Một Tờ Hồi Môn, Xé Toạc Cả Cuộc Hôn Nhân
Chương 10
Hai giờ năm mươi, tôi đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng “Thính Vũ Hiên”.
Đẩy cửa bước vào, bên trong có ba người.
Một người phụ nữ mặc áo da, trang điểm đậm, ánh mắt sắc lạnh, phía sau cô ta là hai gã đàn ông lực lưỡng, tay xăm kín, rõ ràng không phải đến để uống trà.
Lý Na nhìn tôi, cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Gan cũng lớn thật, dám đến một mình.”
Cô ta dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ.
“Ngồi đi.”
Tôi không ngồi, chỉ đứng đó, đặt điện thoại lên bàn, màn hình úp xuống, ghi âm đã bật từ trước.
“Có gì thì nói thẳng.”
Lý Na nhả khói, ánh mắt lạnh đi.
“Em gái tôi đang phải rửa ruột vì cô, khoản này phải tính.”
“Tính thế nào?”
Cô ta lấy ra một tờ giấy, đập xuống bàn.
“Đây là giấy từ bỏ quyền sở hữu, cô ký vào, công nhận một nửa căn nhà thuộc về Tư Tư.”
“Thêm nữa, bồi thường 50 vạn tệ tổn thất tinh thần, vậy là xong.”
Cô ta dừng lại, cười lạnh, hai tên phía sau lập tức bước lên một bước, bẻ khớp tay kêu răng rắc.
“Nếu không…”
“Không thì sao?” tôi thậm chí còn không thèm chớp mắt, ánh nhìn lướt qua hai tên đó như nhìn không khí.
“Không thì hôm nay cô đừng mong bước ra khỏi đây.”
Không gian lặng như tờ.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy tự tin của Lý Na, rồi bật cười.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lạnh như băng.
“Lý Na, cô thật sự nghĩ mang theo hai tên này là có thể dọa được tôi?”
Sắc mặt cô ta khựng lại.
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói…” tôi hơi nghiêng người, giọng hạ thấp.
“Em gái cô không chỉ là kẻ biết người ta có vợ mà vẫn chen vào.”
“Mà còn là tội phạm hối lộ thương mại.”
Đồng tử Lý Na co rút mạnh.
“Cô nói linh tinh cái gì!”
“Ông chủ Tinh Huy đã có đủ chứng cứ rồi.” tôi nhìn cô ta, từng chữ rơi xuống như băng.
“Hợp đồng 300 vạn tệ, hoa hồng 50 vạn tệ, cô thử đoán xem nếu cảnh sát vào cuộc, em gái cô sẽ ngồi đó bao nhiêu năm?”
Sắc mặt Lý Na lập tức trắng bệch, hai tên phía sau nhìn nhau, khí thế rõ ràng yếu đi.
“Cô… cô đang dọa tôi!” cô ta vẫn cố gắng gằn giọng.
“Tôi có dọa hay không, cô sắp biết rồi.”
Tôi đứng dậy, cầm điện thoại lên.
“Nhân tiện nói luôn, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã ghi âm.”
“Tống tiền 50 vạn tệ, cộng thêm đe dọa hạn chế tự do cá nhân.”
“Lý Na, cô nên lo cho mình trước đi.”
Tôi xoay người bước về phía cửa, không quay đầu lại.
“Đứng lại!”
Lý Na cuống lên, quay đầu quát hai tên phía sau: “Chặn cô ta lại, cướp điện thoại!”
Hai gã đàn ông như bừng tỉnh, lập tức giơ tay lao về phía tôi.
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào họ, ngón tay dừng ngay trên màn hình điện thoại.
“Trước khi vào đây, tôi đã gửi định vị cho luật sư.”
“Chỉ cần tôi ấn xuống…”
“Một chạm báo cảnh sát.”
“Các anh đoán xem, cảnh sát mất bao lâu để đến?”
Hai người kia lập tức cứng đờ, bàn tay giơ giữa không trung rồi khựng lại.
Đi kiếm tiền thì được, chứ dính vào án thì chẳng ai ngu đến thế.
Tôi cười lạnh, đẩy thẳng người đứng chắn trước mặt ra, bước đi không hề quay đầu.
Vừa ra khỏi cửa trà lâu, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ luật sư Vương.
“Cô Hứa, Trương tổng vừa gọi cho tôi.”
“Ông ta đã chính thức báo án, cảnh sát đang trên đường đến bệnh viện bắt Chu Hạo.”
17
Khoa tim mạch, khu nội trú.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, Chu Hạo đang ngồi bên giường, hai tay ôm mặt, cả người rệu rã như mất hết hồn vía.
Triệu Xuân Lan nằm trên giường, đeo mặt nạ oxy, vẫn chưa tỉnh lại.
Nghe tiếng cửa mở, Chu Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy tôi thì ánh mắt thoáng qua kinh ngạc, rồi lập tức biến thành phẫn nộ.
“Cô đến đây làm gì!” giọng anh ta trầm thấp, như con thú bị dồn vào đường cùng.
“Cô còn chưa hại nhà tôi đủ sao!”
“Tôi đã ký ly hôn rồi, cô còn muốn gì nữa!”
Tôi đi đến cuối giường bệnh, nhìn sóng điện tim đang nhấp nhô trên màn hình, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Tôi đến xem, báo ứng của anh đến chưa.”
“Hứa Tẩm!” Chu Hạo bật dậy, mắt đỏ ngầu.
“Cô đừng ép người quá đáng, con thỏ bị dồn cũng biết cắn người!”
“Anh không sợ tôi.” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt sắc như dao.
“Anh sợ cảnh sát.”
Cả người anh ta chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Cô… cô nói gì…”
“Trương tổng đã báo án rồi.”