Một Cú Phản Kích
Chương 1
01
Hai giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi đúng giờ quay lại phòng thiết kế.
Không giống thường ngày, văn phòng yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì trong không gian tĩnh lặng.
Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi – trong đó pha trộn giữa mong chờ, dò xét, xen lẫn một chút tham lam khó nhận ra.
Giống như những kẻ sắp ch//ết khát trong sa mạc bất ngờ thấy ốc đảo, lại giống lũ chim non đang há mỏ đợi mẹ tha mồi về tổ.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Mẹ chim không đem về thức ăn – chỉ mang theo một bản án.
Tôi đi đến bàn làm việc của mình, dằn mạnh đôi tay trống trơn lên mặt bàn.
“Bộp” một tiếng nặng nề vang lên, khiến cả ống đựng bút cũng bật nảy.
Cả văn phòng như đông cứng lại trong tích tắc.
Những gương mặt vừa nãy còn tràn đầy kỳ vọng, lập tức chuyển thành sững sờ.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng, từng người một – không bỏ sót bất kỳ ai.
Sau đó, tôi mở miệng, giọng bình thản nhưng lạnh buốt, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao rạch thẳng mặt.
“Muốn uống thì tự đi xếp hàng, tôi không phải người hầu.”
Lời vừa dứt, không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Vẻ ngỡ ngàng trên những gương mặt đó dần dần chuyển thành khó chịu và khinh bỉ.
Người đầu tiên phá tan bầu không khí là Lâm Vi.
Cô ta “bịch” một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, trên mặt là vẻ đau đớn khó tin, vành mắt đỏ hoe chỉ trong vài giây.
“Tô Tình, sao cô có thể như vậy được?”
Giọng cô ta không to, nhưng đầy uất ức như thể vừa chịu oan ức ngút trời.
“Tôi chỉ muốn khuấy động không khí một chút thôi mà, đùa chút cho vui, cô cần gì làm căng như vậy?”
Ánh mắt cô ta đẫm nước, nhìn tôi như thể đang đối mặt với một đao phủ vô tình.
“Cô cũng quá nhỏ mọn rồi đấy! Có tí đùa giỡn mà cũng không chịu nổi?”
Cô ta vừa dứt lời, cả văn phòng bắt đầu rì rầm, rồi nhanh chóng hình thành một làn sóng chỉ trích.
“Đúng đó, mới vào làm mà đã thế, chẳng hòa đồng tí nào.”
“Chị Lâm Vi cũng chỉ muốn giúp cô làm quen với mọi người thôi mà.”
“Có thế mà cũng làm mặt căng? Không lẽ một bữa trà chiều mà tiếc đến vậy?”
“Bắt người ta chờ cả buổi, giờ lại phũ phàng thế này, mất mặt thật.”
Những tiếng xì xào như bầy ruồi bu lấy tai, khiến thái dương tôi giật liên hồi.
Tôi chẳng thèm để ý đến những tiếng ồn đó, chỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt “lệ rơi hoa lê” của Lâm Vi.
Tôi bật cười.
“Đùa à?”
Tôi hỏi lại, giọng mang theo sự châm biếm sắc lạnh như dao cạo.
“Lấy tiền người khác ra đùa, cô cũng hào phóng thật đấy.”
“Gần một ngàn tám trăm hai mươi bảy tệ, cô đùa được, chứ thực tập sinh như tôi thì không.”
Tôi giơ điện thoại lên, màn hình hướng thẳng về phía chị Trương – người ngồi gần tôi nhất.
Trên màn hình là tin nhắn “Tô Tình mời trà chiều” mà Lâm Vi gửi trong nhóm, bên dưới là đống đơn đặt hàng dài ngoằng với tổng giá gần hai ngàn.
Chị Trương nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Chị không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu.
Sắc mặt Lâm Vi tái mét ngay tức thì.
Chắc cô ta không ngờ tôi lại tính toán rõ ràng như thế – lại còn công khai nói thẳng ra luôn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói cộc cằn vang lên cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn:
“Ồn ào cái gì đấy? Không làm việc nữa à?”
Trưởng phòng Vương Vĩ với cái bụng bia lặc lè, từ văn phòng riêng của mình hằm hằm bước ra, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Ông ta đảo mắt một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi, ánh nhìn mang theo sự khó chịu đặc trưng của kẻ bề trên.
“Tiểu Tô, rốt cuộc là chuyện gì thế? Mới vào công ty không bao lâu, chẳng lẽ em không biết phải hòa đồng với đồng nghiệp à?”
Chưa rõ đúng sai, ông ta đã vội gán cho tôi cái mũ “không biết đoàn kết”.
Lâm Vi như vớ được cứu tinh, lập tức chạy đến bên ông Vương, giơ tay chỉ vào tôi, bắt đầu tuôn một tràng kể khổ:
“Trưởng phòng, anh nhất định phải làm chủ cho em!”
“Em chỉ thấy Tô Tình là người mới, muốn giúp cô ấy hòa nhập với tập thể, nên mới đề xuất để bạn ấy đãi mọi người trà chiều cho vui vẻ một chút.”
“Không ngờ cô ấy lại làm to chuyện như vậy, không những không mua, còn lớn tiếng làm ầm lên ở công ty, nói cái gì mà ‘tôi không hầu hạ ai cả’…”
“Cô ấy còn… còn tự ý rời khỏi nhóm phòng ban, rồi chặn cả em nữa!”
Vừa nói, cô ta vừa rơi nước mắt thật – dáng vẻ như thể chịu bao nhiêu oan ức.
Nghe xong, sắc mặt của Vương Vĩ càng thêm sầm sì. Ông ta quay lại nhìn tôi, giọng đầy trách móc:
“Tiểu Tô! Lâm Vi là nhân viên kỳ cựu của công ty, là tiền bối của em. Cô ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em! Sao em lại không biết điều như vậy?”
Tôi nhìn hai người họ diễn màn tung hứng ăn ý, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
Tôi không hề lùi bước, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng Vương, chậm rãi nói:
“Trưởng phòng Vương, Lâm Vi chỉ nói với tôi: nhờ tôi mua giúp một ly trà sữa.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “một ly”.
“Tôi đã đồng ý. Nhưng tôi chưa từng đồng ý bỏ ra cả tháng lương thực tập để đãi hơn ba mươi người trong công ty trà chiều, gà rán với pizza.”
“Còn chuyện rời nhóm và chặn tin nhắn,” tôi quay sang nhìn Lâm Vi, ánh mắt lạnh lẽo, “là vì tôi không muốn tiếp tục nhận mấy cái trò đùa lấy tôi làm trò hề.”
Từng lời tôi nói ra đều rõ ràng, điềm tĩnh, không chút cảm xúc – nhưng lại như dao rạch lên lớp mặt nạ giả tạo của Lâm Vi.
Vương Vĩ bị nghẹn họng, sắc mặt thoáng khó coi.
Có vẻ ông ta đã quen với việc cấp dưới răm rắp nghe lời, không ngờ tôi – một người mới – lại dám đối đầu thẳng mặt như vậy.
Ông ta khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ “người lớn giải hòa”:
“Thôi nào thôi nào, có gì to tát đâu.”
“Thế này đi, chuyện này mỗi bên nhịn một chút.”
Ông ta quay sang tôi, dùng cái giọng bề trên ban ơn mà nói:
“Tiểu Tô, em còn trẻ, nhất thời nóng nảy. Em xin lỗi Lâm Vi một câu, coi như xong chuyện.”
Rồi ông ta xoay người về phía đám đông, hào phóng phất tay:
“Chiều nay trà nước gì đó, để tôi bao!”
Cả văn phòng lập tức vỗ tay hò reo:
“Trưởng phòng vạn tuế!”
“Cảm ơn trưởng phòng!”
Mọi người đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt kiểu “sao cô ngang bướng thế?”, như thể đang đợi tôi cảm động mà cúi đầu nhận lỗi, bước xuống thang họ đã chuẩn bị sẵn.
Xin lỗi?
Muốn tôi xin lỗi vì đã không để họ lừa thành công à?
Tôi nhìn gương mặt bóng dầu của Vương Vĩ, rồi quay sang nhìn nụ cười đắc ý chưa kịp giấu kỹ trên môi Lâm Vi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Trưởng phòng, tôi không sai. Tôi sẽ không xin lỗi.”
02
Lời từ chối của tôi khiến cả văn phòng lại rơi vào trạng thái ch//ết lặng.
Nụ cười trên gương mặt trưởng phòng Vương cứng lại. Có lẽ ông ta không ngờ tôi lại “không biết điều” đến thế.
“Em vừa nói gì?” – giọng ông ta trầm hẳn xuống, lạnh như băng.
“Tôi nói, tôi không sai. Nên tôi sẽ không xin lỗi.”
Tôi lặp lại lần nữa, ánh mắt bình thản nhìn thẳng ông ta, không chút e sợ.
Ánh nhìn của đồng nghiệp xung quanh đã thay đổi – từ tò mò hóng chuyện chuyển sang nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên.
Lâm Vi lại tiếp tục lên giọng, cố làm quá mọi thứ:
“Tô Tình, trưởng phòng đã cho cô bậc thang để xuống nước rồi, sao cô vẫn cố chấp như vậy?”
Tôi chẳng buồn nhìn cái bộ mặt đang cố đóng vai nạn nhân của cô ta nữa.
Tôi chỉ thấy mệt.
Mệt cả người lẫn lòng.
Tôi quay người, lặng lẽ về lại chỗ ngồi, mặc kệ sắc mặt tím ngắt của trưởng phòng Vương và những ánh mắt phức tạp sau lưng.
Tôi mở máy tính, bật phần mềm thiết kế, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt, như dựng nên một tấm chắn ngăn cách tôi khỏi mọi thị phi xung quanh.
Tay tôi gõ lên bàn phím, phát ra những tiếng lách cách trong trẻo.
Tôi cố gắng dồn tâm trí vào công việc, nhưng đầu óc lại không kìm được mà trôi về quá khứ.
Ngày đầu tiên tôi vào làm, Lâm Vi là người nhiệt tình nhất phòng.
Cô ta dẫn tôi đi làm quen môi trường, giới thiệu đồng nghiệp từng người, miệng luôn nở nụ cười dịu dàng gọi tôi:
“Tình Tình~”
Lúc đó tôi thật sự cảm kích. Tôi nghĩ mình đã gặp được một tiền bối tốt.
Nhưng sự “nhiệt tình” đó rất nhanh liền biến chất.
“Tình Tình, chị xuống lấy đồ chuyển phát nhanh, em giúp chị in 30 bản tài liệu này nhé, gấp lắm.”
“Tình Tình, chị bận quá, em xuống dưới mua giúp chị ly latte được không? Loại lớn, ít đá, nửa đường.”
“Tình Tình, chị bí ý tưởng quá, phối màu bản vẽ này nhờ vào gu thẩm mỹ của em đấy, giúp chị chỉnh một chút nhé?”
Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là tiền bối nhờ vả đàn em, muốn giữ mối quan hệ tốt, nên tôi không từ chối việc gì.
Tôi quay mòng mòng cả ngày, vừa làm việc của mình, vừa kiêm luôn đủ thứ “giúp một tay” của cô ta.
Tôi trở thành trợ lý riêng, chân chạy vặt, máy tạo ý tưởng cho cô ta – không hơn không kém.
Mãi cho đến một lần, công ty có một dự án lớn vô cùng quan trọng.
Đó là lần đầu tiên tôi được tham gia vào phần thiết kế chính.
Tôi thức liền mấy đêm, tra đủ loại tư liệu, cuối cùng nảy ra một ý tưởng mà tôi cho là cực kỳ xuất sắc.
Khi họp nhóm, tôi đã không giữ lại gì, chia sẻ toàn bộ sáng kiến của mình.
Lâm Vi nghe xong mắt sáng như đèn pha, ôm tôi nói:
“Tình Tình đúng là thiên tài, ý tưởng này quá đỉnh!”
Tôi khi ấy vẫn còn ngây thơ, cảm thấy vui vì được khen.
Nhưng ngay hôm sau, trong buổi thuyết trình chính thức với khách hàng, Lâm Vi cầm bản PPT thiết kế chỉn chu, mang toàn bộ ý tưởng của tôi, trình bày lại từng chữ một như thể đó là công sức cô ta ngày đêm vắt óc nghĩ ra.
Cô ta nói rành rọt, biểu cảm sinh động, như thể tất cả đều từ má//u tim mình chảy ra.
Tôi ngồi một góc phòng họp, toàn thân lạnh toát.
Tôi định chờ họp xong sẽ giải thích.
Vừa mở miệng: “Trưởng phòng, về phần ý tưởng hôm qua—”
Thì cô ta đã cắt lời tôi bằng nụ cười tươi rói:
“Đúng rồi ạ, may mà có Tình Tình giúp chị tìm nhiều tài liệu tham khảo. Người mới học nhanh thật, phải cho các em cơ hội thể hiện nhiều hơn mới được!”
Vài câu nhẹ tênh đã gọt sạch công lao của tôi, biến tôi từ người tạo ý tưởng thành… người đi thu thập tư liệu.
Tôi định phản bác, nhưng cô ta đã vỗ vai tôi, giọng đầy "chân thành":
“Tình Tình à, mới vào nghề thì phải khiêm tốn, nghe nhiều học nhiều, nói ít thôi – như vậy mới tốt cho em.”
Trưởng phòng Vương đứng bên cạnh còn gật gù:
“Lâm Vi nói đúng, cô hướng dẫn nhân viên mới rất tốt đấy.”
Giây phút ấy, tôi nhìn hai người họ diễn vở kịch hoàn hảo kia, lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn.
Tôi đã hiểu: ở nơi này, sự tử tế và nhẫn nhịn chỉ là cái cớ để người ta giẫm lên đầu mình mà bước tiếp.
Bạn lùi một bước, họ sẽ tiến mười bước – cho đến khi cắn nát xương bạn mà vẫn cười hớn hở.
Từ ngày đó, tôi đã thay đổi.
Bề ngoài tôi vẫn là Tô Tình điềm đạm ít nói, nhưng bên trong đã xây nên một bức tường vững chãi.
Lâm Vi sau đó vẫn tìm cách nhờ vả, nhưng tôi bắt đầu từ chối bằng lý do “đang bận việc”.
Cô ta dần nhận ra sự xa cách và không hợp tác, thái độ cũng thay đổi rõ rệt.
Và cái vụ “trà sữa” lần này, chẳng qua chỉ là một phép thử mới.
Cô ta muốn dùng một trò đùa công khai, kéo theo cả văn phòng, ép tôi quay lại vị trí con tốt nhỏ dưới tay cô ta.
Chỉ tiếc rằng…
Lần này, cô ta đã tính sai.
Kẻ đè gãy lưng lạc đà, chưa bao giờ là cọng rơm cuối cùng.
Mà là từng cọng, từng cọng một.
Lần này, không phải rơm nữa – mà là một thỏi thu//ốc n//ổ châm ngòi cho mọi uất ức âm ỉ bấy lâu.
Đòn phản công của tôi, không phải vì bốc đồng nhất thời.
Mà là đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Trên màn hình máy tính, những đường nét thiết kế phức tạp dần hiện lên rõ ràng dưới thao tác của tôi.
Ánh mắt tôi cũng theo từng cú click chuột chính xác, trở nên ngày càng kiên định.
Trong khu rừng mang tên “chốn công sở” này – nếu sự nhún nhường không đổi lại được tôn trọng – thì…
Chỉ còn một cách: tự mình mở đường máu mà bước ra.