Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Hổ Phản Công: Chạm Vào Con Tôi Là Chết
Chương 3
“Cô theo tôi ra đây. Ở đây đông người, tôi không muốn cô khó xử.”
Vừa nói, hắn vừa kéo mạnh tôi sang góc khác.
“Anh yêu, anh phải dạy dỗ con tiện đó cho em! Cho nó biết ai nó có thể đụng, ai không thể!”
“Và hôm nay, nó phải quay phim! Không thì em không bỏ qua đâu!”
Đổng Đình Đình vẫn tiếp tục xối xả mắng chửi.
Hàn Hoa Dương dù mồ hôi lạnh túa ra, vẫn cố gắng cười hùa: “Được, được, em yên tâm.”
Tôi bị hắn kéo đi, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Tôi thật muốn xem rốt cuộc thứ súc sinh này định nói cái quái gì.
Hắn đứng sát tôi, hạ giọng:
“Tri Ý, thật ra có nhiều chuyện tôi chưa kể với em. Việc tôi có vợ con… chỉ là một trong số đó.”
“Nhưng anh thật lòng với em. Anh giấu em vì chi phí ly hôn quá cao. Anh không cố ý!”
Chưa nói xong, tôi đã tát hắn một cái trời giáng.
“Anh tưởng tôi ngu chắc? Anh bám lấy tôi, nịnh tôi, không phải vì muốn cứu cái công ty rác rưởi sắp phá sản của anh sao?”
“Không có tôi, anh nghĩ anh trụ được ở Wall Street?”
“Anh tự tin quá đáng rồi đấy. Mấy câu xin lỗi rẻ tiền của anh, tôi không thèm tin nửa chữ.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm.
Hàn Hoa Dương nghiến răng, nhỏ giọng gấp gáp:
“Cô nổi giận xong chưa? Hôm nay tôi không thể đứng về phía cô. Không thì tài sản của tôi mất một nửa!”
“Cô cũng không muốn khoản đầu tư cô bỏ cho tôi bị đổ sông đổ bể, phải không? Tôi hứa… tôi sẽ ly hôn. Tôi chỉ cần thời gian!”
Nói xong hắn còn tự cảm động lấy mình.
“Anh theo đuổi em lâu như vậy, gửi hoa từ nước ngoài về, em muốn gì anh đều làm. Em còn không tin anh sao?”
“Anh chỉ giấu em một chuyện nhỏ, vốn định ly hôn xong là cầu hôn em… Là tại em xuất hiện bất ngờ nên mọi plan bị phá!”
Rồi hắn nghiêm mặt, nắm lấy vai tôi:
“Nghe anh, lát nữa em đi xin lỗi vợ anh. Anh sẽ bảo cô ta không bắt em quay phim nữa. Em về trước đi, khi nào rảnh anh sẽ gặp em.”
Tôi nhìn cái bản mặt tự tin đến ngu xuẩn đó, mà máu trong người như muốn sôi lên.
Không còn kiềm được nữa — tôi đấm thẳng vào mặt hắn.
Tát không đủ xả giận — tôi muốn đấm vỡ nát cái mặt giả tạo của hắn.
“Mẹ nó, não anh bị heo ủi à? Ai cho anh cái tự tin nói chuyện với tôi kiểu đó?!”
Tôi giơ gót giày cao gót, đá mạnh vào bụng hắn.
Tôi chẳng còn quan tâm đến hình tượng — tôi chỉ muốn đánh chết cái loại đàn ông bẩn thỉu này.
“Con tiện, mày dám đánh chồng tao?!”
Đổng Đình Đình hét lên, định lao đến.
Hàn Hoa Dương vừa đau vừa sợ, vẫn cố chống chế:
“Không sao, không sao vợ yêu, con đàn bà điên này để anh xử lý!”
Hắn vừa nói vừa né đòn.
Rồi hắn lạnh mặt uy hiếp tôi:
“Thẩm Tri Ý, cô có giỏi cách mấy thì ở đây cô cũng chẳng là gì!”
“Cô muốn yên ổn đưa con về trong nước thì ngoan ngoãn lại cho tôi!”
Hắn trợn mắt nhìn tôi:
“Cô tưởng tôi không có quan hệ ở đây à?”
Tôi muốn tìm điện thoại, nhưng nó đã bị Lý Phú Quý đá văng lúc nãy, chẳng biết trôi đến đâu.
Hàn Hoa Dương hừ một tiếng:
“Cô thôi ngay đi! Cẩn thận tôi mặc kệ cô luôn đấy!”
“Anh nghĩ anh còn cơ hội với tôi sao?”
“Tại sao lại không?” hắn cười khinh. “Ngoài tôi ra, còn ai cần cô? Mau đi xin lỗi vợ tôi đi!”
Tôi nhìn hắn như nhìn rác.
Hắn lấy đâu ra cái mặt dày tự tin rằng tôi sẽ chết nếu không có đàn ông?
Tôi bật cười.
Cười đến lạnh sống lưng.
Sau đó tôi quay người — và bước thẳng về phía Đổng Đình Đình.
Hàn Hoa Dương còn tưởng tôi đã “nghĩ thông”, lập tức đắc ý hô lớn về phía vợ:
“Vợ ơi! Nhìn anh xử lý con đàn bà này nhẹ nhàng thế nào nhé!”
Nói xong, hắn còn ghé sát tai tôi, dặn với giọng kẻ cả:
“Lát nữa không được nói linh tinh. Cô ta mắng cô thì chịu. Cô ta đánh cô thì cũng…”
Hắn còn chưa kịp nói hết—
Tôi đã vung tay tát liên hoàn vào mặt Đổng Đình Đình như mưa rơi.
Cả tầng hầm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã tháo giày cao gót ra, nắm trong tay như một món vũ khí.
“Cứu mạng! Cứu mạng với!”
Đổng Đình Đình cuối cùng mới phản ứng, vừa hét vừa chui vào sau lưng người khác.
“Đúng là trời sinh một cặp chó ghẻ! Vô liêm sỉ đến mức khiến người ta buồn nôn!”
“Đã thế hôm nay tôi cho các người thấy hậu quả của việc dám động vào mẹ con tôi!”
Đổng Đình Đình bị đánh cho choáng váng.
Hàn Hoa Dương còn đứng xa, chưa kịp phản ứng thì mấy phụ huynh đã nhào lên giữ chặt tôi lại.
“Ây da mẹ Tần Thư Nghiễn, chị đừng làm vậy mà, có gì nói chuyện tử tế chứ!”
“Đúng rồi đó, con chị cũng chẳng sao cả, mặc quần áo rồi mau đi đi! Nể mặt phụ huynh cùng lớp, bà Đổng sẽ không chấp nhặt đâu!”
Một đám “người tốt vô dụng” đúng nghĩa.
Lúc tôi và con bị chúng nó dày vò, cả bọn đứng nhìn như tượng đá.
Bây giờ tôi phản công một chút, lại dám chạy tới hòa giải?
Chính vì bị giữ lại, Hàn Bối Bối mới có cơ hội lao tới, tát tôi liên tiếp:
“Đánh mẹ tao hả? Tao giết mày!”
Con tôi bị đám mặt sẹo kìm chặt, muốn cứu tôi cũng không làm gì được.
Tôi gồng hết sức thoát khỏi vòng vây, đá Hàn Bối Bối lăn quay ra đất nằm cạnh mẹ nó.
“Bối Bối! Con không sao chứ?!”
Hàn Hoa Dương la lên, chạy tới đỡ cô ta, mặt đầy xót xa.
“Ba! Ba giết nó đi! Con muốn nó chết!”
Hàn Bối Bối khóc thét.
Nghe vậy, Hàn Hoa Dương trừng mắt nhìn tôi:
“Thẩm Tri Ý, tôi vốn không định xuống tay, nhưng cô đã tự chuốc lấy!”
Hắn liếc mắt ra hiệu cho mặt sẹo.
Mặt sẹo liếm môi, vẫy tay: vài tên đàn ông lực lưỡng lập tức áp sát.
Tôi lạnh mặt, hét lên:
“Tao biết tụi mày nghe lời hắn vì hắn trả tiền. Tao cũng trả được—trả gấp đôi!”
Mặt sẹo lập tức khựng lại.
Nhưng Hàn Hoa Dương hét:
“Tin lời nó? Nhìn nó xem, giống người có tiền không?! Chỉ cần theo tao, tao trả tụi mày gấp đôi!”
Lần này mặt sẹo mới cười lạnh, đi về phía tôi.
Mấy tên đàn ông lập tức giữ chặt tôi. Tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát.
Đổng Đình Đình lúc này mới dám tiến đến, mặt hả hê:
“Con tiện! Giám động vào tao? Hôm nay tao lột sạch mày rồi quăng lên đài truyền hình cho cả nước biết mày là ai!”
Bà ta vừa đưa tay—
ẦM!!!
Cửa tầng hầm bị đá tung.
Mặt đất rung lên theo tiếng bước chân.
Khói cay được bắn ra trước, sau đó một đội cảnh sát trang bị tận răng cầm khiên chống bạo động và súng phòng vệ ùa vào.
“Đứng im! Ngồi xuống! Hai tay đặt sau đầu!”
“Tất cả quỳ xuống!”
Những người từ trong nước chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, nhìn nòng súng đen ngòm đã sợ đến mức suýt tè ra quần.
Đổng Đình Đình vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái hung hăng vừa rồi:
“Mấy người muốn chết à? Chồng tao là—”
“Zzzzzzt!!”
Một phát súng điện giật thẳng vào người, bà ta lập tức đổ rầm xuống đất.
Trái ngược với bà ta, Hàn Hoa Dương phản ứng nhanh hơn, vội rút giấy tờ, dùng tiếng Anh tự giới thiệu đầy khẩn thiết:
“Officer! I have my—”
Nhưng cảnh sát chẳng buồn liếc, vẫn quát hắn quỳ xuống, ôm đầu.
“Cô Thẩm!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cảnh sát.
Tôi quay lại:
“Charlie!”
Tôi thực sự nhẹ nhõm đến mức muốn bật khóc.
Lúc đầu tôi gọi cho anh ấy, nhưng bị đá rơi điện thoại. Không ngờ anh ấy vẫn tìm được.
Charlie bước nhanh tới, lo lắng kiểm tra tôi: