Một Đứa Con Gái, Hai Cú Đâm Sau Lưng
Chương 1
Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách chìm trong im lặng một lúc, sau đó là tiếng hét chói tai của Lâm Mạn vang lên:
“Mẹ! Con thấy mẹ thật sự điên rồi!”
“Mẹ lớn tuổi đến vậy rồi, chẳng lẽ còn phải ghen tỵ đến mức này sao?”
Em gái tôi – Trần Nhã – vẻ mặt khó xử, vội vàng kéo tay Lâm Mạn, giọng đầy lúng túng:
“Chị… Chị à, em biết chị thấy em nhận sự hiếu thảo của Mạn Mạn là không đúng, em cũng cảm thấy vậy… Nhưng mà Mạn Mạn là đứa biết ơn...”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới mở toang cửa ra.
“Biết rồi. Đây là nhà tôi. Làm ơn mời ra ngoài!”
Lâm Mạn tức đến phát điên, đôi mắt đỏ rực, bước tới định tranh cãi tiếp.
Thấy tình hình không ổn, Trần Nhã cuống quýt kéo cô ta ra ngoài.
“Chị ơi, em biết chị đang giận. Em đưa Mạn Mạn về trước. Đợi chị nguôi rồi mình nói chuyện tiếp nhé!”
Tôi đứng đó, trơ mắt nhìn hai dì cháu thân thiết rời đi, lòng như rách một lỗ lớn.
Suốt cả tuần sau đó, Lâm Mạn như thể đã quên mất mình còn có một người mẹ. Một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không hề có.
Mãi đến chiều Chủ Nhật, điện thoại reo lên. Là chồng cũ gọi tới.
“Trần Uyển, tôi phát hiện sau khi ly hôn, cô càng ngày càng mất kiểm soát đấy!”
“Chỉ vì chút chuyện ganh tỵ vớ vẩn, cô định tổn thương con gái đến mức nào?”
“Một tuần rồi, cô làm như người ch//ết, mắc lỗi cũng không biết nhận sai, không biết mềm mỏng xin lỗi à?”
Tôi im lặng cầm điện thoại, hồi lâu không lên tiếng.
“Trần Uyển! Cô có nghe thấy không hả? Con bé mấy hôm nay tối nào cũng trốn khóc một mình! Cô còn là mẹ không vậy!”
“Tôi cảnh cáo cô, Mạn Mạn là con gái duy nhất của tôi đấy!”
“Hồi đó là cô cứ đòi giành nuôi con, nếu biết cô đối xử với con như thế này, tôi có ch//ết cũng không giao con cho cô!”
Những lời ấy như một lưỡi da//o đâ//m thẳng vào tim tôi.
Phải rồi.
Bao năm qua tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, một tay nuôi con gái trưởng thành.
Hồi bé, con bé vô cùng quấn tôi.
Nhưng không biết từ bao giờ, những gì tôi làm cho nó lại trở thành nghĩa vụ.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, dường như cũng không bằng mấy câu hỏi han hời hợt từ người bố mà cả năm gặp chưa đến hai lần.
Nghĩ đến đây, tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Khi mở miệng lần nữa, giọng tôi run run:
“Vậy à? Tôi đối xử với con bé chưa đủ tốt sao?”
“Lâm Phong, mấy năm qua anh có từng đưa đồng nào tiền nuôi con chưa? Tất cả sinh hoạt phí của con đều là tôi gánh. Họp phụ huynh tôi đi, chăm sóc con cũng là tôi. Tôi hỏi anh, anh có tư cách gì lên tiếng dạy tôi?”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
Anh ta không tìm được lời nào để phản bác.
Tôi nhanh tay lau nước mắt nơi khóe mắt, dứt khoát cúp máy.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống, chuông lại vang lên.
Lần này là Trần Nhã.
Tôi không do dự, bấm tắt.
Ngay sau đó, hàng chục tin nhắn dồn dập hiện lên.
【Chị à! Chị có quá đáng quá không? Anh rể thì làm gì sai? Mạn Mạn thì có lỗi gì? Hay là chị tự hỏi xem có phải do chị quá nhỏ nhen không!】
【Những gì Mạn Mạn làm đều chứng minh con bé là đứa biết ơn, sao lại có người mẹ như chị chứ!】
【Dù sao thì Mạn Mạn cũng là con gái ruột của chị, chị định cứng đầu mãi thế sao?】
【Được rồi! Em biết chị giận là vì em, em xin lỗi chị được chưa!】
Giọng điệu trịch thượng của cô ta khiến tôi bật cười vì tức.
Cơn giận bốc lên tận óc, tôi không chần chừ gõ phím trả lời:
【Sao? Cuối cùng cũng biết là mình đã nhận thứ không nên nhận à? Đã vậy, từ giờ con bé là con gái ruột của cô luôn đi! Thế không tốt sao?】
Khung chat hiển thị Trần Nhã đang gõ tin nhắn, rồi lại ngừng, cứ lặp đi lặp lại.
Nhưng tôi không nhận thêm được dòng nào nữa.
Tôi ngồi một mình trên ghế sô pha, nhìn căn nhà trống trải, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Một người, sao lại có thể thê thảm đến mức này?
Chồng phản bội, người thân đâ//m sau lưng, đến đứa con duy nhất cũng quay lưng…
Không phải là mất sạch tất cả thì là gì?
Trong bóng tối, tôi chợt mơ về nửa đời trước của mình.
Hai mươi bốn năm hôn nhân, tôi chưa từng sống cho chính mình.
Ban đầu dốc hết lòng với chồng, kết cục là bị chính em gái và anh ta phản bội, cắm cho một cái sừng to tướng.
Về sau lại đổ hết tình thương cho con gái, cuối cùng lại bị chính nó đẩy vào vực thẳm.
Tỉnh dậy, tôi nhìn chằm chằm vào số dư lèo tèo vài nghìn tệ trong tài khoản, cùng thông báo truy thu phí bảo hiểm hưu trí trên màn hình điện thoại, thấy thật nực cười.
Lẽ ra tôi nên khóc vì bản thân.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi mở nhóm tuyển dụng bảo mẫu trong khu vực trên WeChat, cẩn thận chọn lọc từng tin tuyển dụng phù hợp.
Từ giờ trở đi, từng đồng tôi kiếm được… sẽ không còn là để nuôi ai khác nữa.
Mà là để sống vì chính mình.
Người ta nói: “Nuôi con phòng lúc tuổi già.”
Nhưng giờ, con gái do chính tôi nuôi lớn còn không thể dựa vào…
Thì tôi chỉ còn biết tự dựa vào bản thân thôi!
Sáng sớm hôm sau, tôi chốt công việc bảo mẫu ở nội trú với chị Trương bên công ty giúp việc, rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ của Lâm Mạn còn nhiều lắm.
Tôi cũng tiện tay gom lại, chuẩn bị sẵn sàng.
Đã quyết đoạn tuyệt với đứa con bất hiếu, vậy thì phải dứt khoát từ gốc.
Tôi còn đang do dự có nên gọi điện bảo nó về lấy đồ không, thì cửa đã bị ai đó đẩy mạnh ra.
Lâm Mạn hùng hổ xông vào.
“Mẹ bị điên rồi à? Con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, làm lao công dọn dẹp thì thôi đi, còn đi làm bảo mẫu là mất mặt lắm biết không!”
“Mẹ thu dọn hành lý xong xuôi rồi, sao không nói với con tiếng nào?”
“Nếu không phải công ty giúp việc gửi tin nhắn xác nhận, chắc con còn bị mẹ giấu đến cùng!”
Tôi nhìn con gái phát điên mà mặt không cảm xúc.
Đợi nó dịu lại, tôi chỉ tay về phía đống hành lý to tướng dưới đất:
“Đến đúng lúc lắm! Mấy món đồ của con mẹ cũng dọn xong rồi, tiện thể mang hết đi luôn nhé.”
Mặt nó tối sầm.
“Mẹ có ý gì? Mẹ thật sự định đuổi con ra khỏi nhà chỉ vì con không muốn mẹ đi làm bảo mẫu sao?”
“Mẹ cũng gần năm mươi rồi, không thể suy nghĩ chín chắn hơn à?”
“Nếu người ngoài biết mẹ của Lâm Mạn đi làm bảo mẫu, người ta sẽ chỉ vào mặt con mà chửi đó mẹ có biết không?!”
Tay tôi khựng lại, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của nó:
“Thật sao? Vậy danh dự của con liên quan gì đến mẹ?”
“Con chỉ nghĩ đến bản thân, con đã từng nghĩ cho mẹ chưa?”
Lâm Mạn nhíu mày: “Mẹ thì có gì khó khăn? Con đi làm vất vả, mẹ ở nhà không phải lo ăn lo mặc, mẹ còn có gì để than vãn?”
Tôi bật cười chua chát:
“Lâm Mạn, có phải mẹ đã nuôi con quá ngu dốt rồi không?”
“Mẹ làm lao công bao nhiêu năm, mỗi tháng lương chưa đến cuối kỳ đã bị con rút sạch, đến giờ tài khoản còn chưa nổi vài nghìn!”
“Cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi giấy yêu cầu truy đóng bảo hiểm, con hiểu điều đó có nghĩa gì không?”
Lâm Mạn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Không phải con nói rõ rồi sao? Mẹ có con rồi, còn mua bảo hiểm làm gì nữa, chẳng phải phí tiền à?”
“Chẳng lẽ sau này mẹ già rồi, con không lo cho mẹ chắc?”
Tôi cười lạnh: “Không dám phiền con đâu!”
“Con còn phải nuôi cha con với ‘dì nhỏ’ của con, mẹ tính là gì trong mớ quan hệ đó?”
“Hôm qua mẹ nói hết từ tận đáy lòng. Con đã là người trưởng thành, cũng là con gái của cha con, từ nay về sau, không cần cố tỏ ra hiếu thảo với mẹ nữa!”
Sắc mặt Lâm Mạn tái mét, giận dữ hét lên:
“Đủ rồi! Đừng có nói dì nhỏ, dì nhỏ nữa!”
“Dì ấy đã vì mẹ mà hy sinh quá nhiều rồi! Mẹ ly hôn với ba lâu như vậy, dì ấy vì sợ mẹ tổn thương nên chưa từng chịu đi đăng ký kết hôn với ông ấy!”
“Chỉ dựa vào điểm đó thôi, con nuôi dưỡng dì ấy thì sao chứ?”
Tôi gật đầu như thể đã hiểu, rồi lịch sự xách hành lý tiễn con gái ra ngoài.
Đợi xác nhận nó rời đi, tôi lập tức gọi thợ đến thay khóa.
Thấy chưa?
Một đứa con gái méo mó về nhân cách thế kia, tôi có điên mới giao phó tương lai mình cho nó.
Ngày đầu tiên đến nhà chủ mới làm bảo mẫu, tôi nhận được cuộc gọi từ cha ruột.
“Tiểu Uyển, vừa nãy Mạn Mạn gọi cho ba, con thật sự đi làm bảo mẫu rồi à?”
“Còn nữa! Nói chuyện với con bé thì nhẹ nhàng chút, lần này nó bị con làm tổn thương nặng rồi, điện thoại mà cũng khóc nữa kia!”
Nghe vậy, tôi bật cười nhàn nhạt:
“Ba à!”
“Con làm sai rồi sao?”
“Đúng là hồi con vừa ly hôn với Lâm Phong, Trần Nhã có chăm sóc Mạn Mạn mấy hôm.”
“Nhưng ba à, Trần Nhã là người chen vào hôn nhân của con, Mạn Mạn cũng là nạn nhân, tại sao nó lại quay lưng với mẹ – người nuôi nó khôn lớn – để đi phụng dưỡng người thứ ba?”
Giọng cha tôi khựng lại: “Cái gì cơ?”
“Lâm Mạn không nói với ba à? Con đã nhịn ăn nhịn mặc để cho nó học đại học, rồi tìm việc làm tử tế.”
“Vậy mà việc đầu tiên nó làm khi nhận thưởng là mua nhà cho Lâm Phong và Trần Nhã, còn mắng con là ích kỷ nhỏ nhen!”
“Giờ ba người họ sống vui vẻ như gia đình ba người thật sự. Vậy ba nói con phải làm sao?”
“Tài khoản của con chỉ còn vài nghìn tệ, giấy yêu cầu truy đóng bảo hiểm gửi mấy lần rồi. Nếu năm nay không đóng tiếp, con định lấy gì mà sống về sau?”
Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt, nhưng trên môi tôi lại là nụ cười đầy mỉa mai:
“Con dùng sức mình kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống sau này, đi làm bảo mẫu thì sao chứ?”