cửa cũ kỹ phòng trọ tôi đang thuê, để ngầm ám chỉ tôi sống khổ nên mới “tham tiền”.
Ngay lập tức, bài viết nhận được hàng loạt bình luận:
“Giới trẻ bây giờ ghê thật, vì tiền chuyện gì cũng dám làm!”
“Tốt nghiệp danh tiếng thì sao? Không biết hiếu thuận thì học cho chó à?”
“Nhìn cũng xinh mà, sao lòng dạ độ//c ác vậy?”
Tôi lặng lẽ đọc từng trang bình luận độc mồm độc miệng đó, vừa xem vừa chụp màn hình lưu lại.
Trong lòng tôi không hề gợn sóng. Cơn giận dữ đã cháy rụi từ cuộc điện thoại hôm trước. Lúc này, chỉ còn lại ngọn lửa tr/ả th//ù, càng lúc càng cháy mạnh.
Tôi mở chiếc laptop mới mua, liên hệ với một người bạn cũ hồi đại học – hiện đang làm truyền thông tự do, điều hành một tài khoản MXH khá có tiếng.
Tôi ẩn danh, gửi cho cậu ấy một phần thông tin, đóng gói cẩn thận.
Bao gồm cả bằng chứng tôi gọi cảnh sát hôm qua, đoạn hội thoại Giang Kiến Hồng tự thừa nhận “chỉ cho mày một vạn” trước mặt công an – dù không có ghi âm, nhưng tôi có thể trình bày lại dưới dạng “lời kể nhân vật chính”.
Quan trọng nhất, tôi gửi đoạn clip quay lén lúc ba người họ đến ép tôi ký đơn từ bỏ – đã được tôi cắt gọn tinh tế, chắt lọc hai đoạn điển hình:
– Tôn Hạo gào lên: “Đừng lắm lời! Ký lẹ đi còn lãnh tiền!”
– Giang Kiến Hồng khẩn cầu: “Coi như vì em trai con mà nhường một lần…”
Sau đó, tôi dùng một tài khoản phụ mới lập, chui vào khu bình luận dưới bài đăng của Tôn Hạo, giả vờ để lại một câu vu vơ:
“Hình như tui là hàng xóm nhà này, hôm nọ nghe thấy loáng thoáng... giống như ba mẹ muốn lấy hết tiền đền bù cho thằng con trai, còn con gái chỉ cho một vạn dằn mặt nên mới nổ ra chuyện. Không rõ thật giả, hóng tiếp.”
Câu comment ấy như giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng — bùm một phát, n//ổ tung!
“Ối giời ơi? Một vạn tệ? Đùa nhau à? Cướp trắng chứ gì!”
“Nếu là thật thì con gái không bùng lên mới lạ! Tôi còn lật bàn!”
“Lại trò trọng nam khinh nữ? Hóng cú twist!”
Dư luận bắt đầu chuyển hướng.